Sói Thuần Mèo

Chương 17: Chương 17: Mượn sếp




Thẩm An Ngọc vội lắc đầu: “Đâu có ạ, mọi người đã rất nỗ lực cho kế hoạch này...”

“Em còn muốn thay đổi?”

“Nhưng...” Giọng Thẩm An Ngọc càng lúc càng nhỏ, âm điệu ủ dột: “Nhưng nếu em thất bại, tiền lương em sao bù nổi!”

“Tại em mồm nhanh hơn não, lại thích thể hiện. Kế hoạch hiệu quả kém, công ty bị ảnh hưởng, mọi người bị ảnh hưởng,... em... em...” Thẩm An Ngọc không để ý nhiều, ngựa quen đường cũ cứ thế nói sạch những gì đang nghĩ, âm thanh nhỏ nhẹ nghẹn ngào. Cô càng suy nghĩ đến hậu quả càng thêm phiền lòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống mu bàn tay đang lúng túng bấu lấy tay kia.

Cô vội quay người đi hướng khác, nhanh chóng gạt đi...

Dịch Khánh Tùng rời mắt khỏi màn hình máy tính từ lâu, hắn qua sang nhìn yêu nghiệt đang ngửa mặt lên trần nhà, hắn biết cô đang gồng mình kiềm chế. Hắn vươn tay chạm lấy tay cô, cô không chút bận tâm mà vẫn đang cố gạt sạch nước mắt. Hắn khẽ cười khổ, yêu nghiệt này đang suy diễn đi đâu vậy?!

“An An!”

Thẩm An Ngọc nghe thấy tiếng sếp gọi, cố gắng lau khô nước mắt trước khi quay qua nhìn lại, cô cung kính cúi đầu: “Em xin lỗi, em hơi khó chịu nên...”

Dịch Khánh Tùng di chuyển tay đến eo Thẩm An Ngọc nhẹ nhàng bấu những đầu ngón tay, cô rùng mình giật bắn người quên cả buồn phiền mà phì ra tiếng cười bất đắc dĩ.

Cô hai tay che kín miệng khó hiểu nhìn Dịch Khánh Tùng: “Sếp làm gì vậy?”

“Em có muốn đổi dự án nữa không?”

Hai mắt Thẩm An Ngọc sáng rỡ, không giấu nổi sự vui mừng: “Sếp nói thật không?”

Dịch Khánh Tùng xoay ghế, để người hắn đối diện với người cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán, không nói lời nào bất chợt vồ lấy Thẩm An Ngọc ra sức cù eo cô.

Thẩm An Ngọc như cọng cỏ trước gió, máu buồn bị đánh động không kìm được mà phá ra tiếng cười giòn tan, cô vội vàng bấu chặt hai tay hắn cố giật ra nhưng sức lực chênh lệch mà chân cô cũng mềm nhũn đứng không vững, bất đắc dĩ vừa cười ra nước mặt vừa khẩn cầu da diết: “Sếp... Sếp làm gì vậy...?”

“Nghe nói nhân viên của tôi dám yêu cầu đổi việc!” Dịch Khánh Tùng tay thì cù Thẩm An Ngọc cười muốn tắc thở, sắc mặt thì lạnh lùng nghiêm giọng ra uy.

Thẩm An Ngọc đứng không vững muốn ngã ngửa ra sau, Dịch Khánh Tùng lập tức kéo cô ngã đổ vào người mình, một chút cũng không cho cô nghỉ ngơi tiếp tục ra sức cù tiếp.

“Ha ha... Sếp... em... em thật sự không làm được... ha ha... sếp đừng cù nữa... em sắp tắc thở rồi!”

Dịch Khánh Tùng không chút lung lay, vẫn tiếp tục cù Thẩm An Ngọc chết đi sống lại chỉ vì... cười...

“Sếp... ha ha... em không thể làm... đâu... em sợ bị trừ lương... ha ha... Ông chủ tốt! Thương tình... em còn tiền nhà chưa trả... em mà bị trừ lương.... á...”

Tâm Dịch Khánh Tùng vững như Thái Sơn, không vì Thẩm An Ngọc cười đến mặt mũi tái trắng mà buông tha. Còn Thẩm An Ngọc gần như kiệt sức, bất đắc dĩ gục cả người vào lòng Dịch Khánh Tùng, thân mình uốn éo như con rắn hòng cố thoát ma chảo đang kích động máu buồn của cô lên cực hạn.

“Em phải làm! Nhân viên của tôi không có chuyện gì là không thể!”

“Nhưng... khụ khụ...” Thẩm An Ngọc cười ná thở, ho khan vài tiếng.

Dịch Khánh Tùng thấy vậy mới buông tha, tuy nhận được ân xá nhưng Thẩm An Ngọc hoàn toàn kiệt quệ, chẳng còn sức đâu mà chủ động đứng dậy tách rời khỏi hắn.

Cô nặng nề hô hấp, khàn giọng vì cười oán than: “Sếp độc ác!”

“Em có muốn đổi nữa không?”

Thẩm An Ngọc xanh mặt lắc đầu lia lịa: “Dạ không, em sẽ cố hết sức!”

“Tốt!”

Thẩm An Ngọc lấy lại được sự bình tĩnh, cô chống tay lên hai vai Dịch Khánh Tùng làm đã đỡ mình toan đứng dậy.

Bỗng dưng cánh cửa được vặn ra đột ngột, theo sau là một giọng nói thân thuộc: “Dạ thưa sếp, em đến nộp dự án khảo nghiệm!”

Là Cung Hải Đình?!

Thẩm An Ngọc hoảng hốt ra mặt, trời ơi cô đang ngồi trong lòng sếp với cái tư thế không thể nào ám muội hơn. Nếu giờ cô đứng dậy, Cung Hải Đình thấy mặt cô rồi hiểu lầm thì sao? Mặt mũi của cô? Thể diện của cô? Không được, không được, thể diện là mạng sống của cô, cô không thể đánh mất nó được! Dù sao Cung Hải Đình cũng không thấy mặt cô, chi bằng liều một phen...?!

Thẩm An Ngọc to gan ghé sát tai Dịch Khánh Tùng nói nhỏ: “Sếp cho em mượn sếp một xíu nhé!”

Dịch Khánh Tùng: “...”

Thẩm An Ngọc không cần biết sếp có cho hay không, cô đã tùy ý ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt trốn sâu vào bả vai hắn.

Bấy giờ Dịch Khánh Tùng mới hiểu “mượn sếp” của Thẩm An Ngọc là gì. Yêu nghiệt này cư nhiên lấy hắn ra làm tấm bình phong?

Dịch Khánh Tùng cũng chẳng vừa, một tay ôm lấy hông eo Thẩm An Ngọc vô tình lại cố ý ép sát thân thể hai người lại với nhau. Cái cảm giác này làm hắn không khỏi nhớ về đêm hôm đó, hắn cũng từng ôm cô như vậy, nhưng là hai thân thể đang xác nhập làm một điên cuồng để lại sự hoài niệm nóng bỏng. Mới nghĩ lại thôi mà thân dưới Dịch Khánh Tùng liền rạo rực, đặc biệt hơn nó đang vô ý nâng đỡ mông cô.

Thẩm An Ngọc hiện giờ đang như cô tình nhân nhỏ làm nũng trong lòng hắn...

Nếu không có Cung Hải Đình ở đây, hắn đã bất chấp đem cô nằm trên bàn làm việc này mà khi dễ...

Dịch Khánh Tùng thoát khỏi sự khó chịu vì dục vọng, nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày nhìn người đối diện không vui nói: “Một nhân viên mà cũng dám tùy tiện vào đây!”

Cung Hải Đình thấy một màn ân ái công khai đối diện, tâm tư nửa khó chịu khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh trong lòng sếp tổng, nửa lo sợ khi bị sếp tổng không vui chất vấn: “Em...”

“Không có lần sau!”

“Vâng ạ!” Cung Hải Đình cung kính đáp lời. “Sếp xem hộ em với ạ!”

“Mang lên đây!”

Cung Hải Đình cố tình lảng tránh cảnh tượng trước mắt, cúi nhìn xuống chân. Trong lòng phức tạp muôn phần, sếp đối với tình nhân thật chiều chuộng hết mực còn mặc cô ta làm càn ngay trong giờ làm việc nữa chứ!

Thẩm An Ngọc ngoan ngoãn ngồi im trong lòng sếp, cô thoáng nhăn mày không hiểu vì sao sếp cứ âm thầm xoa lưng cô...

Người sếp thơm quá, cô nhịn không được mà sinh ra cái ý định muốn đem da thịt sếp vào miệng từ từ thưởng thức, mải mê suy nghĩ đến nỗi bản thân biến nó thành lời nói từ bao giờ chẳng hay: “Em tự dưng muốn ăn sếp!”

Sắc mặt Dịch Khánh Tùng đen thùi lùi, yêu nghiệt em có biết mình vừa nói gì không vậy?

Là kẻ nào đã tạo hóa ra Thẩm An Ngọc mà quên lắp khả năng nghĩ kỹ trước khi nói? Sao để cô cái gì cũng có thể vô tư nói thẳng tuột ra như thế?!

Cung Hải Đình có lẽ vì quá lo lắng nên không nhìn ra được sự bất thường của sếp, cô có chút khẩn trương to gan dò hỏi: “Sếp thấy thế nào?”

Dịch Khánh Tùng hắng giọng, lấy lại sự điềm đạm của mình trầm giọng đáp: “Khá ổn!”

Giọng điệu có chút khác đi, hơi khàn và đầy quyến rũ...

Cung Hải Đình thoáng đỏ mặt, giọng sếp thật tuyệt, thật kích thích!

“Sếp thấy em cần sửa chỗ nào?”

“Lên đây...”

Dịch Khánh Tùng thoáng nhíu mày, yêu nghiệt kia lại dám cấu hắn!

Yêu nghiệt càng lúc càng quá đáng, trực tiếp chất vấn hắn: “Sao sếp cho cô ta lên đây?”

Dịch Khánh Tùng khẽ gằn giọng: “Em dám làm loạn với tôi?”

“Em sai rồi...”

“Gọi tên tôi!”

“Gì cơ?”

“Gọi tên tôi!”

Thẩm An Ngọc buột miệng: “Sếp bị khùng hả?”

Trên trời như có tiếng sấm nổ đùng đùng, sắc mặt Dịch Khánh Tùng đen thui: “Thẩm An Ngọc, em bị đuổi việc!”

Thẩm An Ngọc mặt dày ôm chặt cổ Dịch Khánh Tùng hơn, cô một tay vả miệng mình nhẹ vài cái: “Sếp nghe em nói, không như những gì sếp thấy đâu!”

Cô cố gắng biện minh: “Vừa rồi là ai nói ý, em coi trọng sếp nhất, em còn hâm mộ sếp nữa!”

“Mai khỏi phải đến công ti nữa, ông đây bị khùng sẽ cắn em chết đấy!”

“Đừng mà, em sai rồi!”

Cung Hải Đình không nghe được cuộc trò chuyện của cặp “tình nhân” kia, cô cố tình chọn bên ả tình nhân đang dựa mặt lên ngực Dịch Khánh Tùng cốt yếu để nhìn mặt ả, ai ngờ ả ta nhanh hơn khi cô vừa mới đặt chân thứ hai lên bục ả đã quay mặt sang bên kia trốn đi. Cô cũng không thể tùy ý đổi lại vị trí, nên đành bất lực đứng ngay bên cạnh cùng Dịch Khánh Tùng thảo luận về bản dự án khảo nghiệm.

Dịch Khánh Tùng một tay ôm eo Thẩm An Ngọc, một tay chỉ lên vài ba chỗ trên bản dự án, nghiêm túc nói: “Tổng thể cô làm rất tốt, rất có năng lực, tuy nhiên vẫn có vài lỗi nhỏ. Cô xem ở chỗ này, với khách bình thường không sao, với khách kỹ tính sẽ không hài lòng. Tiêu chí của Hỏa Dương là làm hài lòng toàn bộ khách hàng!”

“Em hiểu rồi ạ!”

“Tuy chỉ mắc phải lỗi nhỏ, nhưng để phát triển tốt nhất là cần không được sai xót bất điều gì, kể cả lỗi không đáng quan ngại!”

Cung Hải Đình cung kính khom người: “Em sẽ ghi nhớ kỹ lời sếp!”

“Năng lực của cô, chức trưởng phòng không đủ tầm với cô,“

“Sếp đánh giá em quá cao rồi ạ!”

“Trước mắt cô cứ làm quen với chức vụ này một thời gian, tôi sẽ bố trí cho cô đảm đương chức vụ xứng tầm nhất!”

“Cảm ơn sếp đã tin tưởng vào năng lực của em, em hứa sẽ cố gắng hết mình!”

“Rất vui khi một người tài giỏi như cô tìm đến Hỏa Dương!”

“Vâng ạ, làm việc cho Hỏa Dương là ước mơ của em!”

Dịch Khánh Tùng chủ động chìa tay về phía Cung Hải Đình, cười mỉm: “Chào mừng cô ra nhập với Hỏa Dương!”

“Mong sếp chiếu cố!” Cung Hải Định cẩn trọng chạm vào tay hắn.

Chưa đầy hai giây, Dịch Khánh Tùng chủ động thu tay lại: “Chắc chắn rồi!”

Cung Hải Đình che giấu sự hụt hẫng trong lòng, nhẹ nhàng lấy lại bản dự án, cô cúi đầu chào: “Em đi trước!”

Trước khi Cung Hải Đình đặt tay lên chốt cửa vặn ra, Dịch Khánh Tùng nhàn nhạt mở lời: “Cô tên gì nhỉ?”

Cung Hải Đinh xoay người nhìn lại, cúi thấp mặt, hai má thoáng ửng hồng: “Em tên Cung Hải Đình!”

“Ai cũng có bí mật riêng, phải không cô Cung?”

Cung Hải Đình nhận ra âm điệu Dịch Khánh Tùng thêm phần nặng nề, hàm ý cực kỳ rõ ràng. Cô gật đầu như đã hiểu.

“Tôi không muốn bảo bối của tôi bị người khác đàm tiếu!”

“Dạ vâng, em xin phép!”

Cánh cửa đóng lại 'cạch' một tiếng, tiếng bước chân cũng xa nhỏ dần rồi im bặt. Đến bấy giờ Thẩm An Ngọc đang như khúc gỗ căng thẳng đến cứng đờ mới bắt đầu có phản ứng, cô luống cuống: “Em xin lỗi sếp, em xuống ngay đây ạ!”

Thẩm An Ngọc toan đứng xuống khỏi người Dịch Khánh Tùng thì bị hắn thẳng thừng bếch ép ngồi lên mặt bàn, cô hoảng hốt nhìn hắn: “Sếp...?”

Dịch Khánh Tùng vẫn thư thả ngồi trên ghế, hắn nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên nụ cười quái quỷ, dọa Thẩm An Ngọc sống lưng lạnh toát.

“Thẩm An Ngọc!”

“Ơ, dạ...” Thẩm An Ngọc toan lết mông về phía trước để tuột xuống bàn thì bị Dịch Khánh Tùng bá đạo túm chặt cổ áo kéo sát về phía hắn. Khoảng cách mặt hai người áp sát, đến môi cũng chỉ cách vài li.

“Một nhân viên bé nhỏ dám lợi dụng sếp mình, còn mắng sếp mình theo em nhân viên đó đáng bị gì?”

“Tha cho nhân viên đó được không ạ...” Thẩm An Ngọc vội bịt miệng mình lại, trời ơi cô muốn đầu thai lại từ đầu! Sao cô có thể nói mà không suy nghĩ như vậy?

“Rất thẳng thắn!” Dịch Khánh Tùng thâm trầm nhìn Thẩm An Ngọc chăm chăm: “Bình thường, nhân viên đó sẽ bị đuổi việc và bị đóng băng ba năm. Ba năm không thể xin việc làm, đến làm lao công cũng không được!”

Sếp đang cảnh cáo cô à?! Ba năm không có việc làm, thật kinh khủng!!!!

“Còn nếu không bình thường thì sao ạ?”

Dịch Khánh Tùng bị Thẩm An Ngọc chọc cười, hắn kiềm không được phát ra những tiếng cười sảng khoái. Yêu nghiệt không biết nói dối! Hắn trông bộ dạng che kín miệng lấp liếm nhìn quanh mà vừa thương vừa hài hước.

“Nếu không bình thường, cho làm việc không công ba năm!”

Thẩm An Ngọc nghe xong, kích động đến ngất lâm sàn. Theo quán tính trực tiếp ngã đổ vào lòng Dịch Khánh Tùng, hắn vội đỡ lấy cô, kiểm tra lại mới thấy mắt cô đã nhắm nghiền từ bao giờ.

Hình như sắc mặt có chút xấu đi?

“An An!” Dịch Khánh Tùng lắc đầu cười khổ. Sốc đến xỉu luôn rồi, ha ha yêu nghiệt này thật đáng yêu!

Dịch Khánh Tùng nhấc bổng Thẩm An Ngọc trên tay, cẩn thận đem cô vào trong phòng ngủ, nhẹ đặt cô nằm xuống giường. Hắn giật mình khi vô tình chạm vào da tay cô, thật nóng!

Có dự cảm không lành, hắn áp tay mình lên trán cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.