Sói Thuần Mèo

Chương 15: Chương 15: Nỗ lực




Dịch Khánh Tùng nhận được tin nhắn báo hôm nay sẽ đi chơi cùng bạn của Thẩm An Ngọc nên hắn cũng chủ động về sớm, vừa lái xe về đến sân nhà hắn đã ngồi luôn trong xe mà bấm máy gọi điện cho cô.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bấm máy: [Dạ?]

“Tôi về đến nơi rồi!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chuyện huyên náo, Thẩm An Ngọc dường như không tập trung lắm mãi về sau mới ậm ừ trả lời: [Sếp nghỉ ngơi sơm đi nhé, em chơi với mọi người!]

“Nhớ về sớm, có chuyện gì cứ gọi cho tôi!”

[Rõ thưa sếp!] Đầu dây bên kia hăng hái hô lớn, Dịch Khánh Tùng vì không kịp phòng bị liền bị giọng cô oanh tạc lỗ tai, hắn vội kéo điện thoại ra xa hơi nhíu mày cười khổ. Đầu dây bên kia nói: [Em chào sếp nhé! Bai bai!]

“B... tút... tút... tút...”

Yêu nghiệt đáng ghét!

Cô là người đầu tiên dám cúp máy trước hắn! Một cô nhân viên hỗn hào với ông chủ như vậy, thật đáng bị phạt!

Nhưng ai bảo đó là An An ngọt ngào của hắn, sao hắn có thể nỡ phạt cô đây?

Dịch Khánh Tùng nở nụ cười rạng rỡ, đồng điếu nở rộ. Hắn mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong nhà, chào đón hắn là hai mẹ con dì Lưu giúp việc.

Cô con gái dì Lưu xinh xắn đáng yêu, vừa trông thấy hắn hai má liền ửng hồng, e thẹn nói: “Em chào nhị thiếu gia!”

Dịch Khánh Tùng gật đầu thay lời đáp. Lưu Tiểu Vy thấy sắc mặt hắn có phần vui vẻ khác thường, cô tò mò hỏi: “Thiếu gia gặp chuyện gì vui ạ?”

Dịch Khánh Tùng nở nụ cười ấm áp: “Phải!” Hắn quay qua Lưu Tiểu Vy, không quá để tâm đến sự thẹn thùng của thiếu nữ hắn quay qua dì Lưu: “Dì Lưu, con đói!”

Dì Lưu che miệng cười hiền hậu: “Thiếu gia nên đi tắm trước khi dùng bữa!”

“Dì nói phải!”

Dịch Khánh Tùng nói rồi bỏ một mạch lên lầu, chẳng hay có người đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn.

Dì Lưu tinh ý nhận ra, bà nhìn con gái mình: “Con thích thiếu gia sao?”

Lưu Tiểu Vy lắc đầu thẹn thùng chối bỏ: “Làm gì có,...”

Giọng dì Lưu đanh lại: “Tiểu Vy, con nên nhớ...”

Lưu Tiểu Vy chen lời, ra chiều khó chịu: “Con nên nhớ con và thiếu gia danh phận khác biệt!”

“Con nhớ vậy là tốt! Trừ khi thiếu gia để ý đến con, nếu không con cũng đừng mong có tư tưởng!”

Lưu Tiểu Vy ngoài mặt nghiêm túc nghe lời răn dạy của mẹ, trong lòng đang nghĩ đi đâu đó. Trừ khi thiếu gia để ý đến con...? Ý Của mẹ chỉ cần thiếu gia có ý với cô, cô sẽ có cơ hội làm người của thiếu gia?

Thiếu gia ngoài lạnh trong ấm, năm năm trước vì vô tình thấy hai mẹ con dì Lưu lang thang bên ngoài không chỗ ăn chỗ ở nên đã thương tình cho hai người về nhà làm giúp việc. Tuy là giúp việc, hắn chưa từng ngược đãi hay nặng nhẹ gì bọn họ, còn rất kính trọng dì Lưu và coi Lưu Tiểu Vy như em gái. Hắn giúp cô hoàn thành việc học dở dang, có thể vào trường đại học mình mong muốn. Tuy rằng thân phận cô là người ở, nhưng cô chưa từng phải làm gì nặng nhọc trong căn biệt thự rộng lớn này. Thậm chí, chỉ cần cô muốn Dịch Khánh Tùng cũng đều đáp ứng cô mà không hỏi lấy một lời.

Thiếu gia đối với cô như ánh dương ngày đông, ấm áp như vậy, ôn nhu như vậy, cô không tin hắn không có ý gì với cô!

Dịch Khánh Tùng không vội về phòng, hắn đi vào phòng làm việc trước tiên. Gian phòng không quá tối bởi có ánh đèn màu xanh trầm kê dưới một bình pha lê trong suốt, ánh sáng chiếu qua từng viên kẹo bên trong, làm các giấy gói kẹo thêm lấp lánh. Hắn từ từ tiến lại gần, mở lắp bình pha lê, tay kia móc trong túi áo vài chiếc kẹo cẩn thận thả chúng vào trong.

Chiếc bình pha lê hiện tại có một phần tư kẹo đủ màu đủ vị bên trong, hắn nghĩ với tình trạng này sớm muộn bình pha lê cũng sẽ đầy ắp!

Yêu nghiệt ngọt ngào rất thích kẹo, cũng rất thích lấy kẹo để chuộc lòng người...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, bỗng điện thoại trong túi Dịch Khánh Tùng đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra, mắt đen như ngọc nhìn qua màn hình, tâm tình vui vẻ vừa rồi được thế vào bằng sự buồn chán, hắn gạt phím nghe, bấm loa và vứt xuống mặt bàn.

Từ chiếc điện thoại hiển thị tên liên lạc: Nhiều Chuyện.

[Dịch Tiểu Tùng!]

Đúng như dự đoán, Nhiều Chuyện ngay tức khắc hét toáng lên.

Dịch Khánh Tùng cầm bình pha lê trên tay, ngắm nhìn chăm chú từng viên kẹo, toàn tâm toàn ý đếm từng viên một.

Người kia không vui khi bị làm ngơ, gắt gỏng: [Dịch Tiểu Tùng, tên nhóc con này có nghe chị nói không?]

Dịch Khánh Tùng điềm đạm nhắc nhở: “Dịch Khánh Tùng!”

[Dịch Tiểu Tùng Bảo Bảo!]

“Em thua rồi, đại tiểu thư!” Bà chị này thật khó ưa, hắn đã hai tám tuổi đầu rồi mà vẫn bị coi là một thằng nhóc!

Đầu dây bên kia cười khoái chí.

“Chị gọi em có gì không?”

[Mẹ hôm bữa vừa đi chùa, thỉnh cho em một miếng bùa bình an.]

Dịch Khánh Tùng vừa cầm theo bình pha lê kẹo, vừa đi về phía công tắc bật đèn. Hắn chán chường nhìn về chiếc tủ kính treo một đống bùa bình an đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, toàn bộ đều là do mẹ của hắn đi chùa thỉnh cho. Nhiều đến mức sắp hết chỗ treo luôn rồi!

[Vẫn như mọi khi, chị lại phải đem về cho cưng!]

Dịch Khánh Tùng không vui: “Dịch Khánh Nhiên!”

[Được rồi được rồi, em trai chị đã trưởng thành rồi!]

“Chị hơn em có hai tuổi thôi đấy!”

[Hơn một tuổi chị vẫn là chị em!] Dịch Khánh Nhiên cười vui vẻ nói thêm: [Lần này mẹ nói chị ở lại đến khi nào em chuẩn bị lấy vợ mới được về!]

“Là chủ ý của chị à?”

[Ha ha, chị chán cái cảnh mỗi tháng bay về chỉ đưa cho em bùa bình an rồi!]

Dịch Khánh Tùng bật cười, đặt bình pha lê kẹo về vị trí cũ. Hắn tắt đèn phòng, đóng cửa cẩn thận trước khi rời đi: “Vậy là em không cần phải nhận bùa bình an thêm?”

[Chia buồn với em, ngoài chị ra mẹ còn quản gia Điền Á!]

Đầu Dịch Khánh Tùng chảy dài mấy đường hắc tuyến. Mẹ hắn sẽ không đời nào ngừng đưa bùa bình an cho đến khi hắn chịu lấy vợ!

Hắn không khỏi nghĩ đến cô, người hắn muốn lấy đã có nhưng e là người đó lại không muốn lấy hắn?!

Dịch Khánh Nhiên tật lưỡi: [Nhắc đến bùa bình an chị là nghĩ đến đàn em cùng trường đại học lúc xưa!]

Nhắc mới nhớ...

“Em tên Thẩm An Ngọc, ba mẹ em thường gọi là An An.”

“Mẹ em bảo, em là một lá bùa bình an. Mẹ mong em luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn!”

Bên cạnh hắn cũng có một lá bùa bình an...

“Có thể làm chị ra trường vẫn nhớ, chắc hẳn rất đặc biệt!”

[Con bé đúng là rất đặc biệt, miệng nhanh hơn não, không biết nói dối!]

Bên cạnh hắn cũng có một cô gái đặc biệt như vậy...

Dịch Khánh Nhiên vô tư nói thêm: [Con bé thường mang kẹo bên mình, ngày trước ăn nhiều quá bị sâu răng phải nghỉ học mấy ngày!]

Dịch Khánh Tùng nhịn không được mà chỉ nghĩ đến một người, không lẽ người mà Dịch Khánh Nhiên nhắc đến là...

“Chị còn gặp lại người đó không?”

[Tiểu Tùng, chị chỉ thấy em tìm phụ nữ vì nhu cầu chưa từng thấy em để tâm đến phụ nữ!]

“Nhiều chuyện!”

[Cũng lâu lắm rồi chị không có gặp, nhưng chị vẫn còn số liên lạc. Mấy bữa nữa chị thử hẹn gặp con bé xem.] Dịch Khánh Nhiên ra chiều thần bí: [Không lẽ em gặp con bé rồi?]

“Không gặp!” Dịch Khánh Tùng nói thêm: “Nếu chị muốn tìm, em sẽ giúp chị!”

[Hừm, con bé tên Thẩm An Ngọc từng học trường đại học thiết kế thành phố X. Người quen đều gọi thân mật là An An!]

Ánh mắt đen như ngọc của Dịch Khánh Tùng lóe tia sáng rỡ: “Em có chút tò mò người mà chị còn nhớ tới như thế nào!”

[Chị nhắm nó làm em dâu chị rồi nhé!]

Nụ cười trên môi Dịch Khánh Tùng càng đậm nét, đôi đồng điếu nở rạng rỡ. Cảm ơn vì chị đã giúp em tìm được một nàng dâu tốt! Chị gái nhiều chuyện!

[Cơ mà con bé ham tiền lắm đấy!]

“Không phải chị ghét người như vậy sao?”

[Nó nói cho chị biết luôn đấy, nó có giấu được gì đâu. Cái tham tiền của nó nói thật chị không sao ghét được!]

“Đại tiểu thư đã nói như vậy, em càng rất mong chờ được gặp cô gái đó!”

[Ha ha! Chị về nước sẽ hẹn gặp nó, rồi mang nó về gặp em!]

Dịch Khánh Tùng tắt máy, môi vẫn giữ nụ cười vui sướng. Hắn vừa huýt sáo hân hoan, vừa đi nhanh vào phòng tắm...

An An, trái đất thật tròn!

***

“Hắt xì!”

“Há... xì!”

“Há há... xì!”

Thẩm An Ngọc mệt mỏi xoa xoa mũi, ngồi mới có xíu cô đã cảm rồi sao? Tệ thật, cô không thể cảm, cảm là phải uống thuốc trong khi cô rất ghét uống thuốc!

Cô tắt tab mở đoạn video đông người hò reo náo nhiệt đi, không gian bỗng chốc lặng thinh. Chỉ còn ánh đèn từ máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô gái nhỏ, vẫn đang gồng mình chống chọi với sự mệt mỏi. Cô lúc này khác với những lúc khi ở trước mặt người khác, quật cường và cô độc...

Đồng hồ dưới góc phải màn hình điểm đến con số 01h00... Thẩm An Ngọc rốt cuộc vì phải nộp báo cáo vào sáng mai cho trưởng phòng mới mà ở lại công ty làm việc. Trời về đêm không khí thêm lạnh lẽo, đặc biệt hơn càng trên cao áp suất càng thấp, không khí càng thêm lạnh hơn. Thẩm An Ngọc toàn thân run lên, cô uống ngụm cà phê nóng cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc trước mắt...

Đôi mắt cô ủ rũ mệt mỏi khép hờ, cô gật gà gật gù đến khi đầu đập mạnh xuống mặt bàn. Vì cơn đau bất chợt, Thẩm An Ngọc tỉnh cả ngủ, vẫn miệt mài hăng say nhìn vào màn hình máy tính.

Mẹ cô từng nói: Con có thể không giỏi, nhưng con cần cố gắng để bù lại!

Thẩm An Ngọc vẫn luôn nhớ tới câu nói đó!

Cô cần phải thật cố gắng! Kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ thoát khỏi trốn nghèo làn đó!

Tại một nơi khác, Dịch Khánh Tùng cầm điện thoại trên tay như đang chờ đợi điều gì đó. Màn hình tối thui, không một dấu hiệu hồi đáp, hắn vẫn kiên nhẫn chờ...

Ấn nút nguồn, trên màn hình hiện lên con số 01h00. Hắn cười nhạt, giờ này cũng đã muộn rồi, chắc cô chơi mệt quá nên quên không gọi điện cho hắn?

Lòng hắn cảm thấy thật chống trải, hắn ở đây nhớ tới cô. Còn cô có khi nào nhớ đến hắn không?

***

Đồng hồ dưới màn hình máy tình tăng dần, ba giờ, năm giờ, bảy giờ...

Thẩm An Ngọc đứng dậy, vội vàng thu dọn đống vỏ bánh kẹo trên bàn rồi điểm trang lại dung mạo trước khi mọi người đến đây. Cô ghét bị người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác yếu đuối của mình!

Cô hất nước ướt mặt, dùng tay vuốt hết nước trên mặt mình. Cô nhìn mình trong gương, tuy rằng hình ảnh cô phản chiếu rất rõ ràng cô lại chẳng hề nhận ra ánh mắt cô đục ngầu, hết sức lạnh lẽo. Không giống như thường ngày, hoạt bát sinh động.

Trở lại vị trí của mình, Thẩm An Ngọc uống cạn cốc caffe đã nguội lạnh. Bình thường đi làm cô sẽ tiện đường mua đồ ăn sáng, đống bánh kẹo trong két đã sớm bị cô ăn hết sạch chẳng còn một cái. Mà bánh kẹo chỉ để ăn cho vui miệng, nào để thỏa mãn dạ dày... đói quá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.