Sói Thuần Mèo

Chương 19: Chương 19: Phát sốt (2)




Tủ quần áo của Dịch Khánh Tùng có kha khá quần áo, nếu không biết còn nghĩ hắn ở luôn trong công ty mất. Trong tủ đầy đủ các loại phong cách khác nhau, từ một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, đến một người phong độ điềm đạm, thậm chí có cả phong cách trẻ trung nghịch ngợm như mấy cậu thanh niên bây giờ. Thẩm An Ngọc lấy bừa một chiếc áo sơ mi, cô đi nhanh vào phòng tắm thay ra.

Thẩm An Ngọc cao 1m65, Dịch Khánh Tùng cao 1m88 chiều cao hai người hết sức chênh lệch hiển nhiên áo hắn khi được cô mặc lên người không khác gì cô đang mặc váy. Bất quá, cô sắn cao hai bên ống tay lên quá khuỷu, buộc hai vạt áo thắt trước hông eo. Trên áo trắng, dưới quần đen trông cô lúc này vừa quyến rũ vừa cá tính. Hài lòng ngắm mình trước gương, Thẩm An Ngọc cười mỉm. Cô vặn vòi, hai tay hứng nước hất ướt mặt, theo thói quen ở nhà cô quờ tay lên giá toan rút khăn mặt xuống. Cô khựng lại, đây là đồ của sếp sao cô có thể tùy tiện sử dụng chứ?

Thẩm An Ngọc tay không vuốt sạch nước trên mặt rồi trở ra. Cô cứ nghĩ sếp đã ăn trước, ai ngờ vẫn còn hết sức kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Trong lòng cô chợt cảm thấy áy náy cùng xấu hổ, cô ngại ngùng ngồi xuống ghế đối diện với Dịch Khánh Tùng: “...”

Sếp gắp đồ ăn cho cô luôn?

Cô cười ngượng: “Em cảm ơn sếp, sếp thật tốt!”

Dịch Khánh Tùng nhìn qua phong cách mới của Thẩm An Ngọc, âm thầm khen ngợi. Không ngờ chỉ thay đổi một chiếc áo rộng thôi mà cô đã trở nên hấp dẫn như vậy, đúng là yêu nghiệt!

Hắn gật đầu: “Ăn đi!”

Hai người im lặng ăn cơm, không ai nói với ai lời nào. Thẩm An Ngọc vì sức khỏe kém nên ăn gì cũng thấy đắng chát, âm thầm có lỗi khi không nghiêm túc thưởng thức các món ăn. Nhưng cô không thể ốm được, dù đồ ăn có chút khó nuốt cô vẫn miễn cưỡng ăn hết. Chỉ cần khỏe lại, ăn gì cũng sẽ ngon thôi!

Bữa ăn cứ thế trôi qua, Thẩm An Ngọc chủ động thu dọn âu cơm. Còn Dịch Khánh Tùng ung dung ngồi tách thuốc từ trong vỉ. Tiếng giấy bạc lạch lẽo hòa cùng tiếng nhựa bị bóp méo vang giữa gian phòng tĩnh lặng, mỗi một viên thuốc được Dịch Khánh Tùng đặt trên tờ khăn giấy sạch là một viên đá to tướng rơi xuống lưng Thẩm An Ngọc. Áp lực vô cùng...

Năm viên thuốc rồi đó!

Mẹ ơi, tận mười viên thuốc... toàn thuốc to đùng còn là viên nén nữa chứ...

Trán Thẩm An Ngọc đổ tầng mồ hôi dày đặc, cô nuốt ngụm nước miếng, thân mình vô thức run lên. Cô giương mắt chó con nhìn Dịch Khánh Tùng nói như van xin: “Sếp, em sốt thường thôi uống nước ấm là hết... không cần uống thuốc đâu...”

Dịch Khánh Tùng cứng rắn: “Không được, có bệnh phải uống thuốc!”

Thẩm An Ngọc kích động, hơi lớn tiếng: “Em không muốn uống thuốc!”

Dịch Khánh Tùng đẩy khăn giấy chứa chục viên thuốc về phía đối diện, ngay trước mắt Thẩm An Ngọc. Hắn cất giọng nhẹ tênh: “Em tự uống hay tôi đút cho em?”

“Sếp là đồ độc ác!”

“Hử?”

“...”

Mồ hôi trên trán Thẩm An Ngọc đổ mỗi lúc một dày, nghe Dịch Khánh Tùng nói vậy cô run run chọn viên bé nhất lên. Cũng may đây là viên nang, cô... cô có thể uống được nó...

Dịch Khánh Tùng tốt bụng rót cho Thẩm An Ngọc cốc nước ấm, hắn đưa cho cô sau đó ngồi xuống nâng mắt đen như ngọc quan sát cô chằm chằm. Như ngầm ra hiệu: Em không uống xong tôi không đi đâu cả!

Thẩm An Ngọc đã khóc thật to trong lòng đó!

Thấy Thẩm An Ngọc còn chần chừ không chịu uống thuốc, Dịch Khánh Tùng nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình nhẹ nhàng nhắc khéo: “An An, mười hai rưỡi rồi!”

Ý hắn muốn nói là, còn ba mươi phút nữa là đến giờ vào làm chiều rồi!

Thẩm An Ngọc: “Sếp đi nghỉ đi...”

Dịch Khánh Tùng cắt ngang: “Em chưa uống xong, tôi không đi đâu hết!”

Thẩm An Ngọc làu bàu: “Em chỉ là nhân viên nhỏ thôi mà!”

Dịch Khánh Tùng không vui liếc xéo cô, Thẩm An Ngọc chột dạ ngậm bặt môi. Cô nhìn xuống cốc nước ấm và viên nang bé xíu trong tay mình, chán ghét ra mặt. Âm thầm lôi cổ mười tám đời nhà Cung Hải Đình lên hỏi thăm một lượt. Tất cả cũng tại cô ta, nếu không cô sẽ không bị ốm!

Cô không bị ốm đã không phải uống thuốc rồi!

Đáng ghét!

Cung Hải Đình, thù này không trả tôi đổi sang họ của cô!

Hắt xì!

Cung Hải Đình đang nghiêm túc làm việc, bỗng dưng cô thấy khó chịu vội dùng tay che mũi hắt hơi liền hai lần. Không biết ai đang mắng cô, không lẽ là con trà xanh giả tạo Thẩm An Ngọc?

Sức chịu đựng của Dịch Khánh Tùng cuối cùng cũng đã đến giới hạn cao nhất, hắn đứng dậy đi sang bên ghế Thẩm An Ngọc không hề báo trước đã ngồi xuống cạnh cô. Vô tình tạo thêm áp lực cho cô. Mày rậm không vui nhíu lại: “Em đang muốn người làm sếp như tôi dỗ em uống thuốc?”

Thẩm An Ngọc lắc đầu lấp liếm: “Dạ không, em uống thuốc đây ạ!”

Nói rồi Thẩm An Ngọc miễn cưỡng ngửa cổ thả viên thuốc bé xíu vào họng, uống thêm một ngụm nước chần chừ một hồi mới nuốt xuống. Dịch Khánh Tùng ngồi cạnh hết sức hài lòng, vui vẻ ra mặt.

Những viên lang đều được Thẩm An Ngọc lựa chọn uống trước, giờ trên tờ giấy ăn còn lại ba viên nén trắng to đùng. Dịch Khánh Tùng tinh ý nhìn ra cô sợ điều gì đó, hắn chủ động giúp cô bẻ đôi ba viên thuốc ra. Rốt cuộc từ ba viên lớn thành sáu viên nhỏ, Thẩm An Ngọc thấy vậy nước mắt rưng rưng. Sao tự dưng thuốc nhiều lên như vậy?

Thẩm An Ngọc dứt khoát đặt cốc nước ấm xuống bàn, cô quay qua Dịch Khánh Tùng to gan đổ lỗi: “Tại sếp ý, tự dưng làm thuốc nhiều lên làm gì!”

Dịch Khánh Tùng đen mặt: “Uống hết!”

Hắn có lòng tốt cô không những không cảm kích còn hung dữ với hắn?!

Thẩm An Ngọc đứng phắt dậy: “Em không uống, sếp đi mà uống!” Nói rồi cô toan xoay người bỏ chạy.

Vừa mới nhấc chân bước được một bước, Thẩm An Ngọc đã bị Dịch Khánh Tùng nắm chặt tay giật mạnh. Theo quán tính cả người cô cứ thế ngã đổ vào lòng hắn, cô vội giãy giụa phản kháng: “Sếp làm gì vậy, buông em ra!”

Dịch Khánh Tùng nhẹ nhàng khống chế Thẩm An Ngọc chỉ với một tay. Hắn gom cả sáu viên thuốc nhỏ cho vào miệng mình, đồng thời uống một ngụm nước lớn.

Thẩm An Ngọc sợ tái mặt, giãy nảy quyết liệt hơn: “Buông em ra! Em không uống thuốc đâu!”

Cô sợ đến phát khóc, nước mắt chảy dòng dòng. Dịch Khánh Tùng thấy vậy vẫn lạnh lùng nâng cao cằm cô, không để cô kịp phòng bị đã cứ thế áp môi mình xuống môi cô. Thẩm An Ngọc kinh ngạc mở to mắt, tay chống vội lên ngực hắn gồng mình đẩy ra.

Dịch Khánh Tùng hai tay ôm chặt Thẩm An Ngọc, mặc cô có cho phép hay không đã hiên ngang ép cô nằm ngửa xuống ghế. Hắn bá đạo dùng lưỡi tách môi cô, luồn thẳng vào khoang miệng đem theo nước cùng thuốc trong miệng mình truyền sang cho cô. Thẩm An Ngọc nghẹn ngào khóc thành tiếng, âm thanh bị Dịch Khánh Tùng nuốt thẳng xuống bụng hắn chỉ còn tiếng âm ử khe khẽ. Cô dùng hết sức cũng chẳng thể đẩy được hắn ra, cuối cùng bất động nằm yên.

Thuốc trôi xuống họng cô rồi... đáng ghét!!!!

Sau khi xác định Thẩm An Ngọc đã ngoan ngoãn nuốt hết số thuốc xuống dạ dày, Dịch Khánh Tùng mới buông cô ra. Cô vội ngồi lùi về phía sau cho đến khi lưng kịch vào tay ghế mới thôi, cô ngước mắt ướt nhìn hắn chằm chằm vừa căm phẫn vừa tủi thân, cô mắng: “Em ghét sếp!”

Dịch Khánh Tùng nghe vậy quay qua nhìn Thẩm An Ngọc, trầm giọng hối lỗi: “Xin lỗi...”

“Hứ!”

Thẩm An Ngọc vênh mặt giận dỗi quay phắt đi hướng khác. Dịch Khánh Tùng trộm lết mông ngồi sát về phía cô, còn chưa kịp chạm vào thì cô hai tay che miệng, sắc mặt hết sức khó coi.

Hắn lo lắng toan hỏi: “An...”

Thẩm An Ngọc hai tay bụm chặt miệng, vội vàng đứng dậy hấp tấp chạy vào trong phòng ngủ, đi nhanh vào buồng tắm ôm lấy bồn cầu đem toàn bộ thuốc cùng thức ăn trước đó nôn ra hết sạch: “Ọe...”

Dịch Khánh Tùng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, thấy cô nôn thốc tháo đến sắc mặt xanh xao, gân xanh nổi khắp cổ, hắn lo lắng đi đến gần ngồi cạnh cô, tay vỗ vỗ lưng cô.

Thâm An Ngọc như muốn đem toàn bộ nội tạng nôn sạch ra ngoài, thân mình cô mềm nhũn, suýt nữa chúi cả mặt xuống hẳn bồn cầu cũng may Dịch Khánh Tùng ngay cạnh đỡ kịp. Cô nôn đến kiệt sức, yếu ớt thì thào: “Nước...”

Dịch Khánh Tùng một tay giữ cô, để cô dựa tạm vào chân mình. Hắn đứng dậy lấy cốc đánh răng của mình hứng đầy nước, nhanh chóng ngồi xuống vừa ôm giữ cô gục vào lòng mình vừa bón cho cô từng ngụm nước xúc miệng. Thẩm An Ngọc vừa khá hơn một chút, bụng cô co thắt dữ dội sau đó: “Ọe...”

“An An...” Dịch Khánh Tùng lo lắng vỗ vỗ lưng Thẩm An Ngọc. Vì trước đó cô nôn hết sạch ra cả rồi nên giờ cô chỉ nôn khan, tuy nhiên điều này lại làm cô khốn đốn chẳng ngưng: “Tôi lập tức gọi bác sĩ... “

Mẹ kiếp! Hắn quên điện thoại ngoài bàn rồi! Hắn cũng không thể bỏ cô lại lúc này được!

Thẩm An Ngọc yếu ớt lắc đầu: “Em không sao,“

“Không sao cái gì, em xem em bây giờ đi!” Dịch Khánh Tùng tức giận mắng khẽ. Nôn đến gân xanh nổi đầy mặt cả rồi còn nói không sao!

Thẩm An Ngọc đưa cốc nước vừa xúc miệng hết cho Dịch Khánh Tùng, hắn nhanh chóng cấp cho cô cốc mới. Cô vừa nghỉ chưa được bao lâu đã phải chật vật thêm đợt nôn khan mới, cứ như vậy cả hai vướng lại trong buồng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thẩm An Ngọc nôn đến kiệt sức ngất đi, Dịch Khánh Tùng ở bên giúp cô vệ sinh. Trong lúc nôn, cô vô tình làm ướt áo cô đang mặc, hắn buộc phải tự mình giúp cô thay ra. Bế cô rời khỏi buồng tắm, đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng. Dịch Khánh Tùng nhanh chóng ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Văn Bình.

Trước sự đề nghị của Văn Bình, Dịch Khánh Tùng gật đầu chấp nhận để hắn ta sử dụng nước biển trong quá trình điều trị cho Thẩm An Ngọc.

Sau khi cắm dây truyền vào cổ tay cô, Văn Bình treo ngược bình nước biển trên giá sắt rồi quay sang Dịch Khánh Tùng đang ngồi bất động bên mép cuối giường. Hắn có thể nhìn ra sự lo lắng và bất an của Dịch Tổng khi nhìn cô gái này...

Có lẽ khỏi cần hỏi hắn cũng biết mối quan hệ giữa hai người là gì...

“Dịch Tổng, bệnh tình vị tiểu thư này nặng hơn rồi!”

Dịch Khánh Tùng như chẳng tin được, vội hỏi lại: “Nặng hơn? Không phải lúc trước rất ổn sao?”

Văn Bình ra vẻ chắc nịch: “Tiểu thư này có chứng ám ảnh thuốc, bệnh nhân ám ảnh thuốc một khi ốm dù là nhẹ cũng rất lâu mới khỏi!”

“Sợ thuốc?”

“Đúng vậy, những người bị ám ảnh thuốc sẽ rất chú ý đến sức khỏe sẽ không để bệnh xảy ra!”

“Có cách nào khác không?”

“Ốm thường còn có thể truyền nước, nếu bị bệnh nặng hơn vẫn buộc phải uống thuốc!”

Dịch Khánh Tùng đau lòng nhìn Thẩm An Ngọc đến hôn mê cũng nhíu mày, hắn trầm giọng xót xa: “Là tôi ép cô ấy uống!”

“Dịch Tổng không cần quá lo lắng, tiểu thư đây chỉ là ốm thường. Truyền nước rồi nghỉ ngơi đầy đủ là khỏi!”

“Thời gian để nghỉ ngơi mất bao lâu?”

“Một tuần là ít nhất!”

“Được!”

“Tôi ra ngoài trước, chút tôi sẽ quay lại đổi bình!”

Dịch Khánh Tùng ra hiệu, Văn Bình hiểu ý rời đi. Hắn chủ động khép cửa, trả lại bên trong không gian tĩnh lặng.

Dịch Khánh Tùng nằm xuống ngay cạnh Thẩm An Ngọc, đem cô ôm vào lòng mình. Gạt nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán cô, hắn trầm giọng: “Xin lỗi!”

Dịch Khánh Tùng tự nhủ, hắn nhất định sẽ không để cô bị ốm thêm một lần nào nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.