Sói Thuần Mèo

Chương 13: Chương 13: Tâm điểm




“Cô này người mới à? Trông xinh quá vậy?”

“Từ dung mạo đến vóc dáng, phòng mình chiêu mộ được mỹ nhân rồi!”

“Em tên gì nhỉ?”

Các anh trai của bộ phận thiết kế và marketting vây kín một cô gái có đôi mắt to tròn trong sáng, nước da trắng trẻo mềm mại, mái tóc ngắn ngang lưng xõa dài đen bóng tôn lên nhan sắc cô thêm vài bậc. Thêm dáng người cân đối, vòng nào ra vòng nấy càng làm cô thêm sắc sảo quyến rũ, nhưng từ cô tỏa ra cái khí chất cao quý bất phàm chỉ cần ai trông thấy đều không tự chủ ngoái nhìn với sự trầm trồ thèm muốn. Nhìn cô, những cánh mày râu nhịn không được cái suy nghĩ muốn đem cô xuống dưới thân chà đạp!

Eo thon, ngực nở, mông cong, chân dài được yêu cô một đêm thôi đã là quá đủ rồi!

Cô gái ửng hồng đôi gò má, cô e thẹn đáp: “Em tên Cung Hải Đình, tốt nghiệp trường Paul Rand!”

Một anh chàng nghe vậy phấn khích ồ lên: “Ra là cùng trường với An An!”

An An?!

Cung Hải Đình thoáng không vui, cái tên này...

Thắc mắc của cô sớm được giải đáp, khi người có cái tên An An xuất hiện sau cánh cửa. Mọi hào quang của cô dường như bị người đó lấy mất, cho dù cô so với cô ta xinh đẹp quyến rũ hơn gấp vạn lần!

Các đồng nghiệp nam đang vây quanh Cung Hải Đình nghe tiếng chào niềm nở từ cỗ ngọt ngào đáng yêu nhỏ liền nhanh chóng rời đi mà quấn lấy cô, như mỗi sáng bọn họ luôn miệng xin kẹo:

“An An cho anh viên kẹo nào!”

“An An anh nhớ em quá!”

“An An...”

Tiêu Mỹ Vân i cùng không vui lườm nguýt: “Còn em? Còn Tiêu Tiêu thì sao?”

Mấy anh đồng nghiệp cười vang: “Tiêu Tiêu đố kị rồi?”

Thẩm An Ngọc nghe vậy quay qua Tiêu Mỹ Vân, tay che miệng vờ như không tin nổi: “Ố, không phải chứ, bạn ghen với ánh hào quang muôn trượng của tớ sao?”

Tiêu Mỹ Vân vỗ bôm bốp vào vai Thẩm An Ngọc xấu hổ mắng: “Thẩm An Ngọc, cậu bớt tự luyến đi!”

Thẩm An Ngọc nhăn mặt kêu oai oái, ấm ức nức nở: “Tiêu Tiêu đánh tớ! Tớ có làm gì đâu!”

Tiêu Mỹ Vân đầu đổ hàng chục đường hắc tuyến dài ngoằng: “Cậu cất ngay cái bộ dạng buồn nôn đó đi cho tớ!”

Mấy anh đồng nghiệp vui vẻ hùa vào: “An An trông vậy đáng yêu quá đi!”

Thẩm An Ngọc vênh váo cười khoái chí: “Hi hi!”

Tiêu Mỹ Vân liếc xéo từng người. Bệnh của mấy người này nặng lắm rồi! An An đáng ghét, cái bộ dạng thảo mai của cậu ta đến cô còn muốn cắn huống chi người khác! Trông yêu lắm luôn! Nhưng thôi, để cậu ta đắc chí mãi không tốt!

Khuôn mặt xinh đẹp của Cung Hải Đình hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm về phía Thẩm An Ngọc đang bị các đồng nghiệp nam vây quanh. Nhịn không được chửi thầm, đúng là đồ hồ ly tinh!

Cung Hải Đình che miệng cười cười: “Thẩm An Ngọc, cô vẫn như xưa nhỉ?”

Giả tạo và khó ưa!

Trong khi cô là hoa khôi của trường vậy mà khi trong lớp cô luôn phải nép vế trước Thẩm An Ngọc. Cô ta luôn luôn dùng vài cái kẹo rẻ tiền lấy lòng người khác cùng những trò lố bịch với khuôn mặt đầy giả tạo. Lúc trước cũng vậy, hiện giờ cũng vậy!

Đáng ghét!

Nó dám kênh kiệu ra oai với cô, để cô mất mặt!

Thẩm An Ngọc nghe người ta gọi cả họ lẫn tên mình tâm trạng có chút đi xuống, lỗ tai được chiều chuộng bằng cái tên “An An” đã quen giờ tự dưng có một kẻ lạc loài làm khuôn mặt nhỏ của cô đang tươi tắn dần tắt ngúm. Không vui rồi nhé! Cô đưa mắt nhìn về phía người đáng ghét đó, có chút quen quen cũng có gì đó lạ lạ: “Tôi quen cô sao?”

Một anh đồng nghiệp tốt bụng nhắc khẽ: “Đây là Cung Hải Đình, người mới của phòng mình!”

Thẩm An Ngọc lẩm nhẩm lại: “Cung Hải Đình?”

Cái tên này quen lắm luôn, nhưng cô chẳng nhớ gì cả!

“Cô ấy học cùng trường Paul Rand với em đấy!”

Thẩm An Ngọc như nhớ ra gì đó, cô đi nhanh về phía Cung Hải Đình niềm nở: “Ra là hoa khôi trường mình, lâu rồi không gặp!”

Cung Hải Đình nén sự khinh bỉ lại, ra chiều tội nghiệp: “Hoa khôi gì chứ, cô ra trường liền quên tôi luôn!”

“Tại cũng không thân lắm...” Thẩm An Ngọc buột miệng, cô xấu hổ cười cười lấy trong túi áo mấy cái kẹo đưa về phía Cung Hải Đình: “Tôi có mấy cái kẹo, cho cô!”

“Xin lỗi, tôi không ăn được mấy món không rõ nguồn gốc!” Cung Hải Đình cười xinh đẹp, áy náy lắc đầu.

Thẩm An Ngọc không ép, toan thu tay lại thì từ đâu Tiêu Mỹ Vân đi tới đoạt đi nắm kẹo.

Tiêu Mỹ Vân: “Đồ không rõ nguồn gốc này cho tớ đi!” Cô xé vỏ thả viên kẹo vào miệng, vui vẻ thưởng thức. Cô vứt vỏ xuống thùng rác ngay cạnh chân Cung Hải Đình, đỏng đảnh quay người bỏ đi trước khi liếc xéo lại hoa khôi kia. Cô không vui nói khẽ: “An An ở đây lâu rồi, chưa từng có người tỏ thái độ với cậu ấy! Cô là cái thá gì?”

Thẩm An Ngọc lúng túng cười hối lỗi: “Cô cũng mới vào, nếu có gì khó khăn tới tìm tôi!”

Cung Hải Đình cười nhạt, nhìn Thẩm An Ngọc bỏ về chỗ ngồi và các đồng nghiệp khác đã sớm an vị tại vị trí của mình. Chiếc máy tính được khởi động, mang cả sự nghiêm túc của từng người.

Cung Hải Đình chậm rãi đứng lên, dáng người chuẩn siêu mẫu xinh đẹp không gì tả hết. Tay xách cặp đen trên bàn, xoay người đi tới căn phòng làm bằng kính trong, tùy tiện mở ra rồi bước vào. Cô đặt cặp xách xuống, lấy ra laptop đặt chỉnh tề lên mặt bàn gỗ trong phòng. Trên mặt bàn đề tấm bảng màu vàng kim, cùng dòng chữ ánh bạc: “Trưởng phòng”

Một đồng nghiệp tinh ý nhận ra, kinh ngạc nói: “Mẹ kiếp, hóa ra là trưởng phòng mới!”

“Quả thật là một người mới, còn là trưởng phòng nữa chứ!”

Thẩm An Ngọc rời mắt khỏi máy tính, ngoái người nhìn về phía phòng kính trong suốt thấy Cung Hải Đình đang nghiêm túc ngồi làm việc tại vị trí trưởng phòng. Âm thầm nuốt nước miếng, thôi chết rồi! Người ta ngày trước là hoa khôi trường, giờ lại là trưởng phòng cấp bậc luôn cao hơn cô, ấy vậy cô còn nói người ta không hiểu đến gặp cô nữa chứ!

Phải là cô tới gặp người ta thì có!

Sắc mặt Thẩm An Ngọc ỉu xìu, thôi rồi, chưa chi đã đắc tội người ta!

“An An!”

Lê Hoa Thy từ đâu xuất hiện khẽ gọi một tiếng.

Tiêu Mỹ Vân liếc qua Cung Hải Đình đang kiêu ngạo ngồi trong phòng kính kia, cô bĩu môi: “Hừ, trưởng phòng thì đã sao? Đã vào Hỏa Dương dù là lao công hay giám đốc toàn bộ đều bình đẳng, cô ta dám ra oai ở đây?”

Thẩm An Ngọc đánh nhẹ vào vai Tiêu Mỹ Vân: “Thôi, người ta là cấp trên của mình đấy!”

“Xì!”

Cô quay qua Lê Hoa Thy: “Tiểu Thy Thy cậu có biết gì về trưởng phòng mới này không?”

Lê Hoa Thy gật đầu: “Cô ấy học cùng trường cậu đấy!”

Thẩm An Ngọc gật gù: “Hồi cùng học, Cung Hải Đình rất nổi tiếng. Vừa học giỏi vừa xinh đẹp, tính cách cũng tốt nữa. Trong trường ai cũng biết cô ấy!”

Lê Hoa Thy ra chiều thần bí: “Tớ nghe các trưởng bộ phận khác nói, trưởng phòng mới của mình là thiên tài về chiến lược marketing mỗi chiến lược của cô ấy đều hái được ra tiền. Lại còn từng du học bên nước ngoài mấy năm kể từ khi còn là học sinh cấp hai! Các mẫu thiết kế của cô ấy cũng rất đẳng cấp nữa!”

Thẩm An Ngọc gật gù: “Hồi đi học tớ nghe nói cô ấy đi học chủ yếu làm quen môi trường trong nước, cô ấy học rất giỏi thường đứng top trường!”

Tiêu Mỹ Vân chen vào: “Cậu hồi đi học đứng top mấy?”

Thẩm An Ngọc buồn rầu: “Học kém quá nên lọt top, top 100 còn chẳng được vào!”

Lê Hoa Thy ra chiều không tin: “Có điêu không thế? Cả phòng này có ai ẵm hai giải của công ty khi mới là nhân viên chính thức một năm không?”

Thẩm An Ngọc cười khì khì: “Ăn may thôi!”

Lê Hoa Thy: “Vậy kế hoạch cậu làm đến đâu rồi?”

Thẩm An Ngọc click chuột vào tệp file, trên màn hình máy tính hiện rõ một tệp file lớn, cô tiếp tục click chuột mở ra. Trong tệp file có tổng cộng có sáu mươi chín file ảnh được Thẩm An Ngọc sắp xếp đúng thứ tự của mười hai chòm sao, cô còn chú thích bằng văn bản trông vô cùng gọn gàng quy củ. Mỗi chòm sao đều được thiết kế hai giới tính, đầy đủ bốn góc nhìn trái, phải, trước, sau. Dưới sự chuyên nghiệp của đội ngũ thiết kế, các chòm sao đều có cái hồn riêng biệt, cùng các đặc điểm để dễ dàng hình dung, còn được thiết kế theo hình mẫu fanart anime Nhật Bản tổng quan nhân vật rất đẹp rất có thẩm mỹ, chắc chắn khi ra mắt sẽ rất hút game thủ.

Vì lấy dòng game sinh tồn PUBG làm ý tưởng nên hiển nhiên game này cũng có một số chức năng tương ứng, để đảm bảo về bản quyền sau này chính Dịch Khánh Tùng đã tìm tới công ty của PUBG tức Công ty phát triển game Bluehole tại Hàn Quốc đàm phán và mua bản quyền ý tưởng của họ. Tránh sau này xảy ra hiềm khích không đáng có. Điều mà Hỏa Dương không hề mong muốn, bởi Hỏa Dương rất trọng uy tín và danh dự, sẽ không đời nào chấp nhận việc dòng game của mình bị bàn tán về bản quyền này kia.

Dưới sự thông minh khôn khéo của mình, Dịch Khánh Tùng thuận lợi mua và ký hợp đồng sử dụng bản quyền với công ty Bluehole. Đối tác còn vui vẻ chúc dự án của Hỏa Dương thành công và ngỏ ý rất vui sẽ gặp nhau trên các bảng xếp hạng danh giá!

Lê Hoa Thy kinh ngạc mở to mắt: “Mới mấy ngày cậu đã làm xong từng này mẫu rồi sao?”

Thẩm An Ngọc thật thà lắc đầu: “Tớ chỉ góp ý thôi, công của đám Lỗ Dương tổ mỹ thuật thiết kế đấy!”

Lỗ Dương nghe đến tên mình được khởi xướng, hắn đang làm dở cũng phải ngóc đầu lên kiêu ngạo nhìn Lê Hoa Thy nở nụ cười tươi rói: “An An đã nhờ sao có thể trì hoãn!”

Lê Hoa Thy bật cười: “An An của chúng ta thật lợi hại!”

Người kia phồng mũi nhe răng cười khoái chí: “Hi vọng trong vòng một tuần hoàn thành được phần nền móng!”

Lê Hoa Thy hơi khom người tùy tiện thò tay vào túi áo Thẩm An Ngọc lấy ra một nắm kẹo, cô vừa bóc kẹo vừa nói: “Cố lên nhé An An, tớ sẽ lo khoản marketing đưa các nhân vật và dòng game này lên kệ ngoài thị trường!”

Nói xong cô bỏ viên kẹo vào miệng, vị socola pha vani, thật ngon!

“Cảm ơn cậu nhiều nhé Tiểu Thy Thy!”

“Cảm ơn gì chứ, tớ là cấp trên của cậu đây là việc của tớ mà!”

“Ha ha!”

“Làm xong phác thảo này, tuần sau cậu mang lên cho sếp xem nhé!”

Thẩm An Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cô trở lại công việc của mình hoàn toàn tập trung cùng nghiêm túc. Cô rất mong chờ vào tuần sau, không biết sếp có hài lòng không nhỉ? Cô cần cố gắng hơn nữa, để mọi người trong phòng có thể vui vẻ đi nhậu, cũng là để bản thân thêm phần kiêu căng. Nhưng giờ chưa phải lúc ra vẻ, kế hoạch đang thực hiện không biết kết quả có bao nhiêu tốt đẹp. Thôi thì cần khiêm tốn, học hỏi và tiếp thu thêm!

Cung Hải Đình ngoài mặt nhìn vào màn hình máy tính, nhưng thực ra là đang để tâm về phía Thẩm An Ngọc đang được trưởng bộ phận và các đồng nghiệp tiếp tục vây quanh và nhiệt tình hưởng ứng ngoài kia. Cô nhếch môi cười chế giễu, Thẩm An Ngọc tôi có vài thứ không hiểu cần nhờ cô chỉ giáo đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.