Sói Vương Bất Bại

Chương 12: Chương 12: Rồng có vảy ngược, lửa giận ngập trời




Đoàn Quốc Tuấn, chính là “anh Tuấn” trong miệng đám

Triệu Đức Phúc.

“Anh biết anh Tuấn?”

“Chẳng lẽ...”

“Anh không phải là người anh Tuấn nói đó chứ?”

Ba người cũng không phải người ngu, Tiêu Nhất Thiên không chỉ biết Đoàn Quốc Tuấn, hơn nữa lúc nhắc tới Đoàn Quốc Tuấn lại xưng là “Tên Quốc Tuấn”, rất rõ ràng hoàn toàn không coi Đoàn Quốc Tuấn ra gì.

Phịch!

Phịch! Phịch!

Nhớ lại lời Đoàn Quốc Tuấn vừa nói ở trong điện thoại, một câu nói táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, ba người đã cảm thấy da đầu tê dại, hai chân như nhũn ra, lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Nhất Thiên.

“Đại, đại ca, đại ca”

“Chúng tôi thật sự không cố ý muốn bỏ đá xuống giếng, đồng ý ký hợp đồng với Tô Thành Đạt, là do Tô Thành Đạt uy hiếp, lấy ra điều kiện khiến chúng tôi không có cách nào từ chối, chúng tôi nhất thời bị ma quỷ ám nên mới...”

“Cầu xin đại ca tha mạng! Tha mạng.”

Ba người dập đầu như giã tỏi, còn run hơn mới vừa rồi đối mặt với Tô Tử Lam, dù sao bọn họ sợ Tô Tử Lam là bởi vì sau lưng Tô Tử Lam có núi dựa kinh khủng mà bọn họ không chọc nổi.

Mà Tiêu Nhất Thiên chính là núi dựa của Tô Tử Lam.

Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng hiểu.

Hiểu hết tất cả rồi.

Không trách được trước kia Tô Tử Lam luôn bị nhà họ Tô chèn ép, bị ăn hiếp cũng đều bó tay, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, bây giờ lại tung cánh bay lên trời, trong lúc bất chợt có núi dựa kinh khủng.

Không trách được Tô Tử Lam sẽ chịu gả cho người đàn ông như Tiêu Nhất Thiên.

Thì ra Tiêu Nhất Thiên mới là nhân vật lớn đển cả anh Tuấn

cũng không chọc nổi.

“Ngậm miệng”

Rũ mắt nhìn xuống đám Triệu Đức Phúc, mặt Tiêu Nhất Thiên vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói: “Thương nhân mưu lợi, các ông xu lợi tránh hại, đồng ý ký hợp đồng với Tô Thành Đạt là chuyện bình thường, biết sai có thể sửa, tới cửa nói xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ”

“Cám ơn đại ca!”

“Cảm ơn đại ca!”

Ba người đều không dám ngẩng đầu lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng.”

Ngay sau đó Tiêu Nhất Thiên lại đổi lời, lạnh nhạt nói: “Dảm đụng vào người phụ nữ của tôi, chết cũng không có gì đáng

tiếc.”

“Ha?”

Ba thân thể run rẩy không thể khống chế, nhất thời một hơi mới vừa thở ra lại bị nhấc lên tới cổ họng, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Nhất là Triệu Đức Phúc.

“Đại ca, tôi bị sắc dục che mắt, có mắt như mù, sờ chân cô Tử Lam, tôi... tôi đáng chết!”

Triệu Đức Phúc thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần, giọng run rẩy nói: “Nể mặt anh Tuấn, nể tình tôi tự chặt tay trái, cầu xin đại ca coi tôi như cái rằm, tha cho tôi một lần đi, chỉ cần đại ca tha cho cái mạng chó của tôi, từ nay về sau Triệu Đức Phúc tôi sẽ đi theo làm tùy tùng, đại ca anh có thể sai đâu đánh đó.”

“Tự xem mà làm đi.”

Bất cứ lúc nào Tô Tử Lam cũng có thể ra ngoài, vì lo bị cô nhìn thấy, Tiêu Nhất Thiên lười nói nhảm với đám Triệu Đức Phúc, trực tiếp lấy điện thoại ném qua.

“Đây...”

“Đây đây đây.”

Thấy những hình trong điện thoại di động, cả đám Triệu Đức Phúc đều sợ ngẩn người, trợn tròn mắt, sắc mặt như tro tàn.

Cái quỷ gì vậy?

Những người đàn ông trong tấm hình đúng thật là bọn họ, lúc ấy bọn họ thật sự ôm người phụ nữ vào lòng, nhưng mà ông trời làm chứng, người phụ nữ bọn họ ôm hoàn toàn không phải là Tô Tử Lam.

Sao vậy...

“Vu khống! Đây là vu khống!”

Tổng giám đốc Trường ngẩng đầu lên đầu tiên, mở miệng kêu oan: “Đại ca, những hình này là giả, tất cả đều là giả. Tôi thề với trời, tuyệt đối chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô Tử Lam. Nếu có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

“Tôi cũng thề.”

“Tôi cũng vậy...”

Triệu Đức Phúc lúng túng nói: “Tôi thề chỉ từng chạm vào chân cô Tử Lam một lần.”

Ba người ngoài miệng thì thề độc, trong lòng thì đang thầm mắng: “Chết tiệt. Tên khốn kiếp không biết xấu hổ nào dám gửi loại hình này đển vào lúc này vậy chứ, đây là muốn mạng của ông đây à?

“Tô Thành Đạt”

Đột nhiên, Tổng giám đốc Đức kêu lên một tiếng.

Triệu Đức Phúc và tổng giám đốc Trường sững sờ nói: “Cái gì mà Tô Thành Đạt?”

“Các ông nhìn xem”

Tổng giám đốc Đức chỉ vào số điện thoại người gửi, còn cả câu nói phía trên, cắn răng nghiến lợi nói: “Tin nhắn này là của Tô Thành Đạt. Hơn nữa, anh ta đnag nói em họ gì đó, trừ Tô Thành Đạt ra thì còn có thể là ai?”

Trong nháy mắt, lửa giận trên người ba người ngập trời! Tiêu Nhất Thiên hỏi: “Ý của các ông là Tô Thành Đạt lấy mấy hình giả ra cổ ý hãm hại các ông?”

“Không sai.”

“Tuyệt đối là như vậy.”

Ba người gật đầu như giã tỏi.

“Cho nên các ông biết nên làm như thế nào rồi chứ?”Tiêu

Nhất Thiên nói với ý sâu xa.

“Đại ca yên tâm, chúng tôi đi tìm tên khốn kiếp kia tính số.”

“Cho cả Tập đoàn Tô Doãn kia chôn cùng cậu ta.”

“Đi!”

Ba người khí thế hung hăng, rối rít đứng lên, vừa đi vừa gọi điện thoại tụ tập người lại, gào thét rời khỏi Khu Gia Định, chạy thẳng tới Tập đoàn Tô Doãn.

“Coi như các ông biết điều”

Mặt Tiêu Nhất Thiên thoáng qua vẻ tàn khốc.

Anh không ngốc, chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra những hình kia là photoshop, là giá, cho nên cũng không làm dám Triệu Đức Phúc, mà là mượn tay của bọn họ khiến cho Tô Thành Đạt trả giá. . Truyện Đô Thị

Rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết.

Trước khi rời khỏi khách sạn Diamond, Tiêu Nhất Thiên đã nhắc nhở ba ông cháu Tô Chí Công, Tô Thanh Thể và Tô Thành Đạt: “Có ai không phục thì cứ nhằm vào tôi, người dám đụng đến vợ và con gái tôi thì chỉ có chết.”

Hiển nhiên, bọn họ coi lời Tiêu Nhất Thiên nhắc nhở trở thành gió thổi bên tai, hoàn toàn không để ở trong lòng.

Nếu như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

Một lát sau, Tô Tử Lam đi từ trong nhà ra, thay bộ đồ rộng thùng thình thường ngày, trông thanh lệ thoát tục, khí chất bất phàm, cộng thêm ngũ quan của cô xinh xắn, làn da trắng nõn, cho dù là mấy ngôi sao trên ti vi cũng không sánh bằng.

Tiêu Nhất Thiên nhìn kỹ mấy lần, vẻ tàn độc trên mặt tan thành mây khói trong phút chốc.

“Nhìn tôi làm gì?”

Tô Tử Lam đi tới trước mặt Tiêu Nhất Thiên, trừng mắt nhìn anh.

“Bà xã, em thật xinh đẹp.”

Tiêu Nhất Thiên cười khen cô một câu.

Mặt Tô Tử Lam ủng đỏ, hừ nói: “Đừng quên chuyện anh đã hứa với An Nhiên, tối tôi ngủ cùng An Nhiên trên giường, anh ngủ dưới sàn nhà, mặc dù tôi đã đính hôn với anh, nhưng hy vọng anh đừng có suy nghĩ gì không nên có với tôi.”

“Em yên tâm, anh tự có chừng mực.”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Trừ khi em không thể tự kiềm chế mà yêu anh, chủ động yêu thương nhung nhớ, nểu không chúng ta vẫn tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.”

“Xí, anh nằm mơ đi.”

Mặt Tô Tử Lam càng đỏ hơn, trong lòng thầm nói, anh đang trêu chọc mình sao? Muốn cho mình chủ động yêu thương nhung nhớ, không có cửa đâu.

Lúc này, một chiếc xe màu đen chạy bằng băng lái vào Khu

Gia Định.

“Tử Lam, ở đây!”

Cách hai mươi mét, đột nhiên cửa sổ xe bên ghế lái phụ bị người mở ra, một cô gái trẻ tuổi nhô đầu ra, phất tay vẫy gọi Tô

Tử Lam.

Tô Tử Lam nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên: “Thanh Thảo tới đón tôi, anh...”

“Anh đi cùng với em.”

Không đợi Tô Tử Lam nói hết lời, Tiêu Nhất Thiên đã cười nói: “Hai người bọn họ có đôi có cặp, bây giờ em là người đã có chồng, hình như một mình đi làm kỳ đà cản mũi cũng không thích hợp lắm”

“Anh.”

Tô Tử Lam muốn nói lại thôi, thầm nói không phải trong lòng anh biết rõ thân phận của mình là gì nhất sao? Tội phạm cưỡng dâm, cuồng bạo lực, mới từ trong tù ra. Anh đi theo cùng thì đó mới gọi là không thích hợp.

Nhưng lời đến khóe miệng cô lại không có ý nói ra, quá làm tổn thương người khác.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Trùm Truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.