Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 12: Chương 12: Lần gặp đầu tiên trong đời.




Mười chín tuổi, Hứa Đình Sinh ngồi ô tô đường dài tới thành phố Nham châu.

Năm 2011, từ Tiệm Nam tới Nham Châu, ngồi xe mất hơn 3 giờ, còn bây giờ, năm 2003, Hứa Đình Sinh vừa mới hỏi lái xe thì được biết cần hơn 5 giờ.

Lúc trước, Hứa Đình Sinh mất một ngày một đêm, chấp nhận sự thật sống lại. Năm nay là năm 2003, hiện tại là đầu tháng 3. Sau phút sợ hãi ban đầu, có lẽ vì kiếp trước có quá nhiều nuối tiếc nên thậm chí hắn còn có phần hưng phấn và kích động.

Hiện tại có 3 việc xảy ra:

Một là cha bất ngờ qua đời. Chuyện này xảy ra sau hơn một tháng đó là vào ngày 15 tháng 4.

Hai là Hạng Ngưng, lúc này có lẽ cô mới chỉ 14 tuổi. Với những gì mà Hứa Đình Sinh nhớ, có lẽ vẫn không có thì thay đổi, nhưng hắn vẫn muốn nhanh chóng xác định sự tồn tại của Hạng Ngưng, hoặc là hắn chỉ muốn được gặp cô một chút.

Ba là thi vào trường cao đẳng, thời gian còn chừng 3 tháng.

Hứa Đình Sinh từng tới trường Trung học cũ của Hạng Ngưng, đó là trường trung học cap cấp thứ hai Nham Châu, lúc đó cô đang học năm thứu tư. Nhưng có một điều, hắn không biết trường sơ trung mà Hạng Ngưng theo học.

Năm 2003, ngồi ô tô đường dài không được thoải mái lắm. Tình trạng đường xá cũng chưa tốt. Một người phụ nữ trung niên đeo kính viền bạc ngồi bên cạnh Hứa Đình Sinh, do ô tô xóc nhiều nên liên tục nôn mửa.

Hứa Đình Sinh đưa cho cô túi bóng, khăn tay, mở nước giúp cô.

- Cảm ơn, ngại quá.

Người phụ nữ trung niên ngửa đầu thở dốc, hơi xoay người, cảm ơn Hứa Đình Sinh.

- Không sao, mẹ cháu và em gái cũng không ngồi được xe.

Hứa Đình Sinh cười. Tâm lý tuổi 31 khiến cho hắn trầm ổn hơn so với bạn bè cùng lứa.

- Tới Nham Châu chơi? Cháu là học sinh?

Người phụ nữ che miệng hỏi.

- Vâng, cấp ba. Chấu đi có chút chuyện....người nhà ở đó.

Hơi chột dạ nên Hứa Đình Sinh phải nói dối một chút.

- À, cấp ba rất vất vả. Cô là cô giáo, có điều có giáo viên sơ trung.

- Sơ trung của thành phố Nham Châu là là Tiệm Nam?

Hứa Đình Sinh hơi hoảng hốt, hỏi lại.

- Đúng, Nham Châu. Mấy hôm trước có tham gia một buổi tập huấn... Có ăn mơ không?

Người phụ nữ hỏi.

- Vâng, cảm ơn...cháu thích ăn chua từ nhỏ.

- Cô cũng vậy.

Hứa Đình Sinh nhặt một quả mơ cho vào miệng. Dường như cũng nhờ đó mà hai người gần gũi hơn. Hứa Đình Sinh do dự một chút, không biết có nên hỏi:“Cô giáo có biết một học sinh mới tên là Hạng Ngưng không” Nhưng như vậy chắc chắn sẽ làm cho đối phương cảnh giác.

Hứa Đình Sinh nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Em gái cháu ở ở Nham Châu, có lẽ là học sinh của cô. Ha ha.

- Nói vậy đúng là trùng hợp...em gái cháu học trường nào?

Cô giáo viên cũng cười. Có lẽ nhờ nói chuyện nên cô cũng không còn nôn mửa nữa.

- Không rõ lắm. Em gái tên là Hạng Ngưng.

Hứa Đình Sinh cố gắng nói.

Người phụ nữ gần như há hốc miệng nhìn hắn.

Hứa Đình Sinh ngơ ngác mở to mắt nhìn.

- Không thể nào, lớp của cô có học sinh nữ tên là Hạng Ngưng. Không biết có phải cùng tên không.

Người phụ nữ nói.

Hứa Đình Sinh không biết phải nói thế nào, trong lòng hắn chỉ có một sự hưng phấn và hồi hộp.

- Cô dạy trường nào?... Cháu về hỏi người nhà, có lẽ phải nhờ cô giúp đỡ một chút.

- Trung học Tân Nham. Nếu thực sự trùng hợp như thế thì không thể từ chối. Cô họ Lưu. Lưu Tuyết Lệ. Cháu ghi số điện thoại của cô đi...

- Hi vọng thế....

Hứa Đình Sinh ghi nhớ kỹ số điện thoại của cô Lưu.

* * * * * *

Hứa Đình Sinh ở trong một căn nhà trọ giá rẻ, cách trung học Tân Nham chừng 5 phút.

Hắn không dám qua cô giáo Lưu để tìm Hạng Ngưng.

Giả thiết cô giáo Lưu nói với Hạng Ngưng rằng anh họ tìm em, sau đó cô bé mới chỉ có 14 tuổi gặp một người thanh niên hoàn toàn xa lạ... Hứa Đình Sinh lo lắng làm cô sợ.

Thật ra bảo vệ của trường có thử, nhưng do trường học kiểu bán trú, không đủ lý do và chứng minh nên cơ bản hắn không vào được. Hứa Đình Sinh nào dám nhắc tới cái tên Hạng Ngưng lại càng không nói tới chứng minh, đăng ký.

Hứa Đình Sinh thử lên triền núi sau trường, ngồi cả một ngày. Từ đây có thể nhìn thấy sân thể dục của nhà trường, học sinh tới giờ sẽ xuất hiện ở đó.

Nhưng hắn vẫn không thấy Hạng Ngưng.

Vào lúc tan học, có một phần học sinh về nhà. Hứa Đình Sinh nhìn hai ngày vẫn không thấy Hạng Ngưng, có lẽ cô trọ trong trường. Còn về chuyện Hạng Ngưng xuất hiện mà hắn không nhận ra thì Hứa Đình Sinh cho rằng rất khó. Tuy rằng hiện tại cô mới chỉ có 14 tuổi.

Hứa Đình Sinh bắt đầu nghi ngờ liệu không biết có phải trường học này hay ở đây chỉ có một cô gái cùng tên.

Buổi chiều thứ sáu, tất cả các học sinh đều tan học về nhà.

Hứa Đình Sinh mua một chai nước khoáng tại cửa hàng nhỏ trước cổng trường, sau đó tựa bên quầy mà quan sát từng học sinh đi qua.

Có vở kịch “tan học nhớ chạy” xuất hiện, một đứa bé trai bị mấy học sinh lớn hơn đuổi đánh.

Có hiện tượng “yêu sớm”, nam sinh và nữ sinh lén lút đi cùng nhau, không dám dắt tay, thậm chí còn chột dạ không dám nói chuyện nhưng vẫn có thể nhận ra.

- Hạng Ngưng từng yêu sớm?

Hứa Đình Sinh nghĩ tới mà có phần chua xót:

- Cô ấy có nhắc qua rằng khi học trung học, có bạn trên tên Vương Lực Hoành, hơn nữa còn là một công tử con nhà giàu... Đúng là khó chịu, có nên ngăn cản không?

Cuối tuần được nghỉ nên phần lớn học sinh rời trường đều bước có phần hơi vội khiến cho dòng người ở cổng trường nhanh chóng trở nên đông đúc.

Hạng Ngưng vẫn không xuất hiện.

Hứa Đình Sinh lo lắng nhìn quanh. Hắn để lại giấy cả ở trường học và nhà, nên mặc dù khó tránh khỏi sự lo lắng của bố mẹ và giáo viên nhưng cũng không có chuyện gì. Hắn đã đi khỏi nhà được 4 ngày, Hứa Đình Sinh gần như tiêu hết 200 đồng ăn trộm của bố mẹ. Nếu phải chờ thêm, hắn chỉ còn cách ăn ngủ nơi đầu đường.

Có khả năng phải tìm ở tường học khác, như vậy không chỉ một tuần.

Nhưng hắn phải nhìn thấy Hạng Ngưng, nếu không hắn sẽ không làm được gì hết.

Bảo vệ đang đóng cổng trường. Lúc này, cổng trường chưa phải là cổng tự động mà là hai cánh cửa sắt cao lớn. Cánh cổng từ từ đóng lại, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Giữa khe cổng từ từ hẹp dần, bóng dáng hai cô bé chợt xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

- Chú, chờ một chút.

Hai cô bé nắm tay nhau chạy ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn, phảng phất như vừa giành được thắng lợi.

Tóc dài, không phải.

Người còn lại có mái tóc ngắn, đỉnh đầu có tết một cái đuôi sam. Gương mặt đó, miệng, chúp mũi, nụ cười mặc dù trong sáng hơn ký ức, nhưng tất cả đều hết sức quen thuộc.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, nước mắt Hứa Đình Sinh liền chảy ra.

Nhưng rồi hắn lại cười, cách ăn mặc đó rất tự do...hoàn toàn khác với sau này.

Còn nữa, làn da không mắc bệnh đậu mùa, quả nhiên đẹp hơn với sau này nhiều.

Lại còn ra muộn thế này, chẳng lẽ bị cô giao giữ lại?

“Làm gì đây?” Hứa Đình Sinh nhếch miệng thở ra một hơi rồi bối rối lau nước mắt. Hắn đã nghĩ tới cảnh này nhưng lại không nghĩ xem bản thân phải có phản ứng thế nào.

“ Đi tới nói cho cô ấy biết, em là Hạng Ngưng, anh là Hứa Đình Sinh, 8 năm sau Hạng Ngưng sẽ yêu Hứa Đình Sinh, chúng ta sẽ đi cùng nhau?” Đây là điều mà hắn muốn nói nhất nhưng cũng là cái mà hắn loại trừ đầu tiên.

“ Giả vờ là học sinh ngưỡng một cô ấy, rồi đến gần?... Nhưng mình quá lớn, cô ấy còn quá nhỏ, cô ấy sẽ nói với giáo viên? Một thanh niên 27 tuổi đi bên một cô gái 22 tuổi có lẽ không có gì bất ngờ, nhưng một người 19 và một người 14 tuổi thì đúng là quá chênh lệch.

“Lựa chọn tốt nhất là...cứ thế liếc nhìn cô ấy một cái, rồi lặng lẽ rời đi.” Hứa Đình Sinh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Em có ở đây, là tốt rồi...những điều khác không quan trọng, cứ để từ từ rồi sẽ đến.” Hứa Đình Sinh nắm chặt tay tới nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hai cô bé rẽ vào chỗ ngoặt sau đó rảo bước đi đến cửa hàng nhỏ.

Hai người tới bên cạnh Hứa Đình Sinh.

- Ông chủ, cháu muốn một chai nước chanh.

Còn là một cô bé nên âm thanh hoàn toàn khác hẳn với sau này. Tuy nhiên tiếng nói đó lọt vào tai của Hứa Đình Sinh lại giống như tiếng trời.

Cái bím tóc trên đỉnh đầu Hạng Ngưng lắc lư. Cô bé tập trung vào túi tiền, ống tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng muốt.

Hứa Đình Sinh gần như nín thở, nhưng vẫn chảy nước mắt. Không kìm nổi sự nghẹn ngào, khiến cho hắn gây sự chú ý.

Khi Hạng Ngưng trả tiền, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tên thanh niên kỳ lạ đang khóc trong cửa hàng.

Ánh mắt của cô bé giống hệt như vô số lần đối diện, hoàn toàn trong veo, có thể nhìn thấy mọi điều tốt đẹp trong đó. Hứa Đình Sinh có cảm giác như bị rút hết gân cốt. Hắn muốn nở nụ cười nhưng lại không thể làm nổi.

Hứa Đình Sinh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cau mày, cố gắng mở nắp chai nước.

- Phù...không mở được.

Hạng Ngưng quệt miệng rồi nói.

- Để anh giúp.

Câu nói vừa định thốt ra khỏi miệng đã được Hứa Đình Sinh nhịn lại, mặc dù trước kia hắn từng vô số lần giúp cô mở nắp chai.

- Để tớ.

Nữ sinh tóc dài nhận lấy cái chay rồi mở ra mà không phải tốn nhiều sức.

Hạng Ngưng ngẩng đầu tu ừng ực khiến cho cổ họng hơi rung..... Hứa Đình Sinh từng nói với cô rằng, mỗi lần nhìn em uống nước, đều giống như người sắp chết khác.

Đại khái chừng mười giây, Hạng Ngưng uống hết nửa chai nước chanh. Hứa Đình Sinh chỉ dám liếc qua mà không dám nhìn lâu.

Hai cô bé lại nắm tay nhau rời đi.

Hứa Đình Sinh không dám theo sau, chỉ đứng từ xa nhìn theo cái bóng đang xa dần, xa dần, cho tới khi khuất hẳn.

- Cưng ơi, anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, sau đó chờ em lớn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.