Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 10: Chương 10: Trên bảng hồng có một cái tên mới.




Tiết đầu tiên buổi chiều là môn ngữ văn của thầy Chu. Rất hiếm khi môn ngữ văn có vào cuối giờ chiều mà thường thì vào tiết thứ nhất. Trước đây rất nhiều người đều lấy nó giải trí, thầy Chu “dễ bị bắt nạt” cũng chẳng để ý. Nhưng bây giờ gần tốt nghiệp, tất cả mọi người đều nghĩ thầy Chu thật là tốt.

Có suy nghĩ đó, mọi người vào giờ học đều tự nhiên trở nên nghiêm túc. Khi tiếng chuông chưa vang lên, trong phòng học hoàn toàn yên lặng.

Thầy Chu bước vào phòng, đặt giáo án xuống, cũng không bắt đầu bài giảng... Ông đi tới trước bàn Hứa Đình Sinh, cầm cái chén của hắn rồi đi ra ngoài.

Vài phút sau, thầy Chu rót một chén trà, cẩn thận bước đến, đặt trên bàn Hứa Đình Sinh. Chén trà bốc khói nghi ngút tỏa mùi thơm ra xung quanh.

- Đây là loại trà ngon mà thầy rất thích, vẫn không nỡ uống.

Thầy Chu nháy mắt rồi cười nói.

- Cảm ơn thầy.

Hứa Đình Sinh hiểu ý cười.

- Không kinh ngạc sao?

Thầy Chu hỏi.

- Rất kinh ngạc.

Hứa Đình Sinh mỉm cười nói.

- Không thấy đấy.

Thầy Chu cười cười.

Hai người nói chuyện với nhau một cách thần bí khiến cho mọi học sinh khác đều cảm thấy khó hiểu.

- Cái kiểu nói chuyện gì thế này? Được thầy Chu an ủi hay sao? Nhưng nhìn Hứa Đình Sinh thì thấy tâm lý rất tốt.

Nhưng thầy Chu không nói, cũng chẳng giải thích gì, cầm ấm trà trở lại bục giảng, sau đó thản nhiên giảng bài.

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

Thầy Chu thu dọn giáo án, khi tới cửa phòng học liền quay đầu, một tay chống vào cánh cửa, nhìn vào lớp một một câu như rất đắc ý:

- Lúc nữa lớp trưởng đến phòng tôi lấy bảng tổng điểm. Còn nữa, bảng hồng dưới lầu đã có, mọi người tới xem đi...ha ha.

Mọi người có thể nhận ra là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện hay. Mỗi lần thầy Chu nhắc tới bảng hồng là trong ban có ba người có tên trên bảng đó.

Sau khi thầy Chu đi, có người chạy ngay xuống dưới lầu, có người đưa mắt nhìn lớp trưởng. Đương nhiên cũng có người không muốn biết thành tích, gục đầu xuống bàn như muốn cách ly với cả thế giới.

Hoàng Á Minh, Phó Thành, Diêu Nhu và một ít học sinh khác đều nhìn Hứa Đình Sinh với sự ưu tư. Vừa rồi hắn bị một môn điểm thấp, nên thầy Chu an ủi hắn? Bảo hắn cố gắng?

Cũng có người suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, nghĩ rằng có khả năng thực sự Hứa Đình Sinh có thể thay đổi tình hình, nhưng với 62 điểm Toán đã đập nát hoàn toàn suy nghĩ của họ.

Với số điểm Toán như vậy, chỉ cần thêm một môn nữa, bọn họ sợ hắn không thể chịu nổi. Dù sao thì gần đây mọi người đều nhận ra sự cố gắng của hắn.

Có lẽ thầy Chu cũng lo lắng như vậy. Tâm của thầy thế nào, mỗi người ở đây đều biết.

... ...

Trung học Lệ Bắc có truyền thống, sau mỗi kỳ thi tháng của cấp ba đều sẽ thông báo hai trang bang hồng.

Một trang là 50 người đứng đầu trong kỳ thi lần này, được gọi là đại hồng bảng.

Một trang khác là 30 học sinh có bước tiến nhảy vọt trong kỳ thi, được gọi là tiểu hồng bảng.

Trước đây ban 10 cấp 3 ít có ai vào được tiểu hồng bảng. Còn về đại hồng bảng thì chỉ có 3 học sinh trong ban được bước vào đó. Ba người này vẫn luôn có mặt ở trong số đó, chiếm ba vị trí đứng đầu trong ban.

Một lần tốt nhất, cả ba người cùng được nêu tên trên bảng, vị trí xếp hạng cao nhất được tới thứ 32.

- Đi, xem bảng đi.

Hứa Đình Sinh nói với Hoàng Á Minh và Phó Thành.

Hoàng Á Minh và Phó Thành đều ngẩn người. Trước đây bọn họ không hề quan tâm gì tới bảng hồng lớn hay nhỏ.

- Đi thôi, không chừng là giai thoại của chúng ta.

Hứa Đình Sinh cười thúc giục hai người.

- Không may có thể vào được bảng hồng nhỏ.

Hoàng Á Minh nói với Phó Thành.

Cả ba người đi xuống. Phía trước hai tấm bảng đã có tới ba vòng người. Cả ba đành phải đứng đợi ở phía ngoài.

- Điên rồi.

- Cái này...mẹ nó, những môn khác của hắn được bao nhiêu điểm?

- Cái ban 10 này điên rồi, tới 6 người.

- Trên bảng hồng lớn của 5 người mới thì 3 người ở ban 10.

- Bảng nhỏ mới thú vị hơn, cậu nhìn ba vị trí đầu đúng là ba tên đó.

“... ... “

Người đứng trước bảng bàn tán xôn xao, ồn áo náo nhiệt.

Cuối cùng cũng có người để ý tới ba người Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh và Phó Thành đang đứng ngoài. Cả đám người đang bàn tán liền quay đầu lại, tất cả đều trở nên yên lặng.

Bầu không khí cứ thể yên lặng một lúc.

Chợt có người hô to:

- Ba cậu mau vào đây mà xem.

Cả đám đông vô tình tránh né một chút. Ba người nói cảm ơn rồi chen chân bước vào.

... ...

Trong số năm mươi người trên bảng hồng lớn có tới sáu người của ban 10, hóa ra cả ba người đều bước vào bảng này.

Mặt khác có ba gương mặt mới là:

Một là Đàm Thanh Linh đứng thứ 49.

Một là Hoàng Á Minh đứng thứ 48.

Và một cái vị trí rất đáng yêu...

Còn có một... Hứa Đình Sinh, xếp vị trí thứ mười một. Hứa Đình Sinh với điểm Toán đạt 62, xếp hạng đứng vị trí 11?

Đúng như những người lúc trước đã hỏi, những môn khác của hắn được bao nhiêu điểm?

Hoàng Á Minh và Phó Thành nhìn Hứa Đình Sinh. Cả hai đều có cảm giác như bị lừa. Thành tích điểm toán được 62 điểm khiến cho cả hai cảm thấy áy náy bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả chỉ còn lại một sự rung động.

Cái này giống như bạn đang xem một tin tức trên tivi thấy một người bước trên dây ở độ cao mấy trăm thước, bạn sẽ nói: Giỏi thật. Nhưng nếu tình cảnh biến thành bạn đang đi dọc đường, đột nhiên ngẩng đầu thấy một người bạn của mình đang bước trên sợi dây ở độ cao mấy trăm thước, bạn sẽ không tin vào mắt mình.

Phó Thành hít một hơi thật sâu rồi than thở:

- Hai tên này không phải là người.

Hứa Đình Sinh và Hoàng Á Minh bước vào trong số năm mươi người đứng đầu, cũng chỉ có Phó Thành là không thực hiện được “câu nói mạnh mẽ” lúc trước. Nhưng sự thật, hắn cũng không tới nỗi xấu hổ, bởi vì...

Trên bảng hồng nhỏ, ba vị trí đứng đầu là Hứa Đình Sinh, Phó Thành và Hoàng Á Minh.

Cả ba người chiếm vị trí đầu tiên trên bảng.

Mặc dù Phó Thành không được đứng trong năm mươi người đứng đầu nhưng sự tiến bộ còn nhiều hơn cả Hoàng Á Minh. Mặc dù thành tích của hắn đúng là kém hơn một chút nhưng nói vậy xếp hạng cũng không hề thấp.

Chẳng có ai đủ tư cách cười nhạo Phó Thành.

Hai tấm bảng là để cho các học sinh nhìn thấy mà thêm phấn đấu, nhưng chưa bao giờ bọn họ cảm thấy sôi sục như hôm nay. Có không ít người nghe được tin cũng chạy tới xem bảng để xác nhận tin tức.

... ...

Tất cả mọi người đều cảm thấy không ngờ nổi, chỉ có Hứa Đình Sinh là vẫn bình thản. Bởi không cần nói tới hắn, chỉ riêng tiềm lực của Hoàng Á Minh và Phó Thành thì cứ căn cứ vào thành tích của họ là biết.

So với các môn khoa học tự nhiên thì môn Văn có nội dung nhiều hơn, bởi vì phải học thuộc rất nhiều nên những người có khả năng ghi nhớ tốt rất có thể có được thành tích vượt bậc trong thời gian ngắn. Chỉ cần điểm Toán và tiếng Anh của cả hai không bị kém là được.

Trước đây thành tích của họ kém cơ bản là do các môn xã hội và tiếng Anh gây ra. Là những người hiếu động, bạn rất khó trông cậy được họ yên tâm đọc sách.

- Tiến bộ vượt bậc đấy nhưng vẫn phải nằm dưới chân tôi.

Câu nói đó là dành cho Hứa Đình Sinh nhưng có phần như nói cho những người đứng xung quanh.

Hứa Đình Sinh nhìn người nói chuyện thì thấy bạn trai lúc trước của Tống Ny và người né tránh sau đám người vào lúc trưa. Giờ phút này y chợt tăng thêm can đảm, còn chủ động khiêu khích.

Có lẽ thể hiện mềm yếu lúc trưa của Hứa Đình Sinh khiến cho y thêm can đảm. Có lẽ vị trí trên bảng hồng lớn khiến cho y thêm vênh váo, bất chấp mấy ngày trước y đã bị ăn một trận đòn.

Nhưng bây giờ y lại đang đứng ở vị trí thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên y đứng đầu trong kỳ thi.

Bởi vì chuyện lần trước, y vô cùng căm ghét ba người Hứa Đình Sinh. Hiện tại, lần đầu tiên bản thân được đứng ở vị trí đứng đầu nhưng chẳng có mấy người để ý tới chuyện đó.

Điều này làm sao mà y chịu được?

Đã không chịu được thì bất chấp hậu quả thể nào y cũng cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Hạng Ngưng, nhắc nhở mọi người rằng “chúng mày chỉ đang bàn tán về một vị trí thứ 11, còn tao đứng ở vị trí đầu tiên“.

Trong mười cái tên đứng đầu trên bảng hồng lớn, Hứa Đình Sinh đứng thứ 11, vừa đúng lúc ở ngay bên dưới vị trí số 1 của y.

Hứa Đình Sinh ngẩng đầu nhìn lên bảng thấy tên của y là: Trần Ngọc Luân.

- Thế nào? Lại muốn lên lầu à?

Hoàng Á Minh nghiêng đầu hỏi.

Trần Ngọc Luân như một người mới vào cấp ba, vội vàng lùi lại nhưng vẫn nói ương ngạnh:

- Tôi không nói sai, hắn ở ngay bên dưới tôi.

Hứa Đình Sinh cười nói:

- Pháo hoa. Cẩn thận chút.

Hiện tại vẫn chưa xuất hiện cụm từ “pháo hoa” rất nhiều người không hiểu Hứa Đình Sinh nói gì nhưng nhìn nụ cười bỉ ổi của hắn, hiển nhiên đó không hề có ý hay.

... ...

Khi tiếng chuông vào học vang lên, ba người trở về phòng học. Lúc này trong phòng của ban 10 đã hoàn toàn hỗn loạn, lớp trưởng cầm tờ tổng hợp thành tích, được mọi người vây xung quanh.

Cuối cùng thì bí mật ly trà của thầy Chu cũng đã được hé lộ.

Kỳ tích của ban 10 cấp ba, kỳ tích tổ ba người, kỳ tích Hứa Đình Sinh.

- Ba tên này...

Đúng lúc có người định dùng câu nói bậy để thể hiện bản thân vẫn chưa tin thì cô giáo Phương Vân Dao dạy môn lịch sử đã xuất hiện và gõ cửa.

Cô giáo Phương nhìn giống như một nữ minh tinh tên Hứa Tình nhưng cô cao hơn một chút, nụ cười tươi rất đẹp, cho dù lúc tức giận cau mày cũng không cho người đối diện phải mê mẩn.

Cô giáo Phương là một trong những giáo viên được học sinh ban 10 yêu quý. Thấy cô xuất hiện, lớp trưởng cùng với các học sinh khác vội vàng trở về chỗ ngồi. Ngay cả học sinh định dùng câu nói tục cũng vội vàng ngậm miệng. Bởi tất cả nam sinh luôn cố gắng giữ hình ảnh của mình trước mặt cô giáo Phương.

Cô giáo Phương mang tập bài thi xã hội đến rồi phát cho mọi người.

Nhưng Hứa Đình Sinh không được nhận bài thi của mình.

Bài thi của hắn đang nằm trên tay cô Phương.

Cô Phương vẫy vẫy bài thi, cười nói:

- Có rất nhiều bạn học cần được biểu dương, có điều được giáo viên chính trị, địa lý nhờ vả nên cả ba môn kết hợp biểu dương bạn này trước.

Cô Phương nở nụ cười duyên dáng nhìn Hạng Ngưng:

- Em Hứa Đình Sinh, bài thi môn xã hội đạt điểm tối đa, được 268 điểm, xếp...thứ nhất trong cả lớp, đứng đầu cả khối. ...

Tiếng xôn xao lập tức vang lên, mỗi câu nói của cô Phương như một tiếng trống vang lên trong đầu mọi người.

Ba môn xã hội nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thật ra cũng rất khó. Có nhiều đề như vậy, làm sao bạn có thể trả lời được chính xác. Cho dù làm bài là giáo viên thì cũng không thể nào hoàn thiện chính xác được từng đề. Cho nên được điểm tối đa rất quan trọng, mà đạt tổng 268 điểm thì càng điên cuồng hơn.

Đứng đầu trong toàn bộ môn xã hội.

- Mặt khác tôi nghe nói bạn Hứa Đình Sinh được 62 điểm môn Toán nhưng xếp hạng vẫn đứng thứ 11... Xin chúc mừng.

Cô Phương nở nụ cười làm cho toàn bộ mọi người như ngây ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.