Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 446: Chương 446




“Nếu tớ bảo muốn uống nước ngọt, các cậu có thể đồng ý?” Lộ Nam vặn hỏi ngược lại, đốp chát nhẹ Quách Văn Vũ.

Đoán mò cũng biết, nếu cô không chọn bia, mọi người nhất định ồn ào: “Nhân viên xưởng rượu lại không biết uống bia rượu? Không nể tình bạn học gì cả!”

Lộ Nam dự đoán hành vi của mọi người, thản nhiên đổ cốc bia cho mình: “Tối nay tớ uống cái này.”

Quách Văn Vũ “chao ôi”: “Chắc bia không khác gì nước lọc với cậu nhỉ.”

Lộ Nam giơ ngón trỏ tay phải, ra chiều quen thuộc: “Không giống, bia nhiệt lượng cao hơn nhiều, tớ chịu áp lực mập lên để uống đấy, Lão Quách, cậu còn vặn vẹo nữa nghĩa là cố tình làm khó dễ tớ đấy!”

Quách Văn Vũ không ngờ, mấy năm không gặp, Lộ Nam lại nói năng sắc bén như vậy.

Cậu ta ngượng ngùng, cũng rót bia đầy cốc mình, chủ động chạm cốc với Lộ Nam: “Tớ lỡ lời.”

Đã lâu rồi, Lộ Nam vẫn giữ ấn tượng về cậu ta từ thời cấp 3, lúc đó cậu ta là người khéo léo.

Nhưng người đều sẽ thay đổi, ai biết hiện tại Quách Văn Vũ là người thế nào?

Cô đánh giá Quách Văn Vũ trong căn phòng tối tăm: ờ, có tò mò, có hứng thú, còn hơi không phục... Chưa chắc mang ý xấu, ít nhất so với số ít gã xấu xa ta đụng phải trong những buổi xã giao, thì cậu ta “dầu mỡ” hơn bạn cùng lứa tuổi một chút.

Thấy cậu ta biết điều nhượng bộ, Lộ Nam cũng giữ chút thể diện cho cậu ta: “Cậu muốn uống rượu Nguyên Xuyên? Hôm nay không có, lần sau tớ mang.”

Dù sao cũng chỉ là lời khách sáo, ai biết lần sau là lúc nào.

Một cậu bạn nam khác không nghe thấy lời lẽ giao phong giữa Lộ Nam và Quách Văn Vũ, kêu lên: “Tớ mặc kệ, người nghe có phần! Mọi người đều nghe thấy rồi chứ, Lộ Nam đáp ứng lần sau mời chúng ta uống rượu ngon. Vậy mấy hôm nữa lại tụ tập?”

Lộ Nam liếc nhìn cậu ta, người này thời cấp 3 gần như không nói chuyện với mình.

“E rằng không được, chiều mai tớ bay rồi.” Lộ Nam tỏ ra hơi tiếc nuối.

Cậu ta chậc lưỡi hai tiếng: “Công ty cậu cho nghỉ ít thế.”

Lộ Nam cụp mắt, tự giễu: “Người làm thuê mà, hết cách.”

Cậu ta khăng khăng: “Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, Lão Quách bảo bọn tớ rồi, cậu còn xuất hiện trên phỏng vấn kênh Tin tức CCTV, cậu đâu phải dân làm thuê.”

“Khoa trương quá.” Lộ Nam đổ cốc bia cho bạn học lắm mồm này: “Tớ may mắn thôi, ban mới thành lập rất thiếu người, cho nên điều tớ tới. MC kênh Tin tức chắc là thấy ngoại hình tớ khá hơn mấy nhân viên khác trong xưởng rượu, nên mới thêm thời gian cho tớ.”

Từ lúc vào phòng riêng, Lộ Nam đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người 2-3p, cô ứng phó xong một vòng bạn học vạn phần tò mò với công việc hiện tại của cô, sau đó bê cốc ngồi xuống sofa, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Quách Văn Vũ ban nãy bị châm chọc một câu cũng hoàn toàn không để ý, cậu ta kề sát Lộ Nam, lặng lẽ đánh giá sắc mặt cô, nhỏ giọng: “Lộ Nam, chức vụ hiện tại của cậu ở Nguyên Xuyên, không thấp nhỉ?”

Lộ Nam hờ hững cười, cũng không phủ nhận: “Tạm được ở công ty rượu, nhưng tính cả tổng bộ thì thường thôi.”

“Tớ thi đỗ nhân viên nhà nước, các công ty rượu trắng nổi danh căn bản không tài trợ rượu cho 2 hội nghị nhân dân ở địa phương nữa, nếu không còn có thể thử xem loại nào phù hợp dùng cho tiệc cưới.” Quách Văn Vũ cười hi hi, nói: “Nhà tớ thông thường không ai uống rượu trắng, cũng không hiểu cái này lắm. Cùng lắm thì, đi mua mấy bình khác nhãn hiệu thử xem.”

Lộ Nam hiểu ý: “Năm nay cậu định kết hôn?”

“Tổ chức vào 1/5 năm nay. Cậu chuyên nghiệp, mau tham mưu cho tớ chút, một bình giá tầm 400-500 tệ, nhìn trông thể diện là được.”

“Mức giá này nếu tớ đề cử rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên, e rằng trưởng bối nhà cậu sẽ không thích.” Lộ Nam kiến nghị: “Các hệ liệt của Quốc tửu, hoặc các loại rượu mới của Di tửu đều được. Cái trước nổi tiếng, cái sau thì dạo này tăng mạnh quảng cáo, cậu bày rượu nhất định phải mời lãnh đạo? Theo tớ biết, thì Di tửu hiện giờ rất có tiếng trong các cơ quan nhà nước.”

Quách Văn Vũ không ngờ Lộ Nam lại không đề cử rượu Nguyên Xuyên. Nhưng cậu ta phải thừa nhận, Lộ Nam phân tích như vậy, cậu ta hoàn toàn hiểu rõ: Di tửu 2 năm gần đây danh tiếng trong cơ quan hữu quan không tệ, cái này liên quan tới chính sách đầu tư, nộp thuế, hoạt động công ích... của tập đoàn. Nếu bất động sản Nguyên Xuyên tháng Giêng năm ngoái không có bê bối, kỳ thực danh tiếng Nguyên Xuyên trong thể chế cũng khá ổn, có chỗ đứng trong chiêu đãi.

Quách Văn Vũ có phần tiếc nuối: “Tớ còn định nói nếu rượu Nguyên Xuyên có loại phù hợp, tớ mua từ cậu, cậu có thể giảm giá cho tớ nữa.”

[Ha, ta biết mà, nhờ mua rượu dù chậm nhưng vẫn đến.]

“Ngành này ngoài Quốc tửu đặt ra khá nhiều điều khoản hạn chế Nhà tiêu thụ, thì những xưởng rượu trắng khác còn tốt, dễ điều hàng lẫn nhau. Tớ cho cậu điện thoại một người, là đồng nghiệp của tớ - làm việc ở thành phố này, anh ta có thể giới thiệu Nhà tiêu thụ rượu của Nguyên Xuyên ở đây, loại đỏ trắng đều có, mua hay không cũng không sao, dù gì chỉ là thuận tiện làm quen thôi.”

Lộ Nam lật danh bạ, tìm ra số điện thoại giám đốc địa phương.

Số này cô lưu vào năm kia và năm ngoái tham dự hội nghị nửa năm Đại khu Hoa Đông, giám đốc thành phố cũng xuất thân sinh viên ĐH, thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn nhờ Lộ Nam tư vấn về công việc. Bây giờ cô làm như vậy, mặc kệ được hay không, coi như là chỉnh hợp tài nguyên một chút, dù sao Quách Văn Vũ cũng là người bản địa, điều kiện gia đình tốt, công việc hiện tại cũng có tiền đồ; dẫu sao rượu Nguyên Xuyên cho dù không tài trợ 2 hội nghị nhân dân, nhưng có cơ hội lộ mặt trước lãnh đạo thành phố thì cũng có ích cho giám đốc thành phố tổ chức các hoạt động cỡ lớn ngoài trời.

“Được rồi, vậy cảm ơn cậu trước.” Quách Văn Vũ cười hài lòng, cậu ta nghe thấy 3 chữ Nhà tiêu thụ là hiểu, Lộ Nam cho số điện thoại này, nhất định có thể lấy được giá thấp hơn giá bán.

Khâu Huyên ngồi cách Lộ Nam 2-3 người, nghe Quách Văn Vũ nói, bất giác lại gần.

Đợi Quách Văn Vũ sang chỗ khác, Khâu Huyên lẩm bẩm: “Quách Văn Vũ trước kia rất tinh, bây giờ càng quá đáng. Từ lúc ăn cơm đã nhắc cậu mãi, chắc cậu ta hả lòng hả dạ lắm?”

Khâu Huyên trước kia dù thỉnh thoảng không để ý cảm giác riêng tư, nhưng cũng trưởng thành rất nhiều.

Lộ Nam xem bạn thân hồi trước, bất giác sờ đầu cô ấy: “Không sao, tớ không phụ trách thị trường ở đây, ừm, dựa vào thể diện của tớ, đại khái có thể giảm được 15-20%.” Tương ứng với bằng hoặc thấp hơn giá Đoàn mua một chút.

Khâu Huyên cảm thấy thân thiết với Lộ Nam hơn chút, cô ấy bật cười: “Được rồi, dù sao cậu không phải bỏ tiền túi ra bù là được.”

Lộ Nam nhìn Khâu Huyên, lại nhìn Lôi Thịnh Trạch, trêu chọc: “Bao giờ hai cậu tổ chức? Nếu tới lúc đó chọn rượu Nguyên Xuyên, tớ tài trợ cho.”

Khâu Huyên đỏ mặt: “Nói bừa gì thế, không nhanh thế đâu.”

...

Kiểu tụ họp này nhàm chán y hệt Lộ Nam tưởng tượng.

Nhưng dựa vào sofa quan sát mọi người, nhớ lại ấn tượng về từng người, phân tích so sánh điểm tương đồng, bất đồng của họ hiện giờ với thời đi học, suy đoán công việc hiện tại ảnh hưởng tới tính cách và lời nói hành động của họ, Lộ Nam lại cảm thấy tụ họp như vậy, thỉnh thoảng tới một lần cũng được.

“Không hát à?” Có người ngồi cạnh Lộ Nam.

Bạn trai cũ Diệp Nhất Minh.

Lộ Nam lắc đầu: “Không, các cậu hát đi.”

Diệp Nhất Minh cố gắng tâm sự với Lộ Nam.

Nhưng Lộ Nam bây giờ nhìn thấy cậu ta, đáy lòng bình tĩnh, còn bình tĩnh hơn so với mấy năm trước bỗng dưng nhận được nước hoa, nói chuyện với cậu ta cũng có thể triệt để coi như bạn học.

Sau đó Diệp Nhất Minh đại khái cảm thấy nói chuyện không thú vị, cũng bỏ sang chỗ khác.

“Mọi người về thế nào?” Tan cuộc, Quách Văn Vũ còn rất quan tâm mọi người: “Muộn rồi, nam nữ phối hợp đi, các bạn nam đưa bạn nữ về nhà, sau đó báo bình an trong group chat nhé.”

Bởi vì đông người, nhóm thanh niên nam nữ này chia nhau vào thang máy bất đồng.

Phía Lộ Nam, cửa thang máy sắp đóng lại, Diệp Nhất Minh cả đêm đều yên lặng lên tiếng: “Chờ chút.”

Cậu ta một tay nhấn nút bấm thang máy, một tay vẫy trước cửa thang máy đang đóng lại.

Lôi Thịnh Trạch kêu lên: “Lão Diệp, làm gì nguy hiểm thế.”

Cùng với câu này thốt ra, Diệp Nhất Minh nhìn Lộ Nam trong thang máy: “Tớ đưa cậu về.”

Lộ Nam nhìn cậu ta: “Không tiện đường, không cần.”

Trong ánh mắt những người xung quanh giấu không nổi ăn dưa xem diễn, Lộ Nam thì chẳng hề bất ngờ.

Cuộc đời Diệp Nhất Minh thật sự quá thuận lợi, cho nên cậu ta không chấp nhận được hiện thực muốn nối lại tình xưa với ta, nhưng ta từ chối.

Bất luận hiện tại hay năm ngoái, hoặc sang năm, mỗi lần tụ họp bạn bè, cậu ta đều làm vậy.

Khâu Huyên nhìn Lộ Nam, rồi nhìn Diệp Nhất Minh: “Tớ và Lão Lôi đưa Nam Nam về là được.”

Lôi Thịnh Trạch đứng giữa bạn thân và bạn gái, quyết đoán lựa chọn bạn gái.

Sau khi đưa Lộ Nam tới cửa khu nhà, Khâu Huyên mới hỏi Lôi Thịnh Trạch: “Lão Diệp ý gì?”

“Ý gì? Không cam lòng chứ sao.”

...

Chiều hôm sau, Lộ Nam xua tay với bà ngoại, Hoàng nữ sĩ và Lộ Dương: “Con đi đây.”

[Quả nhiên ta và mẹ duy trì trạng thái gặp nhau không bằng hoài niệm, sẽ càng tốt hơn.”

[Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, chung sống vài ngày ngắn ngủi với Hoàng nữ sĩ cũng coi như là mẫu từ nữ hiếu.]

Máy bay phá mây lên trên, Lộ Nam dựa vào gối cổ ngủ một giấc.

Xuống máy bay, Trần Kiêu đã chờ sẵn.

“Đợi lâu không?”

Trần Kiêu cười lắc đầu, tiếp nhận va li: “Đến sớm hơn em 1 tiếng thôi. Phải rồi, mấy hôm nay Dung thành nhiều mưa, gió lớn, cái này...”

Anh lấy ra chiếc khăn quàng trắng dài chừng 1m cho Lộ Nam, đeo lên cổ cô.

Lộ Nam thoáng nhìn khăn quàng trên cổ, lại nhìn sang anh.

A ha, cùng màu cùng nhãn hiệu~

Trần Kiêu nói: “Macklin lần này cũng tới TQ, bắt đầu từ năm nay, ông ấy sẽ chuyển trọng tâm công việc tới đây, cho nên năm nay chắc không thể ký hợp đồng cố vấn cả năm với em.”

Lộ Nam gật đầu: “Ông ấy cũng nói với em - lúc em gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho ông ấy.”

Trần Kiêu nhướn mày: “Thế ư?”

Lộ Nam đếm ngón tay: “Không những Macklin, em còn gửi tin nhắn cho Trần tổng.”

Đây đều là nhân mạch tài nguyên, ngày nghỉ đương nhiên phải liên lạc.

Trần Kiêu vừa tán đồng vừa gật đầu chiều chuộng, dắt tay Lộ Nam: “Đi thôi, muốn ăn gì?”

“Đương nhiên là lẩu!”

“Tốt, đi cất hành lý, sau đó đưa em đi ăn lẩu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.