Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 450: Chương 450




Lộ Nam tò mò hỏi: “Năm nay những hội nghị đầu năm của các công ty con, Chủ tịch vẫn giống các năm trước, tham gia toàn bộ?”

Cừu Siêu Quần gật gù: “Chứ sao. Sáng nay là công ty rượu chúng ta, chiều là công ty bất động sản, sáng mai là công ty khoáng sản, chiều mai là công ty thương mại. Nhưng em biết mà, mấy công ty sau kỳ thực không phải sản nghiệp chính của công ty, tiện tay làm mà thôi.”

Lộ Nam hiểu rõ, cô “wow” một tiếng.

[Như vậy, Chủ tịch không nỡ ủy quyền cũng không chỉ nhằm vào một m1nh Trần Kiêu.]

[Không biết Canh tổng của công ty bất động sản bỏ đi chữ “phó”, liệu có còn là đóa hoa tri kỷ của Chủ tịch nữa không?]

Lộ Nam cảm thấy sở thích của cô cô khá quái ác.

Trần Kiêu là Trần Kiêu, Chủ tịch là Chủ tịch, cô không thể vì đang yêu Trần Kiêu mà ngậm bò hòn làm ngọt trước chuyện Chủ tịch có thành kiến vơi sminhf.

Nhưng nói trả thù, còn chưa tới mức, dù sao cô vẫn là người làm thuê cho Nguyên Xuyên; nhưng thỉnh thoảng nghe chút bát quái, nhìn chút trò hay, cũng không sao đâu nhỉ!

Cừu Siêu Quần là ai?

Là người bạn của chị em phụ nữ tập đoàn Nguyên Xuyên, mặc dù năm ngoái thường trú BK, nhưng bát quái ở tổng bộ không bỏ sót cái nào.

Anh dáo dác nhìn xung quanh, thấy mọi người đều không chú ý tới mình, mới nhỏ giọng nói: “Vị Canh tổng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy này, mấy lần đều giải quyết nguy cơ xã giao rất tốt. Anh nghe nói đầu năm ngoái vốn tạm dừng một thời gian hoàn thiện dự án, bây giờ đã lần lượt hoàn thiện, công ty ngoài bỏ tiền kiểm nghiệm chất lượng, còn sẵn sàng chi trả chi phí nghiệm phòng cho khách hàng.”

Lộ Nam hiểu rõ gật đầu: chi phí này, tiêu giá trị! Bất động sản Nguyên Xuyên vốn chỉ có tiếng trong tỉnh Xuyên, nhận thầu dự án không nhiều, cho nên mức phí này sẽ không quá cao. Hành động này có thể nhanh nhất vãn hồi danh tiếng công ty, còn công trình trước đó...

Cừu Siêu Quần lặng lẽ thở dài: “Đã kiểm tra từng nhóm, những công trình sớm hơn thì không có vấn đề gì, chỉ vì Thẩm tổng tham lam lại xui xẻo, nên liên đới tới hai công trường vật liệu thép, xi măng không đạt tiêu chuẩn trong khu biệt thự cao cấp đó. Khu biệt thự toàn bộ đập hết xây lại, dự án khác thì xây tiểu khu kiểu Tây, cũng có thể kịp thời cứu vãn. Tiền hai bên này cộng lại, chỉ nhiều hơn phạt tiền chút thôi.

Lộ Nam nhớ tiền phạt là 1.8 tỷ tệ. Như vậy tính ra, năm ngoái Nguyên Xuyên xuất huyết nhiều, cũng trên dưới 4 tỷ tệ.

Tạm không bàn số tiền này có duyên với lão oan gia Lệnh Dương hay không, Lộ Nam nghe xong Cừu Siêu Quần nói bát quái, đùa giỡn: “Canh tổng, không đơn giản.”

Bản lĩnh nhặt của hời này, khiến cô hoài nghi cô ta liệu có phải biết bói toán, hiểu thiên thời hay không.

“Đúng vậy, không đơn giản. Cừu Siêu Quần cũng không phải thằng ngốc: “Chỉ có thể nói, bây giờ Trần tổng và Canh tổng duy trì cục diện nước giếng không phạm nước sông, nhưng hòa bỉnh giả dối này duy trì được bao lâu, thì không biết.”

Lộ Nam hồi tưởng lại, đời trước cuối năm nay cô rời khỏi Nguyên Xuyên, sau khi rời khỏi cũng chưa làm công việc liên quan ngành này, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức tài chính, sẽ bất giác chú ý tới tin về Nguyên Xuyên. Cô nhớ, Trần Kiêu trở thành Chủ tịch tập đoàn Nguyên Xuyên, còn phải 3-4 năm nữa - với quan điểm của cô, tốc độ này đã rất nhanh.

Đời trước Trần Kiêu làm được, đời này không lý nào không được - [Mặc dù chuyện ở tổng bộ Nguyên Xuyên ta không giúp được gì, nhưng ta cũng không gây trở ngại cho anh ấy là được.]

Lộ Nam nghĩ rõ ràng, bèn nâng chén với Cừu Siêu Quần: “Một năm mới, hợp tác vui vẻ nha, em mua vé máy bay về BK ngày mai, anh thì sao?”

Cừu Siêu Quần thấy xung quanh lại có người tới kính rượu, bèn mỉm cười khách sáo: “Còn cần ngài chỉ giáo thêm nhiều, Lộ tổng. Tôi định tối nay đi.”

...

Lộ Nam thật bội phục những người làm nghề này, buổi trưa uống một trận, mỗi người tối thiểu phải 2-3 lít rượu, sau đó nghỉ ngơi một chút, ai nấy đều tỏ ra không có việc gì.

Buổi chiều, Trần Kiêu vì thân phận cổ đông, mà tới hội nghị công ty bất động sản.

Phía rượu Nguyên Xuyên, lãnh đạo cấp cao của xưởng rượu cũng đi hết - nhiệm vụ chủ yếu của họ vẫn là bảo đảm chất lượng, số lượng sản phẩm, những thứ như kênh phân phối, khách hàng, tiêu thụ trên mạng..., không liên quan nhiều tới họ.

Các vị lão tổng và Phó tổng giám đốc trong công ty tiêu thụ rượu lại mở buổi họp nhỏ.

Họp chiều ngắn do Hạ tổng chủ trì.

Hạ tổng nhìn đàn nòng cốt của công ty tiêu thụ rượu, thổi nhẹ trà nóng: “Buổi sáng mọi người cũng nghe Chủ tịch nói rồi, năm nay công ty tiêu thụ rượu ta sẽ thành lập ban Thương mại điện tử.”

Người phụ trách 5 ban Nhãn hiệu lớn (Trần Kiêu của rượu Hài Hòa không có mặt, để Cừu Siêu Quần tạm thay) không có tâm lý bài xích gì với ban mới này.

Bởi vì ban Thương mại điện tử này hoàn toàn khác với ban Thị trường nước ngoài thành lập năm ngoái, người phụ trách không chịu trách nhiệm về một sản phẩm hoặc khu vực cụ thể.

Giống như ban sáng Lộ Nam đã nói, ban này trong 3-5 năm tới là để bố cục kênh phân phối mới, chức vụ sẽ không cao, nhân viên cũng không nhiều - phỏng chừng ngoài tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp, thì mỗi ban Nhãn hiệu cử 1-2 người hiểu rõ sản phẩm tới trợ giúp là được.

Đối với 5 ban Nhãn hiệu, đây là chuyện thêm một con đường tiêu thụ, bán chạy là thành tích của họ, bán không chạy cũng không tổn thất gì.

Lý tổng thẳng thừng nói: “Hạ tổng, tôi không hiểu mấy chuyện này lắm, dù sao nghe công ty sắp xếp là được.”

Người còn lại cũng phụ họa Lý tổng.

Hạ tổng gật đầu: “Tiểu Lộ, những điều ban sáng cô nói...”

Mặc dù có thư ký ghi chép nhanh, nhưng do hạn chế thời gian, luôn cảm thấy chưa hết ý.

“Tôi sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho Hạ tổng.” Lộ Nam biết điều tiếp nhận.

“Ôi, nhưng không thể bắt cô làm không công. Kết thúc buổi họp Chủ tịch đã bảo tôi, nếu cô còn tinh lực, có thể suy nghĩ giữ một vị trí trong ban Thương mại điện tử, cũng không cần phải thường xuyên về tổng bộ, thỉnh thoảng giữ liên lạc với đồng nghiệp bên này là được.” Hạ tổng cười tủm tỉm nói: “Người tài thường nhiều việc.”

Đây chính là muốn Lộ Nam lấy phần tiền lương thứ 3.

Thủ đoạn đánh một cây gậy cho một quả táo của Chủ tịch thật là lô hỏa thuần thanh.

Lộ Nam từ chối khéo: “Về mảng tiêu thụ trên mạng tôi cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi, nên để người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Nếu đến lúc đó đồng nghiệp ban Thương mại điện tử có nhu cầu, cứ việc liên hệ tôi, tôi nhất định biết gì nói hết. Nhưng tạm giữ chức thì thôi ạ.”

Cô mau chóng tính toán, năm nay ban Thị trường nước ngoài cần khai thác thị trường mới, cô xuất ngoại công tác nhất định không ít; rượu Hài Hòa BK nửa cuối năm ngoái khai thác khách hàng mới cũng cần duy trì tình cảm thật tốt, sắp xếp mấy hoạt động cỡ lớn. Thời gian của cô vốn không đủ.

Thu nhập của cô tiền thưởng mới chiếm vị trí lớn, thêm một phần tiền lương và trợ cấp đối với cô, thật không có sức hấp dẫn gì - hơn nữa ban mới thành lập nhất định nhiều việc, còn đặt ở tổng bộ, cô kiến nghị gì đó chưa chắc đã bị tiếp thu.

Quan trọng nhất là, ban Thương mại điện tử mấy năm tới nhất định không làm ra thành tích gì.

Tóm lại, vất vả mà không được lợi lộc gì, hoàn toàn không cần thiết.

Hạ tổng khuyên thêm một câu, biết Lộ Nam tâm ý đã định bèn tiếc nuối buông tay.

Hạ tổng phải thừa nhận, Chủ tịch nói đúng.

Nhân tài như Lộ Nam, sau này nếu không thể ở lại công ty quả thật đáng tiếc.

Nhưng ông ấy lại cảm thấy lo âu của Chủ tịch cũng không đúng, bởi vì ông ấy tiếp xúc với Lộ Nam, cảm thấy cô ấy là một người đặt nguyên tắc lên trên năng lực.

Hạ tổng im lặng thở dài một hơi, kẹp giữa cha con Chủ tịch, ông ấy cũng rất khó làm.

Tan họp của công ty tiêu thụ rượu, Hạ tổng đợi Chủ tịch rất lâu, đến tầm hơn 4h chiều, Chủ tịch mới ngồi xe lăn ra khỏi thang máy chuyên chúc, bị trợ lý đẩy tới văn phòng.

Hạ tổng biết Chủ tịch kiêng kị, không lên tiếng thăm dò tình hình sức khỏe, chỉ tỏ ra như bình thường, kính cẩn báo cáo quy hoạch sơ bộ thành lập ban Thương mại điện tử trong buổi họp ngắn buổi chiều.

Chủ tịch nghe nói Lộ Nam không muốn tiếp nhận thêm chức vụ cũng không ngạc nhiên, ông ấy gật đầu: “Tôi biết rồi, báo cáo của cô ấy nhớ gửi cho tôi.”

Hạ tổng gật đầu đồng ý.

“Được rồi, cậu cũng mau về ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, lát nữa Lão Cừu đi tiệc tối với tôi.” Chủ tịch xua tay, bảo Hạ tổng đi trước.

Vài phút sau, một ông chú tuổi trung niên ngoại hình tương tự Cừu Siêu Quần bê cốc trà xanh đậm đặc tới: “Lão Thẩm à, không chịu nổi thì đừng có cố.”

Bọn họ là bạn tốt nhiều năm, Lão Cừu nói, Chủ tịch mới nghe lọt được chút.

“Không cố thì làm thế nào? Hi Nghiêu làm việc, tóm lại vẫn thiếu chút.” Chủ tịch uống mấy hợp trà đặc: “Tôi có kiên trì thêm. Phải rồi, lúc trước tôi đề nghị, ông nói với Cừu Siêu Quần chưa?”

Lão Cừu khó xử: “Ông biết nhãi ranh nhà tôi luôn chơi thân với Hi Nghiêu mà, Lộ Nam lại là tâm phúc của Hi Nghiêu, nó chưa chắc chịu tranh giành quyền lực...”

Cái tay cầm cốc trà của Chủ tịch run nhè nhẹ, ông ấy giữ thêm bằng tay trái, nước trong chén mới dịu êm: “Chưa nói thì tốt, chuyện này không vội, quan sát thêm một thời gian.”

Quan sát cái gì?

Ngoài Chủ tịch, không ai biết.

...

Lộ Nam đợi Trần Kiêu gọi tới xác định tiệc tối phía anh đã kết thúc, mới mặc đồ thoải mái ra ngoài xem phim, anh xiên nướng với anh.

Tách ra dù quyến luyến, nhưng bọn họ đêu biết, trong cuộc sống không chỉ có yêu đương.

Lộ Nam trở lại BK, lần lượt mở họp hồi tâm cho các thuộc hạ ở tầng 6 và 12.

Nửa tháng sau, Valentine, Trần Kiêu lên máy bay tới BK, ngoài chiếc dây chuyền bằng kim cương, anh còn mang tới một tin tốt: “Anh đã ủy thác người chuyên nghiệp sưu tầm bằng chứng rửa tiền của Trung Tập, đã gửi vào mail của em, trong đó họ Tưởng dính dáng rất nhiều, họ Tống chỉ là trợ thủ.”

Những bằng chứng này dù không thể quang minh chính đại trình lên trước tòa ở TQ, nhưng Lộ Nam trước giờ vốn không có ý định kiện tụng với Trung Tập, cô chỉ cần nói chuyện với bạn học cũ Tô Duyệt, thăm dò tâm ý và quyết tâm của cô ta, rồi cân nhắc có nên tiết lộ và tiết lộ bao nhiêu cho cô ta.

Lộ Nam nghiêng đầu cười: “Thật là quà tặng hợp ý.”

Cô ghê tởm bọn họ rất lâu rồi.

Cuối tháng 3, Tô Duyệt gọi điện thoại cho Lộ Nam, ra chiều tán gẫu nói cô ta đã thăng chức, chuyển tới thành phố Hỗ, cuối cùng cũng không phụ trách nghiệp vụ rượu nữa.

Đây là bởi vì giữa Trung Tập và Nguyên Xuyên mặc dù không còn hồi khoản nữa, nhưng hợp đồng còn chưa ngừng hẳn.

Lộ Nam cười nói: “Chúc mừng bạn học, chúc cô sau này tiền đồ như gấm.”

“Mượn cát ngôn của cô.”

Trung Tập thay đổi người liên lạc với Điền Dương, gần hết quý đầu còn trả tiền hàng 500 nghìn đô. Coi như là vui mừng bất ngờ.

Quý đầu mau chóng trôi qua.

Đầu tháng 4, Lộ Nam nhận được điện thoại của Hoàng nữ sĩ: “Lộ Nam, mẹ cần nói chuyện với con.”

Lộ Nam nghe âm thanh truyền qua điện thoại, thầm nhủ: nên tới vẫn tới.

“Cha con đã 2 tháng không gửi phí sinh hoạt. Mẹ nghe nói chuỗi tài chính của ông ta hình như xảy ra vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.