Song Ngọc Thành Thư

Chương 7: Chương 7: Hồi ức




Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

An Tuyệt bị hai gã sai vặt một trái một phải đỡ lên từ trên mặt đấy, lảo đảo lắc lư được đưa â hướng cửa.

"Tiên sinh muốn đi đâu?" Gã sai vặt bên trái nắm cánh tay y, sợ hãi hỏi.

"Rời khỏi nơi này!" An Tuyệt một bên bỏ cánh tay ra ngoài một bên trầm giọng nói.

"Này...... Tiên sinh không cần làm khó chúng tiểu nhân" gã sai vặt bên hiển nhiên trầm ổn hơn một chút, gắt gao cầm lấy cánh tay An Tuyệt, có chút khó xử nói: "Lời công tử vừa mới nói ngươi cũng nghe thấy, nếu ngươi có nửa điểm sơ xuất chúng ta đều phải mang đầu đi thỉnh tội, càng đừng nói đến việc để tiên sinh đi mất."

"Chỉ là, nếu tiên sinh phải đi, ít nhất cũng phải chờ công tử trở về rồi nói sau" gã sai vặt bên trái lo sợ không yên cầu xin: "Xin tiên sinh thương xót, cho chúng tiểu nhân một con đường sống."

An Tuyệt tuy tung hoành sa trường nhiều năm, lúc đi theo Kỳ Quan Mục trên tay cũng dính không ít máu tươi của vô tội người, nhưng cũng có nguyên tắc của bản thân, nếu như không phải là chuyện không có cách khác, tuyệt không để bản thân liên lụy người vô tội. Bởi vậy, thấy hai gã sai vặt khó xử cầu xin, cũng không giãy giụa nữa, để bọn họ đỡ mình vào trong phòng.

"Tiên sinh nghỉ ngơi, chúng tiểu nhân ở ngoài cửa, có gì gọi một tiếng là được." Sau khi đỡ An Tuyệt đỡ lên giường, gã sai vặt trầm ổn ươn cúi đầu cung kính nói.

An Tuyệt quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi tên là gì?"

Gã sai vặt đáp: "Thưa tiên sinh, tiểu nhân gọi là Đồng Ý Văn."

"Có tên có họ?" An Tuyệt hơi kinh ngạc nhướng mày: "Vậy cũng không phải là nô tịch, vì sao phải hầu hạ ở đây?"

Đồng Ý Văn cười khổ một chút: "Việc này nói ra thì rất dài, nếu không có công tử ra tay cứu giúp rồi chịu giữ lại, chỉ sợ hai huynh đệ bọn ta lúc này đã là đầu mình hai nơi."

"Huynh đệ?" An Tuyệt lại nhìn về phía người bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện mặt hai người xác thật có năm sáu phân tương tự.

"Đây là xá đệ, Đồng Ý Võ." Đồng Ý Văn giới thiệu nhanh.

An Tuyệt gật gật đầu, còn muốn hỏi thêm chút gì đó, lại bỗng nhiên cảm thấy phá lệ mỏi mệt, không còn sức nhiều lời nữa, đành phải vươn tay từ trong chăn ra vẫy vẫy: "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

"Vâng."

Đồng Ý Văn và Đồng Ý Vò cùng đáp, chậm rãi lui ra ngoài.

An Tuyệt bỏ tay vào trong chăn, chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, bất tri bất giác rơi vào ngủ.

Y mơ thấy một giấc mơ rất dài, lặp đi lặp lại khi y trọng thương hôn mê.

Trong mộng có y, Kỳ Quan Mục và đủ thứ khác, có cùng nhau tắm máu sa trường, có cứu giúp vô số huynh đệ.

Chỉ là trước kia, y là nhân vật chính, lúc này đây, y biến thành người xem.

Y không biết mình ở nơi nào, chỉ là giống như bị bắt ngồi ở trên một vị trí, từ trên cao nhìn xuống ngắm những chuyện cũ hiện lên ở ngay trước mắt ——

Từ lúc bản thân mình được Kỳ Quan Mục mang đi, cho đến khi mặc áo giáp tắm máu sa trường, lại nhìn những huynh đệ ngày xưa chuyện trò vui vẻ từng người chết ngay trước mặt mình...

Vô số lần y đều muốn chạy qua đó ngăn cản, nhưng y cái gì cũng không làm được, thân không thể cử động, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện trước kia tái diễn một lần nữa, thẳng đến khi y và Kỳ Quan Mục cùng dẫm lên xương trắng chồng chất đứng trên tường thành Kỳ Diệu.

Y thấy Kỳ Quan Mục quỳ một gối xuống đất đỡ y ngồi dậy, ôn nhu vui mừng cảm tạ y, trong mắt lại không có một tia ấm nào, chỉ có dục vọng và dã tâm vô tận.

Mà chính y, cúi đầu nghe những lời nói quan tâm dối trá kia, lại cảm động đến nỗi không thể nói gì.

Dưới tường thành không biết từ khi nào đã tụ tập những huynh đệ đã chết kia, bọn họ mình đầy thương tích ung dung ôm cánh tay nhìn người trên tường thành, trên mặt trào phúng không chút nào che giấu.

Y nghe thấy có người đang nói:

"Vì sao y không thể từ kết cục của chúng ta mà rút ra bài học?"

"Trả giá thật nhiều nhiệt tình và trung thành thì thế nào?"

"Thật sự cho rằng bản thân là sự tồn tại đặc biệt à?"

"Đúng là kẻ ngốc."

"Ngu ngốc không ai bằng!"

"Chờ xem, rất nhanh y liền giống chúng ta thôi."

......

"Nguyên lai mọi người đều thấy rõ như vậy." An Tuyệt nhìn chính bản thân mình quỳ ở trong Vị Ương Cung, nghĩ.

Lại cũng chỉ bình tĩnh rút ra một cái kết luận như vậy mà thôi, không còn ý gì nữa.

Y nhìn thân ảnh tiến màn mưa, lúc nhìn chính mình cưỡi người nhìn về tường thành thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái —— rõ ràng một khắc mang binh rời kinh kia trong lòng vô vọng ảm đạm như vậy, vì sao hiện tại trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh?

Nhưng y còn chưa kịp tự hỏi, lại nghe thấy có người ở bên cạnh y nhẹ giọng hỏi: "An Tuyệt, nếu ngươi có một ngày không cần vì Kỳ Quan Mục mà sống, ngươi có tính toán gì không?"

Y theo bản năng quay đầu nhìn, trong màn sương cách đó không xa có hai người ngồi, ẩn ẩn có thể nhìn ra dáng vẻ say rượu.

"Chưa từng nghĩ tới, có lẽ khi đó đã chết ở trên sa trường đi." Y nghe thấy bản thân trong màn sương đáp như vậy.

An Tuyệt chợt nhớ lại một ngày rất nhiều năm trước, y cùng quân sư Lê Mạch tạm biệt nhau.

Lúc đó Kỳ Quan Mục vừa mới trở thành Thái Tử, lấy thủ đoạn lạnh lùng xử tử một kẻ phản bội —— người kia là cũng giống như An Tuyệt, là ám đi theo Kỳ Quan Mục từ nhỏ, đến cuối cùng hắn vẫn kêu oan uổng.

Một đường đến giờ, người như An Tuyệt từ nhỏ đi theo Kỳ Quan Mục có rất nhiều, nhưng bọn họ cuối cùng đều không ngoại lệ chết ở trên tay Kỳ Quan Mục.

Y còn nhớ rõ ám vệ kia là người đầu tiên chết ở trên tay "người một nhà" Kỳ Quan Mục, rồi sau đó Lê Mạch liền nói hắn phải đi.

Y lặng lẽ uống rượu, một lúc lâu sau, Lê Mạch liền khuyên y nhanh chóng rời đi, nói Kỳ Quan Mục có lẽ sẽ là một hoàng đế tốt, nhưng không phải là một huynh đệ tốt.

Y vô pháp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ nói với Lê Mạch rằng Kỳ Quan Mục cho y một cảm giác khác, y đời này có khả năng phải sống vì hắn.

Rồi sau đó Lê Mạch liền hỏi y một vấn đề, y lúc ấy đáp bừa

Lê Mạch hỏi cái gì nhỉ?

An Tuyệt nhíu mày nghĩ lại, nhất thời không thể nhớ rõ.

"Nghe nói các ngươi đều là cô nhi từ các nơi được nhặt về, không thân không thích, trừ bỏ hắn, trên đờ này ngươi không còn để ý ai sao?" Giọng Lê Mạch say đến nỗi thần chí không rõ lại lần nữa vang lên.

Đúng rồi, lúc ấy Lê Mạch nói những lời này.

Sương không biết từ khi nào đã tan đi một ít, An Tuyệt nhìn khi đó chính mình xách theo bầu rượu nhìn lên bầu trời đầy sao thật lâu, thẳng đến khi Lê Mạch ngã lên bàn đá ngủ, y mới ngửa đầu rót một ngụm rượu mạnh, nỉ non một câu rất nhỏ: "Có."

Nghe thấy hai chữ này, An Tuyệt thấy lòng mình đột nhiên run lên, có một bóng người chất lên cùng với đống xương trắng trong ký ức xa xôi mà lại rõ ràng hiện lên, trái tim cũng chợt đập mạnh.

Đúng rồi, trừ bỏ Kỳ Quan Mục, trên thế gian này kỳ thực y còn có một người y tâm tâm niệm niệm, tuy rằng y không biết thân phận thật sự của hắn, không biết nhà hắn ở nơi nào, lại chưa từng quên hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.