Song Ngọc Thành Thư

Chương 2: Chương 2: Mặt mày như hoạ, lang diễm độc tuyệt




Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Nhưng người trong miệng tiểu binh "Lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ" An tướng quân lại chưa chết, y tỉnh lại trong một gian phòng miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió.

Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt y chính là nóc nhà làm từ tấm ván gỗ và cỏ tranh, bốn phía tường đều dùng đất đắp thành, trong phòng thập phần đơn sơ, trừ bỏ tấm ván gỗ y đang ngủ, cũng chỉ có bốn chiếc ghế gỗ cùng một cái bàn gỗ hơi có chút rách nát.

Mà bên cạnh cái bàn gỗ, có một người mặc áo vải bông toả ra khí chất không hề hợp với ngôi nhà này ngồi ở đó.

Chỉ thấy người nọ mặt như ngọc quý, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, bên dưới một đôi mi tà mị là một đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ từ gương mặt này mà nói, có thể xưng là mặt mày như họa, vẻ đẹp riêng một cõi(*).

(*) câu gốc: lang diễm độc tuyệt.

Trên người vị huynh đài ' mặt mày như họa, vẻ đẹp riêng một cõi ' này là một chiếc áo khoác, tóc dùng một cây trâm và mảnh vải tùy ý búi ở sau, trong tay còn có một cái quạt xếp phe phẩy không biết đáng mấy văn tiền, tạo hình thập phần kỳ lạ tạo hình ngồi kia, mỉm cười nhìn hắn.

An Tuyệt đầu tiên là mờ mịt nhìn hắn trong chốc lát, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thẳng đến khi người nọ đứng sang bên cạnh mép giường, hắn mới theo bản năng duỗi tay sờ sờ bên cạnh.

"Đứng lại!" An Tuyệt miễn cưỡng ngồi dậy, lấy ra chủy thủ bên hông trước, nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới lạnh lùng nhìn hắn: "Đây là nơi nào?"

Người nọ liền đứng lại, mỉm cười như cũ nhìn y, phe phẩy quạt xếp nói: "Đào Hoa thôn."

An Tuyệt nhíu mày suy tư một lát, nắm chặt chủy thủ trong tay, lại hỏi: "Ngươi bắt ta đến nơi này, là muốn sao?"

"Bắt?" Người nọ thu quạt xếp lại, liếc xéo hắn: "An tướng quân chớ không phân biệt được ý tốt, bổn vương rõ ràng là cứu ngươi."

An Tuyệt cười lạnh một tiếng: "Ngươi và ta là kình địch nơi sa trường, không chết không thôi, cứu ta? Lời này của Lâm An vương chẳng lẽ là đang kể chuyện cười ư."

"Tất nhiên không phải," Tuyên Cảnh - nam tử bị gọi là Lâm An vương - một lần nữa ngồi lại bên cạnh bàn, câu được câu không tiếp tục phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, thần sắc hờ hững nói: "Tướng quân lúc ấy, là một lòng muốn chết đi."

Đây là ngữ khí trần thuật chắc chắn, không mang theo chút nghi vấn nào.

An Tuyệt nắm chủy thủ trong tay chớp mắt một cái, không tự nhiên trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết ta một lòng muốn chết mà không phải là do không bằng người khác nên rơi xuống thế hạ phong?"

Tuyên Cảnh "A" một tiếng, thu quạt xếp nhìn về phía hắn: "Một mình xâm nhập vào doanh trại của địch, còn không phải tìm chết à?"

An Tuyệt đối diện với ánh mắt hắn, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không có thủ hạ của ngươi kịp thời rải độc phấn mê vào hai mắt ta, ngươi hiện giờ đã là vong hồn dưới kiếm ta."

"Phải không?" Tuyên Cảnh không chút nào để ý cười: "Vậy ngươi có thể bảo đảm sau khi ngươi giết bổn vương có thể thoát thân từ trong vòng vây?"

An Tuyệt lạnh mặt không chịu đáp lại.

"Có phải ngươi có âm mưu gì nên ngươi bắt cóc bổn vương?" Tuyên Cảnh đáp, tiện đà nói tiếp: "Vậy sau khi ngươi bắt cóc bổn vương vì sao không đi về phía quân doanh Kỳ Diệu, mà đi tới Vãng Sinh Nhai?"

An Tuyệt vẫn không đáp.

Thấy y không nói, Tuyên Cảnh lại hiểu rõ tất cả nói thay y: "Ngươi muốn dương đông kích tây, cho nên lấy thân làm mồi, bắt cóc bổn vương đi tới quân doanh ngược hướng Vãng Sinh Nhai. Trên đường còn giả ý thả tín hiệu cầu viện, muốn mượn tay thủ hạ ta coi trọng ta và sự kiêng kị đối với ngươi mà đem hơn phân nửa binh lực trong thành dẫn lên bên vách núi, kỳ thật là vì để thủ hạ của ngươi thừa dịp quân ta chưa chuẩn bị và binh lực trong thành không đủ đột nhiên đánh vào."

"Mà từ đầu đến cuối, căn bản là sẽ không có tiếp viện tới cứu ngươi hay gì, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện còn sống trở về, Vãng Sinh Nhai chỉ là nơi mà ngươi chọn để táng thân cho mình, không hơn."

Dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trên giường cả người căng chặt vận sức chờ phát động người: "Nếu bổn vương không đoán sai, Kỳ Diệu đã mất hết bảy thành, cung uyển và công văn sợ là cũng đã đưa đến trong tay Kỳ Quan Mục đi."

Giọng nói vừa chuyển, tựa kính phục mà cũng tựa trào phúng: "An tướng quân lòng son dạ sắt, bị bằng hữu cũng như quân chủ nghi kỵ rồi lợi dụng mà vẫn còn muốn tận trung trước khi chết, thật sự là khiến Tuyên mỗ không khỏi khâm phục......"

Mỗi một câu hắn nói, lực đạo người trên giường nắm chủy thủ lại tăng thêm một chút, cuối cùng ngón tay cũng đã hết hiện màu xanh trắng.

"Im miệng!" An Tuyệt tức giận đánh gãy lời nói của hắn, chủy thủ trong tay bay ra, ghim thẳng tắp ở trên khung cửa.

"Tướng quân hà tất tức giận" Tuyên Cảnh hơi hơi nghiêng người né tránh chuỷ thủ, nhìn nó ghim vào khung cửa, cười nói: "Những lời Tuyên mỗ nói, chẳng lẽ không phải tình hình thực tế à?"

An Tuyệt cũng không tiếp lời hắn, khuôn mặt trầm xuống lạnh lùng nói: "Ta hiện giờ đang trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tự nhiên, cần gì nhiều lời nữa."

"Sai," Tuyên Cảnh đem trong tay quạt xếp nằm ngang lắc lắc: "Bổn vương mới vừa rồi đã nói qua, không phải bắt ngươi, mà là cứu ngươi. Đã là cứu ngươi, thì làm gì có chém hay giết."

An Tuyệt cười lạnh: "Ta muốn giết ngươi, ngươi lại cứu ta, lấy ơn báo oán, Lâm An vương thật là độ lượng."

Tuyên Cảnh tự động xem nhẹ ý tứ châm chọc trong lời y, như cũ cười, nói: "Tốt xấu bổn vương cũng cứu ngươi một mạng, dù ngươi không chịu lấy thân báo đáp thì ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ. Căm thù như vậy, làm cho tại hạ có chút đau lòng đó."

Sau đó, thu hết ý cười, che ngực lộ ra một bộ dáng buồn bã khổ sở, nhìn qua thực sự có chút ủy khuất.

Hắn nói xong quay người không hề do dự, làm An Tuyệt nhất thời có chút chưa thích ứng, đành phải tiếp tục banh mặt lạnh tanh nói: "Ta không cần ngươi cứu ta."

"Chính xác, là chính bổn vương muốn cứu ngươi," Tuyên Cảnh nhìn quạt xếp trong tay cười khẽ một tiếng, lại chuyển mắt nhìn về phía An Tuỵet, cười đến mi mắt cong cong, thập phần thuần lương vô hại: "Nhưng rốt cuộc không phải ta cứu ngươi hả?"

An Tuyệt biết rõ hắn không có khả năng lương thiện vô hại như mặt ngoài, sắc mặt càng thêm trầm xuống: "Ngươi đến tột cùng có mục đích gì?"

"Mục đích?" Tuyên Cảnh bĩu môi, đứng dậy rút chủy thủ từ trên khung cửa thượng xuống, cầm trên không trung cẩn thận quan sát, trong miệng bình thản nói: "Thế gian này dù ít dù nhiều cũng có những kẻ chia rẽ người khác, suy bụng ta ra bụng người? Phu thê rạn nứt, huynh đệ phản bội, quân thần bất hoà......"

Dừng một chút, đem chủy thủ nhẹ nhàng ném về phía An Tuyệt, cười nhạo nói: "Ta, phụ hoàng, hoàng huynh, Kỳ Quan Mục, không nghĩ tới rồi đến An tướng quân ở đây, cũng không ngoại lệ."

Chớ có suy bụng ta ra bụng người, tám chữ này, cũng là câu tạm biệt cuối cùng An Tuyệt để lại cho Kỳ Quan Mục.

Lúc này nghe Tuyên Cảnh nói, trong lòng y lập tức nảy lên một loại tư vị khó lòng giải thích, nhất thời không nói gì.

Tác giả có lời muốn nói: An Giác: Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?

Tuyên Cảnh ( mặt ủy khuất): Y hiểu lầm ta QAQ

Editor: chương này ngắn hơn tiết tử 600 chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.