Song Ngọc Thành Thư

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




Edit: Bạn Chang Chăm Chỉ

Đây là một đêm hè mưa to, từng trận sấm sét bổ xuống. Trong màn đêm, nước mưa đổ xuống như không có giới hạn, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, bắn lên đầy bùn đất.

Trong đại điện Vị Ương Cung, một người quỳ một gối trên mặt đất, áo giáp màu bạc ở dưới ánh nến phát ra hàn quanh.

"Lần này ngươi xuất chinh, trẫm chỉ có một yêu cầu, cần phải đem hàn gia quan thu hồi. Sau này, sinh tử từ mệnh, phú quý ở trời, tất cả xem ở ngươi, đều không cần lại trở về, rõ chưa?" Trước y ba bốn bước, người thanh niên mặc long bào từ trên cao nhìn xuống y, nói.

"Thần...... Tuân chỉ." Tướng quân tuổi trẻ thân mình hơi cương một chút, chắp tay, trầm giọng nhận lệnh.

"Ngươi còn có cái gì muốn nói với trẫm?" Kỳ Quan Mục phất tay áo ngồi lên trên giường, bưng chén rượu không chút để ý vuốt ve xung quanh, ánh mắt lại vẫn dừng trên người đang quỳ một gối xuống đất, ánh mắt đen sâu không rõ.

Người trên mặt đất giương mắt nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, bái hai bái với hắn:

"Một nguyện hoa trường hảo, nguyệt bầu dục, Ngô Hoàng long thể khoẻ mạnh, tuổi tuổi Trường An."

"Hai nguyện tứ hải cùng, ngũ cốc phong, tiền triều tử hiếu thần trung, thiên hạ thái bình."

"Ba nguyện," do dự một lát, hắn mới như là bất cứ giá nào giống nhau đã bái đệ tam bái: "Ba nguyện a mục, phu thê ân ái, quân nhan trường hoan......"

Trán đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang, phá lệ rõ ràng ở trong đại điện.

Kỳ Quan Mục vuốt ve cái chén trên tay, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh cung kính mà quật cường trên mặt đất kia, ánh mắt từ từ sâu thẳm, cuối cùng lộ rõ giãy giụa và đau đớn kịch liệt.

Đây là người giúp hắn một đường đi đến bây giờ, là người mà vô số lần dùng máu thịt của mình che trở hắn trong lúc nguy nan...

"Bệ hạ, không thể khống chế được An Tuyệt tướng quân, hiện giờ ở trong quân uy thế quá lớn, thậm chí có kẻ dám lấy ' đem bên ngoài quân lệnh không nghe ' từ công nhiên kháng chỉ không tuân, nếu không diệt trừ, hậu quả không dám tưởng tượng."

"Đúng vậy bệ hạ, tuy binh phù ngài sớm đã thu hồi, nhưng hắn vẫn có thể triệu tập mấy ngàn binh mã, quả thực không thể tin nổi."

"Hai vị đại nhân nói đúng, An gia đã không còn ai, An tướng quân lại chậm chạp không chịu cưới vợ thành gia, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản y, tuy rằng hiện tại y ngoài miệng nói trung thành tận tâm, nhưng sợ là một ngày nào đó hắn đột nhiên nổi lên lòng muông dạ thú... Giữ y lại thật sự là mối họa không lường được."

"Nếu không trừ An Tuyệt thì thật là một mối hoạ......"

Những câu buộc tội, lời nói còn văng vẳng bên tai.

"An tướng quân, vì sao ngươi không chịu đón dâu?" Kỳ Quan Mục đứng dậy, dạo bước đến trước người hắn, rũ mắt hỏi.

An Tuyệt quỳ rạp trên đất không đáp.

"Trẫm hỏi ngươi, vì sao ngươi không chịu đón dâu?" Ánh mắt Kỳ Quan Mục hơi trầm xuống, hỏi một lần nữa.

An Tuyệt chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau, trên trán xanh tím một mảnh, cơ hồ có thể chảy ra máu.

"Vi thần trong lòng có người, không thể cưới người khác."

"Là ai?" Kỳ Quan Mục trên cao nhìn xuống nhìn gần hắn đôi mắt, trong giọng nói lại là có chút vội vàng cùng kỳ ký: "Vô luận là ai, trẫm đều có thể tứ hôn cho ngươi."

Chỉ cần y nguyện ý thành hôn, chỉ cần y nguyện ý thoái nhượng.

An Tuyệt lẳng lặng đối diện hắn, sau một lúc lâu, quay đầu đi, thấp giọng nói: "Cuộc đời này chúng ta đã là vô duyên."

Ánh mắt Kỳ Quan Mục lúc hắn nói ra những lời này nháy mắt ngưng lại một tầng sương lạnh, hắn lui về phía sau một bước, sắc mặt âm tình bất định nhìn y trong chốc lát, duỗi tay đỡ y từ trên mặt đất, xoay người đi rót một chén rượu, uống cùng y: "Coi như là vì ngươi vậy."

An tuyệt tiếp nhận chén rượu không chút do dự uống một hơi cạn sạch: "Tạ bệ hạ."

"Ngươi đi xuống đi." Kỳ Quan Mục giống như mỏi mệt xoa giữa mày, vẫy vẫy tay.

"Vi thần cáo lui." An Tuyệt đem ly rượu để sang tới một bên, hành lễ rồi đi ra ngoài.

"A Tuyệt." Lúc y sắp ra cửa, Kỳ Quan Mục bỗng nhiên gọi y lại.

Xưng hô này An Tuyệt đã lâu chưa được nghe lại, là từ khi nào bắt đầu nhỉ? Hình như là từ khi mình làm tướng quân, cũng có thể là từ khi Kỳ Quan Mục lên làm Thái Tử, thời gian cụ thể hắn đã khônh thể nhớ rõ nữa rồi.

"Bệ hạ còn có chuyện gì sao?" Hai tay An Tuyệt nắm chặt tại chỗ đứng trong chốc lát, nhắm mắt, xoay người cung kính hỏi.

Kỳ Quan Mục đi đến trước người y, mở lòng bàn tay: "Trẫm đem hổ phù này một lần nữa giao cho ngươi, trăm vạn đại quân, nghe theo ngươi, nhất định phải thu được hàn gia quan."

Lúc này còn muốn thăm dò sao?

An Tuyệt cười khổ một chút ở trong lòng, cúi đầu cự tuyệt: "30 vạn binh tướng đủ rồi, bệ hạ yên tâm, vi thần chắc chắn đoạt lại hàn gia quan." Dừng một chút, trầm giọng nói: "Cũng sẽ lấy lại tất cả thành trì!"

"Được, trẫm ở đây chờ tin tức tốt của ngươi." Kỳ Quan Mục quả nhiên không chút do dự thu lại hổ phù trên tay, vươn một cái tay khác vỗ vai hắn, trong mắt toát ra một chút chân tình đã lâu: "A Tuyệt, bảo trọng."

An Tuyệt vẫn cúi đầu như cũ cung kính nói: "Cũng xin bệ hạ bảo trọng long thể."

Nói xong xoay người rời đi, lúc bước ra cửa trong nháy mắt dừng bước.

"Bệ hạ." An Tuyệt đưa lưng về phía Kỳ Quan Mục, nhẹ giọng nói: "Lần này tình thế nguy cấp, vi thần sẽ mang binh lính rời kinh trước khi mặt trời lên, bệ hạ... không cần tới tiễn đưa."

Kỳ Quan Mục chuẩn bị đi vào trong điện dừng lại một chút, sau một lúc lâu, mở miệng nói: "Ừ."

An Tuyệt không nói thêm gì nữa, bước đi vào màn mưa.

Kỳ Quan Mục đi đến nơi y vừa mới dập đầu, ngồi xổm xuống vuốt một mảnh sàn nhà nhỏ sớm đã không còn độ, thất thần một lúc lâu.

- -

Một tháng sau.

"Phía trước truyền đến tin chiến thắng, Định Viễn tướng quân đã dẹp xong Hàn gia quan, cũng thu lại một toà thành bên ngoài của Hàn gia quan."

Hai tháng sau.

"Tin chiến thắng, Định Viễn tướng quân lại thu được hai tòa thành trì nữa."

Ba tháng sau.

"Báo...... Bảy thành đã thu hồi năm thành."

Bốn tháng sau.

"Tất cả bảy thành toàn đã được thu hồi, cung uyển dục phái đặc phái viên tiến đến nói cùng."

......

"Được, được," Kỳ Quan Mục đem thư từ và sổ con trong tay đưa cho thái giám tổng quản bên cạnh, ý bảo hắn giao cho các vị đại thần trong điện đọc: "Không hổ là Định Viễn tướng quân của trẫm, bình định trong nước, đánh lui ngoại địch, danh xứng với thật."

"Đây thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng a."

"Thật đáng mừng, thật đáng mừng."

"Đúng vậy, thật đáng mừng."

"......"

Các đại thần phụ họa nói.

"Báo!" Ngoài điện bỗng nhiên lại có một binh lính sắc hoảng hốt chạy vào.

Trực giác Kỳ Quan Mục cảm thấy có chuyện không hay, không tự giác từ trên long ỷ đứng dậy, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Tiểu binh nghiêng ngả lảo đảo quỳ trên mặt đất, đem thư trong tay trình lên, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Định Viễn tướng quân vì đánh hạ thành trì, một mình xâm nhập vào địch doanh, bất hạnh rơi xuống huyền nhai...... Lấy...... Lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ."

"Từ khi nào?" Kỳ Quan Mục trầm giọng hỏi.

"Cuối cùng một lần công thành là lúc," tiểu binh trong thanh âm tràn đầy bi thống: "Tướng quân lấy thân mình lẻn vào địch doanh bắt cóc thống soái quân địch, dẫn hơn phân nửa binh lực rời đi, chúng ta mới có thể đánh lén thành công trong tình trạng đối phương như rắn mất đầu. Nhưng chính y lại......"

"Tại sao lúc này mới đem tin tức truyền đến?" Kỳ Quan Mục chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tức giận nói.

"Hồi...... Hồi bệ hạ," tiểu binh sợ hãi càng cúi thấp hơn: "Là...... Là tướng quân phân phó như vậy, cần phải chờ đến cung uyển nói cùng công văn đưa đến mới có thể đem tin tức về."

"Trong tay ngươi....." Kỳ Quan Mục ngã xuống trên long ỷ, tay phải gắt gao nắm chặt tay vịn, thanh âm run nhè nhẹ: "...... Đó là cái gì?"

Tiểu binh nói: "Hồi bệ hạ, đây là di thư của tướng quân, y vừa đến quân doanh liền giao cho ta, nói nếu như y bất hạnh hi sinh vì nhiệm vụ, ngay lập tức đem này thư trình lên cho bệ hạ."

"Trình lên đi." Kỳ Quan Mục hơi tái nhợt run run nói.

Khi thái giám tổng quản đem thư trình lên trước mặt hắn, gân như hắn giật lấy, không chờ nổi mở ra bức thư mỏng như cánh ve.

"Hôm nay bãi triều ở đây." Sau một lúc lâu, hắn một tay cầm giấy viết thư, một tay đỡ trán nói.

Đợi các đại thần đi hết, hắn mới thần sắc mỏi mệt nhìn về phía còn quỳ rạp trên đất tiểu binh: "Tướng quân y...... Còn nói cái gì cho trẫm không?"

"Có," tiểu binh gật gật đầu: "Tướng quân nói, y biết rõ chính mình cuối cùng sẽ chết trận sa trường, xin bệ hạ chớ cảm thấy áy náy. Còn có......"

Tiểu binh bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ không biết có nên nói hay không.

"Còn có cái gì?" Kỳ Quan Mục hỏi.

"Tướng quân nói y chưa bao giờ sinh ra lòng phản nghịch, hy vọng......" Tiểu binh lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ đem câu nói kế tiếp nói ra: "Hy vọng bệ hạ không cần suy bụng ta ra bụng người, ơn năm xưa cứu giúp, y lấy mạng trả, mấy năm nay...... Mấy năm nay coi như là lãi."

Kỳ Quan Mục cả người chấn động, thất thanh nói: "Lãi cái gì?"

"Tiểu nhân không biết." Tiểu binh mờ mịt lắc lắc đầu.

"Trẫm đã biết" Kỳ Quan Mục chinh lăng thật lâu sau, mới lại giơ tay xoa xoa giữa mày, vẫy vẫy tay cầm giấy viết thư tay: "Các ngươi đều đi xuống đi, trẫm cần ở một mình trong chốc lát."

"Đúng vậy." thái giám tổng quản thập phần tự giác vẫy tay đuổi những người khác đi, mang theo người lui ra ngoài.

Trong đại điện lập tức lâm vào một mảnh trống vắng.

Kỳ Quan Mục giơ bức thư trong tay lên trước mắt cẩn thận nhìn một lần, như là muốn từ đó nhìn ra thứ gì, nhưng trên đó chỉ có nét bút lông cứng cáp hữu lực và số chữ ít ỏi:

Ba nguyện a mục, phu thê ân ái, quân nhan trường hoan.

Ngươi và ta từ đây, cùng trời cuối đất, không còn gặp nhau.

Lạc khoản chỉ có một tuyệt tự.

"Tuyệt tình đoạn ái, không để lối thoát." Hắn còn nhớ rõ năm đó, chính mình nói với y.

Người kia liền quả thực làm được điều đó, không để lối thoát, từ đầu tới cuối chất vấn cũng chưa từng có một câu, liền như vậy quyết tuyệt đi rồi, không cho hắn một chút cơ hội hối hận hay bồi thường nào cả.

"A Tuyệt, ngươi thật sự đã hận ta như vậy sao?"

Đế vương trẻ tuổi ở trong đại điện trống trải lẩm bẩm hỏi, nhưng sớm đã không còn ai có thể trả lời câu hỏi của hắn nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.