Song Sinh Kiều Gia Sủng Vợ

Chương 3: Chương 3: Đều do nó nên Bối Bối mới không yêu chúng ta!




VOTE trước đi nè.

__________________

“ Tao sẽ bắn nát mắc chó của mày, nếu mày còn dám nhìn em ấy! “ Kiều Duật hắn đã thực sự nổi điên

Ánh mắt căm phẫn của Quý Bắc, qua con mắt lam sâu không đáy của Kiều Duật lại chính là Quý Bắc đang liếc mắt đưa tình với cô

Con mẹ nó! Sắp chết đến nơi rồi còn muốn dụ dỗ bảo bối của bọn hắn sao?

“ Không...không có” Quý Bắc nghe tiếng gầm giận dữ của Kiều Duật liền phát hoảng, răng môi muốn dính vào nhau anh ta cố gắng giữ bình tĩnh lắp bắp giải thích

“ Anh hai, bắn chết nó đi, không cần phí lời tất cả đều là do nó nên Bối Bối mới không yêu chúng ta! “ Tổng tư lệnh tàn bạo nổi tiếng nhất Ninh Thành ai nghe đến tên hắn không rét thì cũng phải run Kiều Thần hắn hiện tại không khác gì một đứa nhỏ đang ghen tức vì thứ mình yêu thích bị cướp đi.

Đến cái hình tượng tư lệnh gì gì đó cũng bị đem quăng xuống đất dẫm đạp.

Gương mặt điển trai cũng nhíu chặt lại hắn nhìn Quý Bắc bằng ánh mắt chán ghét đôi mắt xanh lam của hắn cùng Kiều Duật giống nhau y đúc khẽ nheo lại nguy hiểm

Hừ thằng khốn, cái mặt xấu xí như vậy lại còn dám đi tranh giành bảo bối của hắn!

“ Kiều Duật nếu anh dám nổ súng tôi cùng hai người các anh coi như đoạn tuyệt quan hệ” Mặc Bối Bối hét to về phía Kiều Duật đôi mắt tròn trừng lớn tức giận nhìn hắn

Cô ở đây ngăn cản không phải là do lo lắng cho Quý Bắc, mà hơn hết cô chính là lo cho bọn hắn. Không muốn Kiều Duật giết người làm tổn hại đến danh tiếng sự nghiệp.

Tuy cô không biết anh em bọn họ hiện tại đang làm nghề gì nhưng nhìn sơ qua dàn vệ sĩ áo đen hung tợn ngoài kia chắc chắn không thể là làm một công việc bình thường

Mặc Bối Bối thật không hiểu rõ tâm tư chính mình là đang làm cái gì, vị hôn thê trước mặt sắp bị bắn chết trong lòng cô lại không có một tia lo lắng nào

ngược lại tâm tư đều dồn hết lên người Kiều Duật cùng Kiều Thần mà lo nghĩ, đến nỗi khi bị Kiều Thần ôm ấp, trêu ghẹo trước mặt hàng ngàn quan khách cô cũng không có ý định phản kháng, lẵng lặng thuận theo hành động của anh em bọn họ không một tiếng phản đối

Kiều Duật bị tiếng hét thất thanh của cô gây chú ý, lời nói cửa miệng của cô đầy ý bênh vực bảo vệ cho tên đàn ông họ Quý kia càng nghe càng không lọt tai

*Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y. Đăng tải ngày 26/1/2019. KHÔNG REUP KHI CHƯA XIN PHÉP

làm cho cơn tức giận của hắn dâng trào phun ra cuồn cuộn như núi lửa, hàn khí tỏa ra từ người Kiều Duật ngày một dày đặc cả khán phòng tĩnh lặng đến ảm đảm bị bầu không khí đáng sợ bao trùm

Đùng

Đùng

Đùng

Tiếng súng vang vọng cả khán phòng, những chiếc đèn thủy tinh bị bắn rơi xuống vỡ nát trên sàn

Quý Bắc đến bây giờ đã đứng cũng không còn vững nữa. Tuy là súng giảm thanh nhưng âm thanh dội lại cũng không nhỏ, khiến cho anh ta ngồi sụp xuống sàn, vẻ mặt hốt hoảng như một con rùa rụt cổ đầy đê hèn

Thật may khi thứ bị bắn nát là những chiếc đèn chứ không phải là sọ của anh ta!

khách quan tai to mặt lớn già trẻ lớn bé chứng kiến khung cảnh lễ cưới một khắc đã biến thành tiệc khủng bố như hiện tại. Dù không biết gia thế của hai vị tổ tông họ Kiều kia như thế nào nhưng qua khí chất khiếp người của hai anh em bọn họ cũng đủ làm người khác phải run sợ

“ Em còn dám bảo vệ cho thằng khốn đó? Vậy thì tôi càng muốn bắn chết nó” cây súng giảm thanh trên tay hắn cũng theo đó mà dí sát vào đầu của Quý Bắc. Ánh mắt nguy hiểm của Kiều Duật nổi lên ngọn lửa hung ác

“ Kiều Thần anh mau ngăn cản anh trai của anh lại, không thì sẽ có án mạng đó” Mặc Bối Bối không biết lời nói của mình đã vô tình khơi dậy bản tính chiếm đoạt của người đàn ông. Dùng sức thúc dục Kiều Thần

“ Không thích.. nó chết càng tốt, có như vậy em mới trở về với bọn tôi” Kiều Thần mặc kệ lời nỉ non của cô, một mực vô tình từ chối

“ Kiều Duật, tôi theo các anh trở về, tha cho anh ta đi” Mặc Bối Bối biết không thể dùng lời nói để thương lượng được chỉ đành xuất ra chiêu cuối cùng. Hi vọng có thể thành công xoa dịu hai con dã thú tàn bạo nhà họ Kiều kia

Kiều Duật từ nãy đến giờ hắn chỉ đợi nghe được câu này của cô. Gương mặt hung tàn ban nãy cũng theo đó mà tan thành mây khói, khóe miệng hắn khẽ cong một nụ cười nhẹ nhàng

Thu súng lại, hắn âm trầm tiến nhanh đến chỗ cô, từ trong lòng Kiều Thần, Kiều Duật kéo cô ra bế lên như một nàng công chúa đôi môi mỏng bạc tình của hắn hung hăn áp xuống môi nhỏ của cô hôn thật mạnh

“ Bảo bối, thật biết điều” coi như là nụ hôn khen thưởng dành cho cô, nếu Mặc Bối Bối chậm trể thêm một khắc nữa thì có lẽ hắn đã tức điên giết chết tên vô lại họ Quý kia rồi

_________________

Mấy bà thấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.