Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 5: Chương 5: Lộ diện (h+)




“Vậy để xem cô có đủ khả năng hay không.”

Nhếch môi nói xong, Cố Hàn liền nắm hai chân Sở Nhu kéo mạnh về phía mình. Chẳng chần chừ, chẳng dây dưa cũng chẳng có màn dạo đầu, người đàn ông đã trực tiếp đưa vật thể của mình tiến vào trong hang động chật hẹp.

“A...đau đau quá...”

Nơi tư mật trước nay chưa từng bị xâm phạm, hôm nay đột nhiên lại bị xâm lấn khiến Sở Nhu vô cùng đau đớn. Thế nhưng khi nhìn thấy cô đau người đàn ông lại càng thêm phấn khích, hắn cố nông “cậu nhỏ” của mình tiến sâu vào trung tâm của đóa hoa mẫn cảm, khe nhỏ song song cùng vật thể to lớn thật vừa vặn đến chẳng còn một kẽ hở.

“Rất vừa, size cở này tôi thích.”

Lại những lời nói khiếm nhã vang lên từ cổ họng của người đàn ông, ngay sau đó hắn thúc mạnh một cái đưa “cậu bạn” của mình tiến thẳng vào trong mật đạo trơn ướt.

“A...Đau...hức...”

Mảnh drap giường bị bàn tay cô gái báu chặt đến mức nhăn nhúm, cả cơ thể mỹ miều cứ khẽ run lên nhè nhẹ, mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhỏ làm những sợi tóc mảnh mai dính vào khuôn mặt kiều diễm càng thêm nét đáng thương.

Sở Nhu đáng thương là thế nhưng người đàn ông cuồng bạo kia vẫn không cảm thấy có chút thương cảm nào dành cho cô gái, hắn nắm lấy hai cánh tay của cô làm điểm tựa để hạ thân có thể thúc vào từng cái thật mạnh mà mỗi lần như thế Sở Nhu lại vô cùng đau đớn, nước mắt ứa ra xen lẫn với mồ hôi.

“Xin anh dừng lại đi mà... tôi đau quá đi mất...”

Cố Hàn hơi nhếch nhẹ môi: “Không ngờ đại tiểu thư của Sở gia cũng có lúc hạ mình van xin người khác à? Đúng là chuyện lạ thật hiếm thấy.”

“Đại tiểu thư” chẳng lẽ Sở Nhu cô bị đã bị người đàn ông này nhầm lẫn là Sở Nhi rồi sao? Nhưng cô và Sở Nhi đâu phải chị em song sinh thì sao lại có thể nhìn lầm?

Càng nghĩ Sở Nhu càng không tin rằng người đàn ông này chính là người mà cô đã cùng cử hành hôn lễ vào ngày hôm qua, ánh mắt của nam nhân này không nhã nhặn như người cô vừa gặp lúc sáng, rốt cuộc là có ẩn khuất gì hay sao?

“Đau...xin anh dừng lại được không? Tôi...tôi không phải là đại tiểu thư gì cả...Cố Hàn, tôi van anh hãy tha cho tôi đi mà... nơi đó, nơi đó của tôi sắp rách mất thôi...hức...”

Cố Hàn căn bản là không để những lời cầu xin thiết tha của Sở Nhu vào tai, hắn ta liên tục vận động dưới hạ thân, đưa vật quý giá của mình ra vào nơi hang động nhỏ mỗi lúc một nhanh, mạnh hơn nữa.

Có lẽ vì quá phấn khích mà hai cánh tay rắn chắc đã bị những móng tay sắc nhọn của cô gái báu đến mức rướm máu mà hắn vẫn không hề nhận ra.

Nằm mãi ở một tư thế đã lâu khiến nam nhân cuồng bạo phát chán, hắn mạnh mẽ rút “vũ khí sinh lý” của mình ra khỏi nơi thần bí của cô gái, khi Sở Nhu chưa kịp ổn định lại tinh thần lẫn hơi thở thì đã bị Cố Hàn lật sấp người lại, hắn nâng hông cô lên cao và một lần nữa đưa vật thể sung sức của mình vào trong trung tâm giữa đóa hoa nhạy cảm.

“Á... Nó...nó sâu quá... tôi...tôi đau chết mất... xin anh dừng lại đi...”

Cứ như xem những lời van xin của Sở Nhu là gió thổi qua tai, người đàn ông vẫn nghiễm nhiên làm tốt công việc của mình, mặc cho nữ nhân kia có kêu gào khổ sở, mặc cho hơi thở có ngày càng dồn dập, chẳng quan tâm đến hai tay cô có báu đến sắp rách cả drap giường thì hắn vẫn thảnh thơi vận động, đôi bàn tay vừa xoa nắn vòng ba đầy đặn, trắng mịn vừa đưa vào đẩy ra kịch liệt nơi giao thoa tư mật của hai cơ thể.

“A...ưm...”

Đến khi người đàn ông khẽ gầm lên một âm thanh ma mị, khi hắn đã trút hết được tinh hoa vào sâu trong đáy “đóa hoa” kiều diễm ấy thì mọi động tác phía dưới mới được dừng lại, cơ thể của Sở Nhu mới được buông tha.

Cô rã rời nằm bệch dưới chiếc nệm mềm mại, trên drap giường màu trắng in đầy dấu vết đỏ tươi từ máu khiến ánh mắt nam nhân lóe lên tia hài lòng.

“Phẫu thuật nâng cấp lại “cô bé” luôn cơ đấy? Đúng là chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà khẩu vị cũng không tệ, coi như cô đủ trình làm ấm giường mỗi khi nhị thiếu tôi đây nhàm chán.”

Cố Hàn nhếch môi, bỏ lại những lời nói đểu cán sau đó xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm.

Còn Sở Nhu chỉ biết tìm chiếc chăn quấn quanh thân thể mình rồi nằm co ro một góc nhỏ trên chiếc giường rộng lớn.

Toàn cơ thể nơi nào cũng đau nhức, cứ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử đã rút cạn sức lực của cô vậy.

Trên khuôn mặt mỹ lệ của người thiếu nữ mới lớn, giờ đây là nước mắt hòa lẫn những giọt mồ hôi mặn chát, chúng lăn dài xuống đôi gò má nhỏ đáng thương rồi thấm vào khóe môi vẫn còn vết tích của vệt máu đã khô, bờ môi căng mọng như miếng mứt dâu ngọt ngào lúc này lại sưng tấy vì bị người đàn ông kia vừa điên cuồng chiếm hữu.

Cô cứ nghĩ rằng với cuộc hôn nhân này tuy không có tình yêu nhưng ít ra mỗi ngày sẽ trôi qua một cách bình yên, nhưng không ngờ rằng cơn ác mộng từ hôm nay mới thật sự bắt đầu.

.......

Khi Sở Nhu tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua đã hơn sáu giờ. Cô mở hai mi mắt nặng trĩu của mình lên, ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ bất giác khiến cô hơi nhíu mày, trong đôi con ngươi có chút đau nhức.

Lúc đã thích ứng được với ánh sáng cô mới nhìn lại thân thể vẫn còn trần như nhộng của mình lúc này chỉ được che tạm trong chiếc chăn mà khóe mắt chợt cảm thấy cay cay.

Cô thiết nghĩ rằng đã chấp nhận thuận theo số phận mà trời cao an bày thì có than trách cũng đâu ích lợi gì, nếu số cô định sẵn đã khổ ải chông gai thì có chạy đâu cũng khó lòng tránh khỏi, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

Nghĩ ngợi đã thoáng hơn, cô quấn chăn quanh người sau đó lê tấm thân mỏi mệt rời khỏi giường ngủ.

Cảm nhận đầu tiên khi đứng dậy là từ hạ thân truyền đến cơn đau tê tái, ngang sống lưng cứ như bị đóng băng, đó là hậu quả của việc “vận động” trên giường quá mức, tuy rất đau nhưng Sở Nhu vẫn cố gắng đi vào phòng tắm, cô muốn dùng nước dội rửa hết những vết dơ bẩn trên người mình.

Cùng lúc này Cố Hàn cũng đã có mặt tại phòng ăn, hắn chẳng quan tâm đến Cố Thành đang ngồi đó mà dửng dưng ngồi vào bàn.

“Vợ em đâu?”

“Anh nói ai? Cái cô tiểu thư nhà họ Sở đó à? Tối qua bị em hành cho một trận chắc bây giờ vẫn chưa xuống khỏi giường nổi đâu.”

Hắn vừa thong thả trả lời, vừa tự tay rót ra một ly rượu rồi bắt đầu thưởng thức.

Vì Cố Hàn có thói quen uống rượu trước khi ăn sáng nên lúc nào trên bàn ăn cũng bày sẵn rượu mỗi khi hắn có ở nhà.

Nhưng trái với thái độ thảnh thơi của hắn thì bên cạnh, hàn khí đã bắt đầu lan tỏa.

“Cố Hàn, đến khi nào thì em mới nghiêm túc mà sống đây? Em tưởng em còn nhỏ lắm à, 28 tuổi đời rồi đấy. Suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, đến ngày trọng đại trong đời mà cũng không có mặt.”

Cố Thành có vẻ như đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, cái thời khắc được mắng cho cậu em trời đánh của mình một trận cho hả lòng hả dạ. Thế nhưng đáp lại cơn thịnh nộ của anh lại là nụ cười xem nhẹ vấn đề đến từ khuôn miệng của Cố Hàn.

“Cố gia có anh rồi còn gì. Lão Cố xem trọng anh như vậy, Cố Hàn này có hay không thì cũng thế thôi.”

“Em...”

“Anh hai à nổi nóng là nổi mụn cơ đấy, anh cứ lo tốt chuyện của anh đi, quan tâm đến em làm gì. Tập đoàn có anh và Lão Cố là đã hùng mạnh lắm rồi, em mà nhúng tay vô nữa thì trên thương trường này sẽ trầm trồ đến chết mất.”

Cố Thành mím môi, gật gật đầu chịu thua trước thái độ ngang bướng của em trai mình, không phải anh sợ hắn ta mà đang sợ chính mình nếu vẫn tiếp tục đối thoại thì sẽ không kiềm được mà tẩn cho hắn một trận.

“Cuộc đời của em, em quyết định anh không quản. Em làm gì cũng được nhưng không được làm tổn thương đến Sở Nhu, bà nội mà biết chuyện thì em đừng hòng yên thân.”

Bỏ lại lời cảnh cáo cho Cố Hàn xong, Cố Thành cũng chẳng thiết tha gì với bữa sáng nữa mà cầm theo áo vest đi thẳng đến tập đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.