Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 11: Chương 11: Ngày đầu làm việc




Khi mặt trời đã chót vót trên đỉnh đầu, chiếu những tia nắng gắt gao xuyên qua rèm cửa sổ thì người đàn ông đang nằm trên giường mới chịu tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man suốt đêm qua vì cơn say rượu hành hạ.

Việc đầu tiên khi vừa mở mắt ra là đưa tay day day trán để giảm bớt cơn đau đầu, rồi mang nét mặt nhăn nhó mà gượng người ngồi dậy. Sau đó đôi đồng tử màu nâu trầm chuyển mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng là dừng lại nơi tô cháo và chiếc bình giữ nhiệt được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Cố Hàn.

Hắn vén chăn trên người ra sau đó xuống giường và tiến về phía bàn, nhặt mảnh giấy lên.

[Nếu cháo nguội rồi anh mới dậy thì chịu khó tự xuống bếp hâm nóng lại nha. Trong bình là trà giải rượu, nhớ uống để giảm đau đầu. Tôi phải đến tập đoàn nhận việc rồi, nếu anh muốn ăn trưa ở nhà thì cứ gọi báo trước tôi sẽ về chuẩn bị. Đây là số điện thoại của tôi: 0xxxxx.]

Đọc xong nội dung Sở Nhu để lại, Cố Hàn đột nhiên lại nhếch môi cười, sau đó hắn nhìn tô cháo rồi nhìn sang bình giữ nhiệt. Hắn đặt mảnh giấy lên bàn, thuận tay cầm lấy bình nước lên, mở nắp và uống một ngụm nhỏ.

“Cũng tận tâm với vai diễn lắm đấy chứ!”

Uống xong cứ tưởng hắn ta cảm kích trong lòng, nhưng không ngờ rằng lại buông lời chế giễu rồi dửng dưng không chút cảm xúc biết ơn nào mà thản nhiên bỏ ra ngoài.

...----------------...

《TẬP ĐOÀN CỐ THỊ》

Sở Nhu sau khi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô và Cố Thành cùng dùng, còn nấu cháo rồi mang lên tận phòng cho Cố Hàn thì cô mới cùng với anh chồng của mình đi đến tập đoàn.

Sự xuất hiện của Sở Nhu đã khiến không ít nhân viên trong tập đoàn xì xầm bàn tán, nhưng họ chỉ dám bàn luận với nhau trong âm thầm chứ nào dám sỗ sàng lớn tiếng. Bên cạnh đó cũng có không ít ánh mắt đố kỵ dành tặng riêng cho cô. Họ đố kỵ vì người đi bên cạnh Tổng giám đốc Cố Thành, nam thần trong lòng mọi nữ nhân trong tập đoàn lại không phải là họ.

Còn Sở Nhu thì từ khi bước chân vào công ty, mỗi một người mà cô gặp đều nhận được cái gật đầu và nụ cười chào hỏi của cô. Nhìn hành động hòa đồng, thân thiện của người con gái đi bên cạnh mà Cố Thành đã khẽ cười hài lòng.

Anh dẫn cô đi thẳng lên phòng làm việc của mình, đưa tay chỉ vào vị trí bàn làm việc được sắp xếp xéo bàn làm việc chính của anh theo góc 60 độ.

“Đây là bàn làm việc của em, nếu em thấy bất tiện khi làm cùng phòng với anh thì cứ nói, anh sẽ bảo trợ lý sắp xếp phòng làm việc riêng cho em.”

“Em chỉ sợ mọi người dị nghị không hay về anh hai thôi chứ em thì không nghĩ gì cả”

Sở Nhu hơi dè dặt trước ý kiến của mình nhưng cô cảm thấy nói thẳng ra thì vẫn tốt hơn là giấu giếm. Vì chuyện cô lo lắng cũng không phải thừa thải, dẫu sao mối quan hệ giữa cô và Cố Thành cũng là anh chồng, em dâu, nếu làm việc cùng một phòng thì khó tránh khỏi những lời dè bỉu, cho dù có hay không thì cô vẫn nên lo nghĩ chu toàn từ trước vẫn tốt hơn.

“Nếu em lo ngại về vấn đề quan hệ của chúng ta mà làm việc chung một chỗ sẽ bị nhân viên trong tập đoàn bàn tán thì em cứ yên tâm, ở đây không ai biết mối quan hệ anh chồng, em dâu giữa hai người chúng ta cả.”

Cố Thành nói xong thì anh đã tiến về bàn làm việc của mình, sau đó mang đến đưa cho Sở Nhu một sấp văn bản.

“Em cứ quyết định đi rồi báo lại cho anh, còn đây là công việc đầu tiên của em. Giúp anh soạn lại số văn bản này theo trình tự từng hồ sơ, chỗ nào không hiểu thì cứ trực tiếp tìm anh.”

Sở Nhu đưa tay nhận lấy sấp giấy trong tay Cố Thành xong thì anh quay lưng đi về vị trí làm việc của mình, ngồi lên ghế Tổng giám đốc quyền lực.

Cô đứng đó nghĩ ngợi vài giây sau thì quay mặt đối diện với Cố Thành, nhẹ nhàng nêu lên quyết định của mình:

“Vậy phiền anh hai nói với trợ lý sắp xếp cho em một chỗ làm khác nha, em làm cùng phòng với ai cũng được, chứ không nhất thiết là phòng riêng của một mình em đâu.”

Biểu cảm đầu tiên của Cố Thành sau khi nghe Sở Nhu nói là cong môi cười nhẹ, rồi mới nhìn cô mà cất lời:

“Được, vậy sáng nay em cứ làm việc tạm tại đây đi. Anh bảo trợ lý sắp xếp cho em xong rồi hãy chuyển đi.”

“Dạ, cảm ơn anh hai! Vậy giờ em làm việc luôn nha?”

“Ừ, em làm đi. Có chỗ nào không hiểu thì mang qua đây anh hướng dẫn cho.”

“Dạ!” Sở Nhu mỉm cười tươi tắn, cô ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính và sẵn sàng bắt đầu công việc trong tâm thế vô cùng hứng khởi.

...----------------...

Cùng lúc này tại biệt thự Sở gia, Sở Nhi ăn mặc cực kỳ “mát mẻ” đang ngồi trong phòng khách chat cùng nhóm bạn chuẩn bị hẹn hò cho cuộc vui chơi tối nay thì Thạc Hải Ly từ trên lầu đi xuống, dịu giọng cất lên câu hỏi:

“Nhi Nhi, gần đây con có gặp tiểu Nhu không?”

“Nó ở Cố gia thì con gặp kiểu gì.”

Sở Nhi chẳng buồn chuyển mắt nhìn mẹ mình một cái mà chỉ dửng dưng đáp trả với thái độ thiếu lễ độ.

“Không biết nhà họ Cố có đối xử tốt với con bé hay không? Mẹ có gọi điện nhưng không liên lạc được nên hơi lo một chút.”

“Nó mạnh mẽ như vậy ai mà ức hiếp được, vả lại Cố gia có tiếng tăm lừng lẫy như thế chẳng lẽ lại đi bắt nạt con dâu của mình.”

“Con nói vậy mà nghe được à? Nếu bên đó biết được chuyện chúng ta để Sở Nhu gả thay con thì sao đây?”

“Nếu họ biết thì chúng ta cũng biết rồi chứ đâu yên bình thế này. Mà tới lúc biết rồi thì hai người đó cũng sớm gạo nấu thành cơm rồi, mẹ lo làm gì.”

Thạc Hải Ly cảm thấy những gì Sở Nhi nói cũng không hẳn là sai nên bà cũng nhẹ nhõm phần nào.

Từ ngày Sở Thần quyết định để Sở Nhu gả thay Sở Nhi, lấy một nam nhân đào hoa, tàn khốc như Cố Hàn thì bà đã cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng vì chẳng thể làm trái ý chồng mình nên bà chỉ đành bất lực đứng nhìn Sở Nhu gả cho Cố Hàn mà không thể làm gì khác hơn.

“Nhi Nhi nè, hay con qua biệt thự WIN một chuyến đi, xem tiểu Nhu nó sống có tốt không, nha con?”

“Con có rảnh đâu mà đi. Với lại theo lý mà nói thì nó phải quay về đây thăm ba mẹ mới đúng, chứ sao lại để chúng ta qua đó. Con thấy không chừng sống bên đó sung sướng quá nên nó quên luôn nhà họ Sở mình rồi, đúng là nuôi ong tay áo mà.”

“Nhi Nhi nói đúng đó, là do em lo lắng thái quá rồi. Em xem từ ngày nó về nhà họ Cố đến giờ có gọi về cho em không? Chứng tỏ là nó sống rất tốt, tốt đến mức quên luôn ba mẹ và chị gái của mình, còn em thì ở đây rầu lo không đáng.”

Sở Thần vừa xuống tới, đúng lúc nghe được những gì Sở Nhi vừa nói thì ông liền đồng tình tán thưởng, làm Thạc Hải Ly chẳng còn lời gì để nói.

Thấy vợ buồn, Sở Thần biết mình đã quá lời, biết bà rất thương Sở Nhu nên lúc này ông đã có chút chạnh lòng.

“Thôi được rồi, nếu em không yên tâm thì để ngày mai anh kêu bà Nhung qua đó một chuyến xem sao.”

(Nếu ai không nhớ “bà Nhung” là ai thì đọc lại chương 1 nhé!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.