Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 14: Chương 14: Nghiệp duyên




*Chát.*

Cơn đau dưới hạ thân còn chưa kịp nguôi thì một cát tát thật mạnh tiếp tục giáng xuống mặt khiến Cố Hàn bừng bừng lửa giận, hắn giương đôi mắt phượng sắc lạnh lên nhìn cô mà buông lời lớn tiếng:

“Cô dám đánh tôi? Có phải là chán sống rồi đúng không?”

“Đúng. Tôi chán sống rồi, chán cái cảnh sống với một ác quỷ như anh. Sống mà ngày ngày bị hành hạ, sỉ nhục thế này thì tôi thà chết còn sướng hơn.”

“Cố Hàn, tôi thật sự rất muốn biết tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi từng đắc tội với anh sao? Hay anh nghĩ tôi vì tiền mới chịu đấm ăn xôi đặt chân vào cái gia đình hào môn này để chung sống với một con người bệnh hoạn như anh? Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì anh lầm rồi. Tôi, Sở Nhu, nhị tiểu thư của nhà họ Sở chịu bước vào cuộc hôn nhân này chính là vì bị ép buộc. Tôi cũng như anh, cực kỳ chán ghét cái hôn sự chẳng tồn tại tình yêu này. Nhưng vì ba mẹ, vì sỉ diện của gia đình, vì tâm nguyện của ông nội nên tôi mới nhẫn nhịn tất cả. Tôi chịu đựng một kẻ ngông cuồng như anh là vì tôi muốn được bình yên chứ tôi không hề sợ anh.”

“Vốn dĩ tôi hi vọng rằng dù không tồn tại tình yêu nhưng ít ra bản thân cũng sẽ được tôn trọng, nhưng tiếc là hết lần này đến lần khác tôi bị anh xem như thú vui mà thỏa sức trêu đùa, hành hạ, trong khi tôi không hề có bất cứ một lỗi lầm nào với anh.”

“Hôm nay tôi nói cho anh biết, nếu từ giờ về sau anh còn dám động tới tôi theo kiểu cách thế này thêm một lần nào nữa thì tôi nhất định sẽ liều mạng sống chết với anh.”

Tức nước thì vỡ bờ, khi con người ta bị dồn ép đến mức chẳng còn đường thoát thân thì đành phải bùng nổ. Và Sở Nhu ngay lúc này đã thật sự bung xõa hết thảy những thịnh nộ, những ấm ức mà bản thân đã chịu đựng bấy lâu nay.

Cô nói hết ra tất cả những gì đã dồn nén suốt thời gian qua, nói một cách mạch lạc và bình tĩnh đến mức khiến người đàn ông phải sững sờ trong giây lát, mãi cho đến khi cô vội vàng bỏ đi thì hắn mới bừng tỉnh trở lại.

Thần kinh bị đẩy cao căng thẳng cùng với sự bực tức trong người của gã đàn ông vừa làm ra chuyện mất kiểm soát, lúc này cũng đã dần ổn định trở lại.

Từng câu từng chữ Sở Nhu vừa thốt ra đã ghim sâu vào đại não khiến hắn không ngừng suy nghĩ, mày kiếm từ lâu đã cau chặt hiện tại vẫn chưa hề giãn ra, hắn đưa tay chạm vào gò má vừa bị cô gái tát đến in hằn dấu tay. Cái tát này có vẻ như cô đang trả hết biết bao ủy khuất đã chịu đựng lại cho hắn.

“Là tôi sai sao?”

...----------------...

Sở Nhu quần áo xộc xệch chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, sau đó liền lao ngay vào phòng tắm, mở vòi sen dội thẳng từng cơn nước lạnh từ trên đầu xuống. Vừa rồi cô mạnh mẽ đối diện với Cố Hàn, nghiêm giọng chất vấn hắn bao nhiêu thì lúc này cô lại cảm thấy đau khổ bấy nhiêu.

Cô đau không phải vì đã mắng người đàn ông ấy mà là đau buồn cho chính bản thân mình. Lần đầu tiên cô âm thầm than trách ông trời tại sao lại nỡ nhẫn tâm sắp đặt cho cô gặp phải một gã đàn ông đê hèn, tồi tệ như Cố Hàn cơ chứ. Tại sao thứ cô muốn chỉ là bình yên sống qua ngày mà cũng khó khăn đến thế.

Nước lạnh cứ ào ào tuôn xuống ướt đẫm thân hình mảnh mai của người con gái đang ở độ thanh xuân phơi phới, ấy thế mà những gì cô đã và đang trải qua thật sự quá kinh khủng.

Cô đang sống với một kẻ có trái tim băng giá, không máu, không nước mắt, tệ hơn là không hề có tình cảm. Đã vậy hôm nay cô còn cả gan thốt ra lời cảnh cáo dành cho hắn, và rồi sau ngày hôm nay chẳng biết rằng cuộc sống của cô sẽ phải tiếp diễn như thế nào đây, thứ cô phải đối mặt có lẽ sẽ là những chuỗi ngày sống trong ấm ức, tệ hơn là làm bạn với nước mắt hằng đêm.

...----------------...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời buổi trưa gắt gao tỏa nắng ngay lúc này đã dần khuất dạng sau dãy núi xa xa, kéo xuống một bức màn nhung đen huyền bí, bao trùm lên vạn vật nơi cõi hồng trần.

Cả căn biệt thự rộng lớn giờ đây cũng ảm đạm đến nao lòng. Một nơi đồ sộ như thế, khuôn viên thì thoáng đãng rộng rãi, biệt thự thì như một ngôi lâu đài thu nhỏ thế mà ngoài quản gia ra thì chỉ có mỗi ba người nữa sinh sống.

Tầng lầu cao nguy nga, ánh đèn trang trọng thắp ánh sáng lộng lẫy tôn lên nét cao sang quyền quý cho ngôi gia, thế nhưng lại mang bầu không khí lạnh lẽo thê lương đến đáng buồn.

Cố Thành sau một ngày bận rộn cũng quay trở về, anh đỗ xe vào gara ngay ngắn thì vào nhà. Vừa tới phòng khách, hai hàng lông mày đen rậm rạp trên khuôn mặt tuấn mỹ đã bất giác cau lại khi thấy Cố Hàn đang ngồi tựa lưng trên sô pha, ngã đầu ra phía sau, nhắm hờ hai mắt, trên tay còn đang cầm ly rượu, có lẽ hắn đang tĩnh tâm, một trạng thái rất lâu rồi không xuất hiện trên con người Cố Hàn.

“Hôm nay không có ngọn gió nào đưa đi à?”

Nghe thấy ngữ điệu quen thuộc, Cố Hàn chẳng thèm mở mắt đã trầm giọng trả lời:

“Ra ngoài cũng chỉ có rượu cùng mỹ nữ, hôm nay không có hứng với nữ sắc nên ở nhà bầu bạn với rượu thôi.”

“Chơi chán rồi sao?”

Cố Thành hơi cong nhẹ môi, anh rót một ly trà đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt vô cùng thư thái.

Trái lại Cố Hàn bị châm biếm nên chẳng mảy may đáp lời mà chỉ điềm đạm uống cạn thứ nước cay nồng trong ly.

Không gian sau đó đã rơi vào yên tĩnh, lúc này Cố Thành cũng không hứng thú với chuyện của cậu em trai mình nữa mà bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.

“Vợ em đâu?”

“Anh muốn biết thì tự đi mà tìm.”

Cố Hàn dùng giọng điệu không cao không thấp để đáp lại câu hỏi của anh mình. Thú thật thì từ lúc xảy ra sự việc trong phòng bếp hắn đã chẳng thấy bóng dáng Sở Nhu đâu nữa nên làm sao biết cô đang ở đâu, cũng không biết là cô có ở trong nhà hay đã ra ngoài.

“Chuyện của hai đứa anh không quản, nhưng anh thấy Sở Nhu là một cô gái tốt. Em không nên vì chấp niệm của riêng mình mà làm tổn thương đến người vô tội. Không phải cô gái nào cũng xấu như em nghĩ, nếu muốn biết người ta thế nào thì phải mở lòng tìm hiểu, chứ không nên mặc định ai ai cũng xấu.”

Thân là anh hai thương em trai mình nên tận lòng khuyên nhủ, thế nhưng Cố Hàn lại chẳng nghe lọt tai.

Đối với hắn, điều tối kỵ nhất là chuyện của mẹ mình và chuyện tình cảm trong quá khứ, lúc này Cố Thành đang mấp mé nhắc đến một trong hai điều tối kỵ ấy khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác bực dọc trong lòng.

“Bổn thiếu gia không cần ai dạy đời, anh lo cho anh đi. Sắp già rồi còn chưa có lấy một mối tình vắt vai, ở đó mà chứng tỏ ta đây thấu tình đạt lý.”

Nói xong chẳng để Cố Thành mở miệng, người đàn ông ngang ngược đã đứng dậy đi thẳng về phía thang máy. Bỏ lại Cố Thành một mình với nụ cười xem nhẹ vấn đề trên môi, anh vừa uống trà vừa ung dung đáp trả:

“Đúng rồi! Anh không bằng nhị thiếu gia em, nhưng ít ra anh không gây ra nhiều nghiệp duyên như em, chắc chắn sẽ có một ngày em gánh lấy nghiệp chướng mà chính mình đã gieo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.