Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 3: Chương 3: Nụ cười quỷ dị




《BIỆT THỰ WIN》

Trong căn phòng sang trọng với tông màu trắng- đen là chủ đạo, mỗi một món đồ bên trong đều là những vật hiện đại, cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng.

Sở Nhu vẫn mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy, khăn voan chưa vén qua khỏi đầu. Cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, có nệm dày êm ái, lặng lẽ chờ đợi chú rễ của mình bước vào vén khăn che mặt.

Trong phòng chỉ le lói chút ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của người thiếu nữ nhẹ nhàng phảng chiếu dưới ánh sáng yếu ớt ấy, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra nét mặt của người con gái đang vô cùng hồi hộp.

Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà cứ không ngừng báu víu vào nhau. Đứng trước đêm tân hôn mấy ai mà không hồi hộp, đối với một người chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông con trai như Sở Nhu cô thì càng nằm trong tâm thế căng thẳng.

Không gian trong phòng chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ tí tách vang lên, đêm dài cũng lặng lẽ trôi qua, nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa hề động đậy, chiếc váy cưới ôm sát cơ thể, cộng thêm bụng đang đói cồn cào khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì chú rể còn chưa vén khăn trùm đầu, nghi thức cuối cùng còn chưa hoàn thành cô sợ sẽ làm người đàn ông ấy không vui nên đành nhẫn nại chờ đợi.

*Cốc cốc cốc.*

Sau ba tiếng trông chờ, cuối cùng thì cũng có người chịu ngó ngàng đến cô.

Sở Nhu vui mừng bước xuống giường, lê tấm thân nặng nề với chiếc váy trên người đi ra mở cửa.

*Cạch.*

“Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia có dặn là người cứ đi nghỉ trước đừng chờ thiếu gia. Còn đây là thức ăn, người dùng xong thì cứ để ngoài cửa là được.”

Một người giúp việc tuổi đã trung niên, bê khay thức ăn đặt lên bàn rồi không nói thêm lời nào đã cúi đầu chào Sở Nhu rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cô chậm rãi đóng cửa, sau đó quay trở lại, nhìn bát cháo cá nghi ngút khói trên bàn, rồi lại nhìn chiếc váy cưới trên người mình, sau khi suy nghĩ một hồi cô quyết định tiến về phía vali, lấy ra một bộ quần áo ngủ đơn giản như mọi khi vẫn hay mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bắt đầu róc rách chảy, hơn 20 phút trôi qua Sở Nhu mới quay trở ra với bộ đồ ngủ hai dây đơn giản trên người, mái tóc vừa được gội xong còn nhỏ nước được cô tùy ý xõa xuống tấm lưng mảnh khảnh, sau đó cô đi thẳng đến bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bát cháo nóng hổi.

Sở Nhu là một cô gái sống khá lạc quan, lại rất dễ thích nghi ở môi trường mới thêm việc lúc này chỉ ở một mình nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Không biết có phải vì cả ngày quá vất vả hay không mà sau khi ăn xong, cô vừa nằm xuống giường chưa bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ, mặc cho người chồng hôm nay cô lấy vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

........

Khi ánh mặt trời chỉ vừa lấp ló ra khỏi bức màn đen nhung huyền bí thì người con gái một mình một giường, đơn độc trong phòng ấy cũng đã thức dậy sau một đêm say giấc, cho đến lúc này cô vẫn chưa thấy bóng dáng chồng mình đâu.

Vươn vai một cái cho cơ thể được thả lỏng, Sở Nhu sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn rồi mới xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân.

Hơn 15 phút sau, cô gái bước ra với khuôn mặt mộc trắng không tì vết, nhan sắc đẹp tự nhiên của một người thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn khiến bất cứ một nam nhân nào trông thấy đều khó có thể không động lòng.

Sở Nhu rời khỏi phòng ngủ, vừa đi cô vừa ngắm nhìn lối kiến trúc hiện đại trong nhà, một căn biệt thự mang nét đẹp kiêu sa, hào nhoáng hơn cả Sở gia.

Đi qua ba dãy cầu thang dài đằng đẵng, cuối cùng thì cô cũng tìm được phòng bếp, vốn định đích thân chuẩn bị bữa sáng nhưng khi cô vào tới thì thức ăn đã được nấu xong, không chỉ vậy chồng cô cũng đã ngồi sẵn vào bàn ăn.

“Xuống rồi thì qua ăn sáng đi, ăn xong còn phải đến cục dân chính hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.”

Người đàn ông ấy, nhìn vẻ ngoài nho nhã, ăn nói cũng trầm ấm dễ nghe, chỉ có gương mặt là hơi lạnh lùng, vô cảm một chút, nhìn thoáng qua nam nhân này đâu giống như một “bad boy” trong lời đồn của thiên hạ.

“Sao còn đứng ngẩn ra đó?”

Đến lần thứ hai nam nhân ấy lên tiếng mới khiến Sở Nhu giật mình, rời khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô bước về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện với hắn.

“Sao...Sao tối qua anh không về phòng ngủ? Có phải vì không muốn ngủ cùng em không?”

Sau khi cẩn thận nghĩ ngợi xong, Sở Nhu mới dè dặt nhỏ giọng hỏi han người đàn ông ấy vài câu, thế nhưng hắn ta lại có vẻ như chẳng hề quan tâm đến những gì cô vừa nói mà chỉ trả lời một cách qua loa cho xong.

“Trong bữa ăn thì đừng nói chuyện, em tập trung ăn đi rồi lên phòng thay đồ, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi.”

“À vâng!”

Sở Nhu khẽ trả lời rồi lẳng lặng dùng phần điểm tâm của mình.

Cô ăn nhanh nhất có thể, sau đó lại chạy qua ba dãy cầu thang trở lên phòng, chọn một bộ quần áo trang nhã, thanh lịch nhất thay vào người, cô sợ trang điểm mất nhiều thời gian nên chỉ tô nhẹ chút son môi, mái tóc uốn sóng nước được Sở Nhu xõa tự nhiên, cô lấy điện thoại bỏ vào túi xách rồi lại nhanh chóng quay trở xuống lầu.

Người đàn ông đã đợi sẵn phía dưới, thấy Sở Nhu lật đật chạy từ thang bộ xuống thì đôi mày đen rậm rạp hơi nhíu lại.

“Sao không đi thang máy cho nhanh?”

“Có...có cả thang máy sao?”

Sở Nhu vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim nhỏ bé của cô đang đập rộn ràng.

“Thang máy ở đó.”

Người đàn ông vừa nói vừa chỉ về thang máy nằm đối diện phòng bếp cho cô nhìn sau đó thì quay lưng rời đi, thấy anh bỏ đi Sở Nhu cũng không dám chậm bước, liền đuổi theo sau.

《Cục Dân Chính》

Vì đã có sắp xếp từ trước nên thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh chóng, đôi vợ chồng trẻ chỉ cần ký tên vào giấy, sau đó chụp ảnh công chứng là đã có thể ra về.

Chiếc xế hộp sang trọng vừa đổ vào bãi chưa đầy 15 phút đã vội rời đi, suốt một quá trình người đàn ông ấy vẫn không mở miệng nói chuyện với cô dù chỉ một từ, cho đến khi lên xe quay trở về thì không gian trong xe vẫn yên tĩnh đến ngột ngạt.

“Đây là thẻ tín dụng của em, muốn mua sắm gì thì cứ tùy ý, ở nhà có tài xế muốn đi đâu thì bảo họ đưa đi, nhưng phải về nhà trước 7 giờ tối.”

Sở Nhu nhìn tấm thẻ trong tay người đàn ông đang hướng về phía mình sau vài giây cô cũng rụt rè cầm lấy nhưng lại đặt trở xuống cabin phía trước.

“Bình thường em cũng rất ít khi mua sắm, nên chắc là không cần chiếc thẻ này đâu.”

Nam nhân ấy chẳng nói gì mà chỉ cầm tấm thẻ lên, một lần nữa đưa đến trước mặt Sở Nhu.

“Cứ giữ lấy, là nhị thiếu phu nhân của Cố gia thì ra đường không được thua thiệt người khác.”

“Vâng!” Đến lần này thì Sở Nhu mới chịu nhận lấy tấm thẻ.

Thế rồi chiếc xe lại chìm vào yên lặng, đưa Sở Nhu đến nhà xong thì người chồng của cô lại lái xe rời đi.

Mặc dù cô cảm thấy người đàn ông này rất lạnh lùng nhưng lại không hề giống với lời đồn trong thiên hạ.

Nhưng dù sao giữa cô và anh cũng không tồn tại tình yêu, anh ta không đối xử tệ với cô là tốt lắm rồi, còn giờ thì cô cứ phó mặc cho số trời an bài thôi vậy, mặc dù không muốn nhưng cũng đâu còn cách nào khác.

.....

Một ngày mới ở Cố gia nhanh chóng trôi qua trong yên bình.

Sở Nhu sau khi nhận được thông báo là chồng mình về muộn, bảo cô ăn tối rồi nghỉ ngơi trước thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn tối một mình xong Sở Nhu tự tay dọn rửa chén bát mà không cần nhờ đến người giúp việc rồi quay trở lên phòng.

Vốn là người dễ ngủ, không có điều gì vướng bận tâm tư nên vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu Sở Nhu đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng phảng phất chút ánh sáng ma mị từ chiếc đèn ngủ, âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ vang lên càng khiến căn phòng trở nên quỷ dị.

Trên chiếc giường ngủ, người con gái xinh đẹp ấy vẫn say sưa nằm ngủ, mà lúc này từ phía cửa đột nhiên lại có lực tác động vào.

Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn của một nam nhân chậm rãi tiến vào trong với mùi rượu nồng nặc trên người.

Anh ta loạng choạng bước đến giường ngủ, tuy ánh sáng khá yếu ớt cùng với hơi men trong người, nhưng người đàn ông ấy vẫn có thể nhìn rõ thân thể kiều diễm của người con gái đang nằm trên giường.

Bất giác trên khóe môi gợi cảm của người đàn ông lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.