Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 17: Chương 17: Tự gánh lấy hậu quả




Trong phòng ngủ với hai gam màu trắng, đen chủ đạo, một đôi nam nữ đang đứng song song với nhau, mặt đối mặt, mắt đôi mắt, hai cá thể như hai cực nóng lạnh đang không ngừng đấu đá với nhau.

Sở Nhu vẫn mang khuôn mặt lẫn ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tàn khốc của người đàn ông, cổ tay của cô vẫn bị hắn giữ chặt đến mức tím tái và dần lạnh đi thì lúc này, nam nhân đang trong cơn phẫn nộ ấy đột nhiên lại buông cổ tay của người con gái ấy ra, sợi dây căng thẳng trong người Sở Nhu tạm thời được nới lỏng, cô tưởng chừng lần này có thể an toàn thoát thân, nhưng không.

Khi hắn vừa rời khỏi cổ tay cô là lúc đến lượt phía sau gáy bị bàn tay ma lực kia giữ lấy. Khi cô còn đang trong ngỡ ngàng thì khuôn miệng của người đàn ông đã tiến tới, ngang nhiên nuốt chửng lấy bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ phía trước.

Sở Nhu dùng hai tay liên tục đập vào vòm ngực căng chắc của nam nhân đối diện, lần này cô chống trả kịch liệt, miệng nhỏ cắn chặt răng không lộ ra bất cứ một kẽ hở nào để kẻ cuồng bạo kia không thể đưa lưỡi tấn công sâu vào khoang miệng như trước kia vẫn hay làm.

Thế nhưng bấy nhiêu đó căn bản là không thể ngăn cản sự bá đạo của người đàn ông, cô cắn răng phòng bị thì hắn dùng răng cắn lấy vành môi mỏng của cô, máu tươi nhanh chóng tứa ra, Sở Nhu vì đau mà quên mất phòng bị, đến khi nhớ ra thì khoang miệng khô khan của cô đã bị hắn ta dùng lưỡi khuấy đảo điên cuồng.

Nụ hôn của hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng, cũng không lúc nào mang đến cảm giác ngọt ngào cho đối phương. Hắn hôn như chiếm hữu, lúc nào cũng nuốt chững vành mối dưới của cô gái, lưỡi nhỏ liên tục càn quét qua tất cả những ngóc ngách bên trong khoang miệng của người con gái.

Sở Nhu càng đẩy ra thì hắn ta càng giữ chặt sau gáy, hắn cứ ghì đầu cô vào nụ hôn đang diễn ra, không cho cô chút hi vọng thoát thân nào.

Cứ thế nụ hôn vẫn tiếp tục mãi cho đến một lúc sau nhưng cường độ nhiệt huyết của người đàn ông vẫn không hề lui giảm, còn Sở Nhu thì đã thôi chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì cơ thể cô có vẻ như chẳng còn đủ sức để phản kháng.

Cố Hàn vẫn chưa chịu buông tha cho cô mà vẫn điềm nhiên phóng túng, hắn đang xem hành động này như một trừng phạt dành cho cô, mà không nhận ra rằng người con gái đối diện đang dần mất đi ý thức, đến khi nhận thấy cơ thể cô đang loạng sắp đứng không vững nữa thì hắn mới nhận thức được mà vội vàng kết thúc nụ hôn.

Khi hắn chỉ kịp nhíu mày nhìn cô gái đối diện thì ánh mắt của Sở Nhu đã trở nên mơ hồ, cơ thể vô thức ngã xuống, rất may hắn phản ứng nhanh nhạy đã đỡ lấy cô vào lòng, nhưng lúc này Sở Nhu đã bất tỉnh.

Thấy cô không còn chút động thái nào, hắn bắt đầu hoảng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thành cầu cứu.

“Cô ta ngất xỉu rồi.”

...----------------...

《BỆNH VIỆN J》

Trong căn phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện lớn nhất thành phố đang được bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng nặng nề.

Trên chiếc giường rộng lớn hơn hẳn những phòng bệnh khác một size là cô gái với gương mặt tiều tụy đầy vẻ mệt mỏi đang nằm đó, nhìn Sở Nhu nhợt nhạt thế này khiến bất cứ một đấng nam nhi nào nhìn thấy đều sẽ không khỏi xót xa, đối với Cố Thành cũng như thế.

Anh đang ngồi trên sô pha, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cố Hàn ở vị trí đối diện cứ như muốn ngay lập tức tẩn cho hắn một trận nhớ đời.

“Anh kêu em tới chăm sóc vợ mình cho chu đáo, rốt cuộc em đã chăm kiểu gì đến mức làm người ta ngất xỉu?”

“Cô ta ngất thì liên quan gì đến em. Lúc nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi, là do sức khỏe cô ta không tốt, thân thể suy nhược, còn bị cơn sốt hành hạ nên mới thế. Sao giờ lại trách em.”

Cố Hàn giương khuôn mặt ngây thơ vô số tội lên nhìn anh hai mình, đâu đó trong ánh mắt còn tỏ vẻ nhàm chán như ta đây là người thật sự không hề có tội lỗi gì.

“Anh cho em cơ hội cuối cùng. Muốn tự nói hay anh gọi cho bà nội tới đích thân hỏi tội em?”

Cố Thành thừa biết rõ vấn đề không hề đơn giản như những gì Cố Hàn nói nên anh nhất quyết hỏi cho tới khi chính miệng hắn thừa nhận thì thôi.

“Ờ thì... ai kêu cô ta chọc em nổi điên làm gì. Ăn nói không biết tôn trọng người khác, em chỉ hôn trừng phạt cho cô ta nhớ đời thôi.”

“Hôn tới nổi ngất xỉu?”

Cố Thành hiếm khi nhếch mép cười nhạt, nhưng lúc này trên môi anh lại xuất hiện nụ cười ấy, anh ngừng một lúc sau đó mới trầm giọng nói tiếp:

“Giờ thì anh mới tin vào lời đồn, Cố Hàn thiếu gia đúng là sát thủ phòng the.”

“Anh đang nói đểu em đấy à?”

“Đâu, anh đang khen em đấy chứ! Nhưng anh có câu này muốn hỏi em đây.”

“Hỏi gì thì hỏi đi, anh dài dòng làm gì. Mất thời gian. “

Cố Hàn tỏ vẻ nhàm chán nhưng Cố Thành trái lại đang rất hứng thú với chủ đề hiện tại, nơi ánh mắt của anh đã không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên đùa bỡn đầy ẩn ý.

“Em chơi đùa vợ mình nhiều lần như thế rồi, vậy em có thấy cô ấy giống với những người phụ nữ kia không?”

Ngụ ý trong câu hỏi của Cố Thành chính là để Cố Hàn tự nhìn rõ lại những sự việc đã diễn ra, và cũng muốn hắn tự đánh giá lại người con gái đang bên cạnh mình. Và điều đó Cố Hàn thừa biết rõ chứ, nên lúc này hắn đã rơi vào trầm mặc, không đáp lời lại Cố Thành mà chỉ cau mày tự suy nghĩ.

Hắn không thể phủ nhận rằng Sở Nhu hoàn toàn không hề giống với những người phụ nữ trước đây hắn chơi đùa qua đêm, những kẻ đó lúc nào cũng rót mật vào tai hắn, vui vẻ xong thì bắt đầu bản năng vòi vĩnh tiền, quà, đến khi hắn nói không đủ khả năng đáp ứng thì liền trở mặt, nặng nhẹ đủ lời, sau đó là biến đi mất dạng. Lâu ngày dài tháng hắn cho rằng tất cả phụ nữ trên đời này chung qui đều hám tiền như nhau, chỉ có Sở Nhu là khác.

Cô không ngọt ngào, chẳng nịnh bợ lấy lòng bất cứ ai. Ngược lại còn luôn chống đối hắn, ăn miếng trả miếng không hề sợ sệt phải đối đầu với một kẻ tàn khốc như hắn. Nếu một người vì tiền tại sao lại đi chống đối người quan trọng nhất trong kế hoạch của mình cơ chứ?

Chẳng lẽ hắn sai thật rồi sao?

Nhìn trạng thái của Cố Hàn, Cố Thành biết rõ mũi tên của mình đã bắn trúng hồng tâm nên liền cong nhẹ môi mỉm cười, anh lại thong thả cất lời:

“Chuyện em gây ra thì tự gánh lấy hậu quả. Anh sẽ niệm tình anh em mà không báo cho bà nội biết. Nếu em còn làm chuyện xằng bậy thì đừng trách anh không cảnh báo trước. Ở lại mà chăm sóc vợ mình cho tốt.”

Nói xong anh không nán lại thêm nữa mà đứng dậy, nhàn hạ bước ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn một mình Cố Hàn ở lại với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bất giác hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang mệt mỏi nằm trên giường.

“Cô sẽ không giống họ thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.