Streamer Kinh Dị Đến Từ Địa Ngục

Chương 17: Chương 17: Cái chết hoang đường




Anh Hoàng cách vẫn còn cách quan tài một đoạn, nhưng ánh trăng đêm nay rất đẹp, cho dù có khoảng cách cũng có thể nhìn rõ.

Chỉ là viewer trong room livestream vẫn bị doạ sợ hết hồn, bởi vì anh Hoàng có chuyện vẫn chưa nói.

Ở bên cạnh quan tài gỗ còn đặt một bức di ảnh, người trong di ảnh cũng đang mỉm cười.

Nhưng viewer trong room livestream đã nhìn thấy bà của Tiểu Nhụy, cho nên bọn họ khi nhìn đến di ảnh cũng theo bản năng nghĩ tới cụ già. Nhưng mà bọn họ không ngờ, trong bức di ảnh cũng không phải là ảnh chụp của người già.

Mà là của một người trẻ tuổi.

Chắc khoảng 20 tuổi, di ảnh này hình như cũng lấy từ trong album ảnh của smartphone mà ra.

Vẫn giữ kiểu tóc khá mốt, tuy không thấy quá rõ ràng, nhưng từ tổng thể gương mặt lại khiến cho người ta có cảm giác, chàng trai này lúc còn sống hẳn phải là rất đẹp chai.

Anh Hoàng thở dài: “Thằng nhóc này là người của thôn chúng tôi, mọi người gọi hắn là Tiểu Phi Phi. Là đứa trẻ tốt, bất kỳ ai gặp chuyện khó khăn gì thì dù có phải họ hàng hay không, cháu nó cũng đi hỗ trợ. Chỗ chúng ta có phong tục cố gắng đoàn kết, đa phần nhà ai có tang đều không cần mở miệng, trong nhà cần mấy người thì sẽ có mấy người tới giúp. Tiểu Phi Phi tuy tuổi còn trẻ, nhưng cháu ấy vẫn là thanh niên chịu khó có tiếng trong thôn, cũng là người gánh quan tài được mọi người hay nhờ.”

“Tuổi còn trẻ, sức lại khoẻ, làm chuyện gì cũng khoẻ như trâu, cho nên loại việc nặng như gánh quan thì cháu ấy đều tới làm tiên phong. Mọi người đều thích cháu ấy, nhất là lớp cha chú như chúng tôi. Dù tôi có bận hay không đều sẽ gọi cháu ấy đến ta đây hồ nuôi cá để bắt mấy con cá, làm vài chén rượu.”

“Mọi người đều uống rượu rất khoẻ, ban ngày làm việc vất vả xong, buổi tối sẽ làm chút rượu, ai cũng đều qua cuộc sống như vậy. Tiểu Phi Phi ở làm việc trong huyện, mỗi ngày đều sẽ về nhà. Song tôi không ngờ, thật không ngờ tới có một ngày Tiểu Phi Phi sẽ chết ở trong ao cá của tôi!”

Lúc anh Hoàng nói đến đây, âm thanh đã nghẹn ngào, nghẹn ngào vì đau lòng trước cái chết của một đứa cháu mà mình rất quỷ.

Hay là, cái chết của Tiểu Phi Phi có dính dáng đến Anh Hoàng?

“Không lẽ cậu ta là vì uống rượu ở trên hồ nuôi cá, nên rơi xuống hồ nuôi cá!?” Giang Dã hỏi một câu.

Anh Hoàng vội vàng lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có chuyện này! Trước khi cháu ấy gặp chuyện không may, đã rất nhiều ngày không gặp người. Mấy ngày nay rất nhiều người trong thôn đều đang tìm hắn, đi lên chỗ cháu ấy làm việc ở trên huyện, cũng đi với nhà bạn bè, đều không... không tìm thấy.”

“Ngày phát hiện ra chuyện, là có người chăn trâu ở bên cạnh hồ nuôi cá của tôi, bọn họ thấy được Tiểu Phi Phi đang nổi bềnh bềnh. Trên xác của hắn cột một tảng đá lớn, khi được vớt lên, trên người còn đặt một bao giấy dầu. Trong bao đặt một phong thơ, viết nguyên nhân cháu ấy nhảy sông.”

Anh Hoàng càng lúc càng nghẹn ngào, Giang Dã nhíu mày hỏi: “Trong thư viết những gì?”

“Trong thơ viết cháu ấy mắc tội bất hiếu với ba mẹ, nhưng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ là, cháu ấy bảo mình đã làm một chuyện sai lầm, cháu ấy xin lỗi rất nhiều người. Cháu ấy không biết nên đối mặt như thế nào, cho nên mới lựa chọn nhảy sông.”

“Vậy có biết cậu ta đã làm chuyện gì không?”

Anh Hoàng ánh mắt nhìn về phần mộ của Tiểu Phi Phi, mở miệng nói: “Ngay từ đầu không biết, là vào ngày đưa tang cho Tiểu Phi Phi, một cô chị họ của nhà cháu ấy qua uống rượu. Sau đó một người bạn của Tiểu Phi Phi nhịn không được, mới kể hết mọi chuyện.”

“Cậu ta và chị họ của mình làm sao vậy?”

“Hai người ngủ cùng nhau, mấy ngày trước khi Tiểu Phi Phi mất tích, mấy người bọn nó đi uống hoa tửu. À... hoa tửu ở chỗ chúng tôi không giống ở thành phố lớn các anh, chỉ là ở trong rượu bỏ thêm một ít gia vị.”

“Cái loại rượu này không mạnh lắm, nhưng uống nhiều vẫn sẽ say. Tối hôm đó Tiểu Phi Phi uống cũng không nhiều, nhưng chắc chắn không còn tỉnh táo, lúc ấy chị họ của cháu ấy lo lắng nó uống rượu sau, bèn yêu cầu tự mình đưa cháu ấy trở về.”

“Nhưng nhà của chị họ có hơi xa, lúc đó Tiểu Phi Phi đã nói sẽ thuê nhà nghỉ trong huyện để cô ta ngủ, hoặc là trở về nhà hắn. Bất quá người này không bằng lòng, bởi vì chị họ không thích ba của Tiểu Phi Phi, nên cuối cùng đã thuê một phòng trong nhà nghỉ. Chỉ là lúc Tiểu Phi Phi muốn đi thì bà chị này không cho, nói ở một mình rất sợ hãi, bảo Tiểu Phi Phi ở cùng đợi cô ta ngủ rồi hẵng đi.”

“Cuối cùng không đi được, 2 người bèn làm loại chuyện đó. Mấy chuyện kiểu này ở nông thôn chúng tôi chính là một trò cười, nhưng thật anh em họ kết hôn cũng không ít. Tiểu Phi Phi lúc đó có lẽ là tuổi trẻ sung sức, hơn nữa người còn chưa có bạn gái, đối với những chuyện đó làm sao có thể không có chút thèm? Hồ đồ ngủ với gái một đêm, sáng ngày thứ hai lúc thức dậy cô ta lại nói muốn Tiểu Phi Phi đưa 200,000 nếu không sẽ tố cáo cháu ấy.”

“200,000 kiếm đâu ra, đối với mấy gia đình trong thôn của chúng tôi mà nói, ai có thể bỏ ra được? Tiểu Phi Phi cố gắng làm việc suốt 2-3 năm mới dồn được mấy chục ngàn, cháu ấy đào đâu ra mấy trăm ngàn? Con gái người ta còn lấy quần lót của cháu ấy làm chứng cứ, cứ cắn chặt lấy Tiểu Phi Phi.”

“Cháu ấy không học nhiều, nên rất nhiều chuyện cũng không hiểu lắm, sợ xảy ra chuyện, sợ bị bắt, cũng sợ cha mẹ thất vọng. Chỉ vì nghĩ không thông bèn nhảy sông. Ôi trời ơi, thằng bé mới chỉ 20 tuổi thôi, cứ như vậy bị người ta trực tiếp bức chết, chị họ nhà này a thật đúng không phải là con người!”

Anh Hoàng nói xong nguyên nhân cái chết của Tiểu Phi Phi, Giang Dã hỏi vấn đề còn lại:

“Cho nên Tiểu Phi Phi chết, dẫn đến chuyện mà anh đã gặp phải sau này, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.