Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 10: Chương 10: Ngươi muốn giết ta




Edit: Tiểu Vũ

Nguyệt Bạch Liên đi sau chạy tới thấy Quý Dương trực tiếp nâng kiếm chém mở cửa phòng giam, lập tức hoa dung thất sắc, lại nhìn về phía Quý Dương lộ ra sát tâm, vội vàng lao vào ngăn ở phía trước Lý Úc.

Quý Dương nhận ra người đến, muốn thu tay lại đã không kịp nữa, hắn thu hồi kiếm, nhưng mũi kiếm lại đâm thẳng đến trước ngực Nguyệt Bạch Liên, nàng phun một ngụm máu, trước ngực đỏ tươi một mảng. Nàng lảo đảo đi về phía trước, túm lấy tay áo Quý Dương, suy yếu trượt xuống, ánh mắt bi thương tha thiết nhìn Quý Dương cầu xin: “Đừng giết hắn, hắn không biết gì cả.” Nói xong liền bất tỉnh nhân sự.

Lý Úc thấy dáng vẻ không rõ sống chết của Nguyệt Bạch Liên, ánh mắt đỏ bừng, xich sắt bởi vì hắn liều mạng giãy giụa càng siết chặt cổ tay hắn, hắn kêu gào thảm thiết: “Bạch Liên! Quý Dương! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”

Quý Dương đỡ Nguyệt Bạch Liên lên, lý trí đã bắt đầu khôi phục lại. Hắn lấy từ trong ngực ra dược vật cứu mạng quý giá, nhét vào miệng Nguyệt Bạch Liên, truyền nội lực vào thân thể nàng, cho đến khi nhịp tim ổn định, hắn mới đứng dậy lau mồ hôi, gọi một tên thủ hạ tới, nhanh chóng đưa người đến chỗ Lý trưởng lão.

Lúc này sát tâm của Quý Dương đã tiêu tán đi không ít, hắn thầm nghĩ nếu Lý Úc chết trên tay hắn, e là Thạch Lệnh Thanh cũng muốn hắn chết. Hắn không cam lòng thu kiếm vào vỏ, kiêu ngạo liếc nhìn Lý Úc: “Tốt nhất ngươi nên nhớ là Bạch Liên thay ngươi cản một kiếm này, ta tha cho cái mạng chó này của ngươi, coi như ngươi đã bái được một sư tôn tốt, nhưng sau này y sẽ không còn quan hệ gì với ngươi nữa.” Nói xong liền mặc kệ Lý Úc đang oán hận mắng chửi hắn.

Lý Úc không nghĩ đến việc minh bạch với sư tôn thì có quan hệ gì, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh người thương cả người toàn máu. Chỉ hận bản thân tu luyện không đủ, không bảo vệ được ái nhân.

Thạch Lệnh Thanh cuống cuồng chạy tới, trên đường thấy một cô nương máu chảy đầm đìa được người khác khiêng ra. Y nhìn kỹ nhận ra là nữ tử xinh đẹp đi chung với Lý Úc. Thân thể y lung lay một chút, lại nhìn tới Quý Dương, thấy ánh mắt hung ác của hắn, ngửi được trên người hắn mùi máu tanh, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Y nhìn Quý Dương giống như mình không quen biết hắn. Quả thực y không nghĩ tới Quý Dương sẽ nhẫn tâm như vậy. Y chợt nhớ tới đệ tử Lý Úc của mình, nữ nhân của bản thân hắn cũng bị chém thành dạng kia, Lý Úc mạo phạm hắn còn có thể toàn thân mà rút lui sao?

Trống ngực Thạch Lệnh Thanh đập dồn dập, run giọng hỏi: “Ngươi làm gì đồ nhi của ta rồi?”

Sư đệ nhìn sắc mặt sư huynh tái nhợt, trong lòng nghĩ một người hai người bên cạnh hắn đều chỉ quan tâm đến tên cẩu Lý Úc kia, một luồng lệ khí xông vào tim, hắn thấy trên mặt Thạch Lệnh Thanh thực sự chỉ có quan tâm lo lắng, cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Hắn lộ ra ý cười tàn nhẫn, ngữ khí lạnh như băng nói: “Thế nào? Hắn dám đụng đến người của ta, ta liền tiễn hắn xuống địa phủ đầu thai làm người lần nữa.”

Thạch Lệnh Thanh lảo đảo mấy bước, sắc mặt thảm không thể nói, đồng tử bỗng nhiên co rút, bởi vì nhận đả kích lớn, thân thể lung lay sắp đổ, chạm nhẹ một chút cũng có thể ngã.

Quý Dương nhìn dáng vẻ kia của y càng phẫn nộ hơn, vươn tay kéo người đến bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi lại hạ tiện như vậy! Đồ đệ bảo bối kia của ngươi thích sủng cơ của ta, ngươi xem ngươi là cái gì!” Ánh mắt thù hận của hắn liếc nhìn bụng y một chút, tàn nhẫn nói: “Thạch Lệnh Thanh ngươi con mắt không lọt hạt bụi, ban đầu tu vi của ta không tiến bộ, ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao hiện tại thấy tên cẩu Lý Úc này chân đạp hai thuyền, ngươi còn muốn lén lút sinh nghiệt chủng cho hắn, một nam nhân nghịch thiên sinh con cho đệ tử của mình, ngươi thấy có hoang đường không! Nếu ngươi thiếu hơi nam nhân, cầu xin ta đi!” Quý Dương quá tức giận rồi, đến mức nói năng không phân nặng nhẹ. Hắn chỉ muốn dùng lời nói sắc nhọn như dao này làm tổn thương Thạch Lệnh Thanh, để cho y tỉnh lại.

(Anh cứ khẩu nghiệp đi, hừ, tương lai tự vả nhanh lắm)

Hắn bởi vì chưa được sự đồng ý của sư huynh đã chạm vào y, còn thấp thỏm 5 tháng, đợi sư huynh đến cửa tìm hắn tính sổ cũng được, thế nào cũng được. Kết quả người ta căn bản không thèm để ý, còn quay lại làm với đồ đệ. Người hắn tâm tâm niệm niệm kính mến ngưỡng mộ, lại cam tâm bị người khác chà đạp. Trước mặt hắn thì vô cùng kiêu ngạo, đối với đồ đệ của y lại không có tự trọng. Hắn làm sao có thể nuốt nổi cục tức này, hắn vừa giận vừa hối hận, đêm đó hắn nên ôm theo người chạy trốn, khóa lại ở bên cạnh mình, nếu Thạch Lệnh Thanh y muốn bị coi thường, cũng chỉ có hắn mới được coi thường y.

Điều xấu hổ Thạch Lệnh Thanh muốn tận lực giấu kín bị người khác đâm thủng xé toạc ra, sắc mặt nhợt nhạt, lặng im không nói. Hiện tại y phải dựa cả vào tay Quý Dương mới không ngã xuống, sỉ nhục đến từ Quý Dương và sự ra đi của đồ đệ, đả kích y quá lớn, y run giọng nói: “Ngươi..” liền ngất đi.

Thạch Lệnh Thanh tỉnh lại lần nữa, trước mắt có hơi mờ tối, y mịt mờ chớp mắt, trong đầu một mảng trống rỗng, trong lòng nghĩ đây là đâu? Y nâng người dậy, bụng lại bắt đầu khó chịu, y không thoải mái “shh” một tiếng. Đột nhiên có một bàn tay dày rộng hữu lực đưa ra, đỡ lấy y. Thạch Lệnh Thanh ngẩng đầu nhìn Quý Dương, ký ức nháy mắt trở lại. Sắc mặt y tái nhợt lần nữa, tâm tình đột nhiên xao động, cảm giác bụng đau đớn một trận, Quý Dương nhìn thấy, không biết lấy từ đâu một viên thuốc nhét vào tay y, cứng nhắc nói: “Nếu ngươi lại đến một lần nữa, khối thịt kia trong bụng ngươi sẽ không giữ được.”

Đương nhiên Quý Dương không quan tâm đến hài tử, chỉ là trưởng lão báo cho hắn biết, loại thể chất này của Thạch Lệnh Thanh, hài tử và người lớn bị trói chặt với nhau, hài tử mà không còn, người lớn cũng nguy hiểm. Trưởng lão nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, còn tưởng hài tử trong bụng kia là của hắn, kéo hắn nói một đống chuyện mang thai. Quý Dương nhịn đến gân xanh nổi đầy thái dương. Cho dù như vậy, hắn vẫn biết rõ, nam tử sinh con rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn với hắn tưởng tượng. Hắn vừa ghen tị, vừa không cam lòng, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng cho Thạch Lệnh Thanh.

Quý Dương nghĩ nếu hài tử không còn, sư huynh mà hắn lo lắng cũng không chịu đựng nổi.

Thạch Lệnh Thanh chưa uống viên thuốc kia, y hổn hển thở một hơi, lại nhìn viên thuốc ngẩn người. Y cảm giác từ thân thể tuôn ra mệt mỏi đè lên y, quá nặng nề, khiến cho y ngay cả động tác uống một viên thuốc cũng làm không được. Đệ tử của y đã không còn, y lại nhìn sư đệ đã thay đổi hoàn toàn, y vô lực phát hiện bản thân lại không xuống tay báo thù cho đệ tử của mình được. Y vẫn không tin, không tin hắn sẽ giết đồ đệ y. Y âm thầm cắn rằng ôm bụng muốn xuống giường.

Quý Dương kéo tay y, không vui nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Ánh mắt Thạch Lệnh Thanh trống rỗng hỏi hắn: “Đồ nhi của ta ở đâu? Ta muốn gặp hắn.”

Quý Dương trầm mặt nhìn y: “Uống thuốc.”

Thạch Lệnh Thanh giống như không nghe thấy, gương mặt cứng đờ tiếp tục hỏi: “Đồ nhi của ta ở đâu.”

Quý Dương nhếch miệng, mặt đen lại uy hiếp nói: “Tốt nhất ngươi nên nghe ta, nếu không tên cẩu kia ở trong tay ta chưa chắc đã toàn thây.

Tia sáng bạc chợt lóe, đồng tử Quý Dương co rút nhanh, không chút phòng bị nào nhìn ánh mắt Thạch Lệnh Thanh đột nhiên mang theo sát khí nhích lại gần.

“Phập” một tiếng, là tiếng vật nhọn cắm vào máu thịt, máu tràn ra trên y phục tơ lụa dệt thượng hạng.

Hai mắt Thạch Lệnh Thanh đỏ bừng, khàn giọng nói: “Ta hỏi lại lần nữa đồ nhi của ta ở đâu?”

Quý Dương nhìn cây đao cắm trên bả vai, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn hỏi: “Ngươi muốn giết ta?”

Trong mắt Thạch Lệnh Thanh thoáng hiện lên một tia hung ác, y nắm đao dùng sức đâm vào, trực tiếp đâm xuyên qua bả vai Quý Dương.

Quý Dương khó chịu hừ một tiếng, đau đớn nhanh như chớp ập đến, hắn cắn răng mới không kêu lên thảm thiết.

Thạch Lệnh Thanh khàn khàn nói: “Quý Dương, mặc dù duyên phận sư huynh đệ chúng ta đã đứt 7 năm trước rồi. Nhưng nếu ngươi thực sự trở thành ma đầu giết người không chớp mắt, ta thân là người nuôi lớn ngươi nhất định sẽ giết ngươi, tuyệt đối không để ngươi nguy hại thế gian. Tốt nhất ngươi trực tiếp trả lời ta, nếu không tiếp theo cây đao này sẽ cắm vào yết hầu ngươi.”

Một lúc sau, Quý Dương nhìn ánh mắt Thạch Lệnh Thanh không tìm được một chút do dự, hắn cắn răng nói: “Trong nhà lao.”

______________________________________________________________________

Editor: Hụ hụ chương này ngược quá T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.