Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 13: Chương 13: Phản sát




Dịch: BsChien

Biên: Độc Hành

Một bóng người mặc áo gai xám, đầu đội mũ rộng vành đang lao vùn vụt trong rừng. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà thân ảnh của kẻ này hơi vặn vẹo, quanh người tạo ra một luồng sáng màu xám nhạt...

Mạng lưới tơ nhện “Trùng Đồng Tam Đầu” cũng chỉ thu được những tin tức này.

Căn cứ vào quan sát của Lý Trường Thọ, thân pháp của kẻ này khá cao minh, trường đao bên hông có lẽ là vũ khí chuyên dùng để giết người. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí tức hung hãn, có lẽ tên này đã quen với việc sát nhân đoạt mạng.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Trường Thọ thay đổi phương hướng, tốc độ lao đi cũng nhanh hơn một chút.

Trong chốc lát, kẻ phía sau kia cũng điều chỉnh góc độ rồi vọt lên. Mục tiêu của gã chính là Lý Trường Thọ không còn nghi ngờ gì nữa.

Tu vi của đối phương nhìn sơ qua thì tầm Phản Hư cấp sáu, cấp bảy, nhưng đối phương có lẽ ẩn giấu một ít tu vi, cho nên khả năng là Phản Hư cấp tám hoặc cấp chín.

Bởi vì đối phương không chọn bay trên trời đuổi theo Lý Trường Thọ cho nhanh hơn mà lại chỉ dùng thân pháp, cho nên tỉ lệ gã này đạt cấp bậc Tiên nhân cũng cực thấp.

Lý Trường Thọ cau mày, quả nhiên chính mình đã bị cuốn vào trong những chuyện kỳ quái.

Loại tình huống như này thì nên xử trí thế nào?

Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ chính là thi triển độn pháp né tránh, nhưng hắn nhanh chóng ý thức rằng hai ngày nay mình vẫn luôn bị người theo đuôi, có lẽ đối phương đã dùng thủ đoạn gì đó để truy tung.

Như lần chạy trốn này, đối phương vẫn quyết không buông tha, càng lúc càng tiến gần hơn. Càng chạy thì bản thân hắn sẽ càng nguy hiểm.

Mảnh rừng năm dặm phía trước, có một khu đất trống mọc đầy độc thảo, lại không có cây cối...

Trong lòng Lý Trường Thọ khẽ hừ một tiếng, tay phải cầm hai người giấy nho nhỏ, khí tức thể nội lặng lẽ hội tụ trong lòng bàn tay.

“Ngũ hành luân chuyển, hậu đức hoá sinh, trọng không trở ngại, bản địa tại nhân!”

Mặt đất màu xám trắng ở phía trước xuất hiện nếp gợn sóng, Lý Trường Thọ lại thi triển thổ độn thuật. Nhưng lần này thân hình hắn không chui ngay vào trong lòng đất, bàn tay phải đột ngột phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt...

Kẻ đang đuổi theo Lý Trường Thọ nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, cảm ứng đạo khí tức đang nhanh chóng xuyên qua trong lòng đất. Gã chuyển hướng một lần nữa rồi gia tăng tốc độ, nhanh chóng đuổi theo.

Một hồi sau, thân hình Lý Trường Thọ chui ra từ trong một bụi độc thảo. Hắn chấn động thân thể, đánh bay những đất đai có độc tính và mấy con độc trùng dính ở trên người. Sau đó hắn đưa tay định đổi mấy lá Tị chướng phù của mình, chuẩn bị tiếp tục chạy đi.

Đúng vào lúc này, bên người Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm rít!

Một vệt hàn quang lóe lên, chém thẳng về phía cổ của Lý Trường Thọ!

Lý Trường Thọ vội vàng quay người, nhưng chưa kịp ứng đối gì thì cổ hắn đã bị thanh Pháp khí trường đao dài mảnh chém trúng, đầu trực tiếp rơi xuống phía sau!

Một làn khói bụi nhẹ nhàng vặn vẹo, tên Luyện Khí Sĩ mặc áo xám đội mũ rộng vành xuất hiện phía sau Lý Trường Thọ. Tấm màn che mặt bay phất phơ lộ ra khóe miệng đang nở nụ cười lạnh lẽo.

“Quả nhiên chỉ là Hóa Thần cảnh, làm thịt không tốn chút công sức nào…”

Lời nói của tên thích khách đột nhiên dừng lại, gã cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

“Lý Trường Thọ” mới bị chém đứt đầu lại đang đưa tay tóm lấy mắt cá chân của gã!

Phản ứng của “Thích khách” này rất nhanh chóng, gã lập tức thối lui về sau, nhưng trước mắt đột nhiên hoa lên, sức lực toàn thân giống như bị rút sạch. Một thân pháp lực, khí tức trở nên trì trệ, hoàn toàn không thể nào vận chuyển được!

Giây phút này, tên thích khách nhìn thấy trên đai lưng của thi thể đang tóm chặt mắt cá chân mình có một bình nhỏ đã được mở ra...

Trúng kế rồi!

Người này ra sức cắn đầu lưỡi, muốn mượn điều này để thanh tỉnh. Thế nhưng lúc này gã thậm chí không còn đủ sức để cắn lưỡi nữa, trước mắt ngày càng mờ mịt.

Tự nghiên mê dược: Nhuyễn Tiên tán.

Chính lúc này, một đạo lưu quang bay đến lơ lửng trên đỉnh đầu thích khách, đó là một cái ô giấy khảm đầy các loại Linh thạch, bộ dáng có chút cổ quái.

Ô giấy nhẹ nhàng xoay chuyển, linh thạch khảm nạm trên đó bay tứ tung, một trận pháp có đường kính chừng mười lăm trượng đột nhiên xuất hiện, lấy cái ô làm trận cơ, trong nháy mắt ngăn cách hoàn toàn nơi này với ngoại giới!

Tự nghiên pháp bảo: Hoán Thiên Bảo Ô.

Thân hình Lý Trường Thọ từ từ chui ra từ mặt đất, tay phải giơ lên, ba tên người giấy lớn phồng lên nhanh chóng rồi đều hóa thành bộ dạng của Lý Trường Thọ, bổ nhào về phía trước.

Đạo môn thuật pháp: Cắt giấy thành người.

Người giấy vẫn chưa vọt tới trước mặt tên thích khách, tay trái Lý Trường Thọ đã nâng lên một cái nỏ ngắn bằng đồng. Hắn bóp cò không chút do dự, một mũi tên gỗ được bắn ra, đâm xuyên chuẩn xác vào mi tâm của thích khách!

Mũ rộng vành bị hất tung lên, lộ ra bên dưới là một khuôn mặt gầy gò dữ tợn.

Đoản tiễn đâm ngập sâu vào giữa trán của thích khách, khiến ánh sáng trong đôi mắt gã dần dần mờ mịt

“Ngươi...”

Tên thích khách phát ra tiếng gầm thét phẫn hận trong những giây phút cuối cùng của sinh mạng. Nhưng miệng gã vừa mở ra, ba người giấy phân thân đã lao vọt tới…

Người giấy thứ nhất lấy ra ba cây đinh dài, đâm thẳng vào ba vùng thượng trung hạ đan điền của thích khách, khóa ba hồn, định bảy phách!

Người giấy tiếp theo thì hai tay liên tục kết ấn, há miệng phun ra một ngọn lửa màu trắng nhạt, ngọn lửa này hoàn toàn bao trùm thân hình của thích khách. Nhục thân của thích khách bị ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn thiêu đốt, nhanh chóng tan rã giống như người tuyết gặp phải nước sôi.

Thậm chí, tên thích khách này còn không thể phát ra được tiếng kêu nào…

Người giấy thứ ba thì miệng lầm bầm đọc chú pháp trấn hồn diệt quỷ, trước người ngưng tụ ra từng làn sóng, nhanh chóng đánh tan những hư ảnh vừa mới xuất hiện trong ngọn lửa màu trắng!

Đến lúc này, thích khách này đã hồn phi phách tán, chỉ còn một nhúm thân thể tàn phế bị ngọn lửa màu trắng nuốt chửng.

Lý Trường Thọ vẫn chưa yên lòng, ném ra một bảo châu lớn bằng ngón cái. Bảo châu nhẹ nhàng xoay tròn, một ít hào quang màu xanh nhạt yếu ớt sót lại liền bị nó thu nạp, không cho đối phương lưu lại một tia tàn hồn nào.

Cầm theo cái nỏ đồng đi lên trước mấy bước, Lý Trường Thọ cẩn thận cầm lấy bảo châu. Lúc này ngọn lửa màu trắng đã tắt, trên mặt đất chỉ còn một nắm tro cốt cháy đen, một nửa lưỡi kiếm và một chiếc nhẫn nho nhỏ.

Vào lúc này, ba người giấy phân thân đang ngồi xếp bằng cùng nhau, trong miệng bắt đầu nhanh chóng đọc kinh văn.

Một người giấy đọc Đạo môn độ nhân kinh, một người giấy đọc Vãng sinh chú của Tây Phương giáo được lưu truyền rộng rãi, một người giấy đọc Đạo môn “Tiêu tai cầu phúc chú”.

Lý Trường Thọ thu chiếc nhẫn ngọc thạch kia vào lòng bàn tay, vẫn chưa sốt ruột loại trừ cấm chế ở trên đó. Hắn chỉ dùng pháp lực bao bọc chiếc nhẫn lại, ném vào trữ vật pháp khí dự bị thứ tư của mình.

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bảo châu mấy lần, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lý Trường Thọ vòng qua bên cạnh ba người giấy, bắt đầu thi triển pháp quyết thổ độn.

Đợi ba người giấy đọc xong kinh văn, vừa đúng lúc mặt đất xuất hiện gợn sóng lăn tăn, Lý Trường Thọ vung tay áo dài lên, nắm tro tàn còn sót lại của tên thích khách tung bay theo gió rồi biến mất.

Ba tên người giấy nhảy lên, giữa không trung hóa thành ba trang giấy to bằng lòng bàn tay rồi bay trở về ống tay áo của Lý Trường Thọ.

Hắn thu hồi cái ô, từng viên linh thạch trên đất cũng nhanh chóng quay trở về mặt ô, trong nháy mắt đại trận đã tan biến.

Tay trái Lý Trường Thọ vung lên, một tia kiếm khí phóng vút ra xuyên thấu màn sương độc phía trên, đánh chuẩn xác vào một con bọ cánh cứng màu đen. Con bọ này lập tức bị nổ tan xác...

Những động tác của hắn từ ban đầu đến giờ đều làm trôi chảy liền một mạch, giống như trước đây đã diễn luyện qua vô số lần.

Lý Trường Thọ quay đầu lại, liếc nhìn khu vực xung quanh đã khôi phục nguyên trạng giống như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra. Hắn điểm nhẹ lên người giấy bị đứt đầu trên mặt đất, mảnh giấy này trực tiếp bốc cháy, không để lại một chút vết tích.

Bước tới một bước, thân hình Lý Trường Thọ chui vào mặt đất, lặng lẽ biến mất không còn bóng dáng.

Haizz, luyện chế một người giấy phân thân cũng rất tốn kém tâm lực nha...

Có điều thịt được gã này này làm “vốn liếng” đền bù, coi như tổng thể cũng không lỗ.

Dựa vào đám tàn hồn mà Lý Trường Thọ đã thu vào bảo châu, hắn có thể thấy được khá nhiều mảnh ký ức, nhờ vậy mà hiểu được mục đích của nhóm người này cũng như toàn bộ âm mưu bố cục.

Thích khách đã đánh lén Lý Trường Thọ tên là Thứ Cưu, tu vi Đạo cảnh cấp hai, là loại Luyện Khí Sĩ chuyên làm những việc hắc ám kiếm linh thạch. Y được người khác thuê tới nơi này, sở dĩ đến đánh lén họ Lý là vì trên người hắn có Truyền tin phù, bọn chúng muốn thông qua phù này để dụ dỗ Tửu Cửu tới đây, là kế điệu hổ ly sơn.

Chỉ cần Tửu Cửu tiên nhân chạy đến phía Lý Trường Thọ, bọn chúng sẽ lập tức ra tay với Lưu Nhạn Nhi và Vương Kỳ, lại dùng hai người này làm mồi dụ, thu hút Tửu Cửu vào một khốn trận… Mà mục tiêu thực sự của bọn chúng chính là Lục công chúa kia.

…Hữu Cầm Huyền Nhã.

Nhưng nhóm người này cũng không phải định giết Hữu Cầm Huyền Nhã, mà bố trí âm mưu phức tạp quanh co như vậy chính vì đạt được mục đích nào đó bẩn thỉu hơn nữa.

Từ trong mảnh vỡ ký ức của tên thích khách thu được tin tức, kẻ chủ mưu ở phía sau hình như chính là đồng môn sư đệ Nguyên Thanh, hoặc là một thế lực phàm tục nào đó ở phía sau Nguyên Thanh.

Khóe miệng Lý Trường Thọ cong cớn lên, chửi thầm trong lòng:

“Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đa phần những tên đẹp trai ấm áp đều là kẻ giả tạo.”

Nhưng những thứ này cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Đối phương hao phí tâm tư để dẫn Tửu sư thúc vào khốn trận, hiển nhiên là không dám giao thủ chính diện với Tửu sư thúc, cho nên Lý Trường Thọ cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của một vị cao thủ Chân Tiên cảnh...

Gió khẽ thổi qua, độc chướng trở về, mảnh đất trống này lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Từng bụi độc thảo khẽ lắc lư trong gió, ngoại trừ một đống nhỏ cây cỏ bị cháy thành tro tàn thì không còn lưu lại một chút vết tích nào khác.

Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, một giây trước, nơi này đã từng bộc phát một “Cuộc chiến sinh tử” kịch liệt. Một hồi sau, chỗ này chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng vi vu giống như đang khẽ ngâm nga một làn điệu nào đó...

“Giết ngươi trong thời gian một chén trà, còn thiêu sạch tro cốt của ngươi!”

….

Vùng ven Đông Hải, ở một nơi trên bờ cát, mấy trăm tên đệ tử đang chiến đấu kịch liệt với những yêu tôm đang liên tục lao ra từ trong nước biển.

Một góc chiến trường, mấy tiểu đệ tử Luyện Khí cảnh đang trốn sau một chỗ đá ngầm, niệm đọc chú pháp, điều khiển Pháp khí, gấp rút tiếp viện mấy sư huynh sư tỷ đang chiến đấu ở phía trước.

Tràng cảnh chiến đấu vô cùng khẩn cấp nhưng hầu hết ánh mắt của bọn đệ tử đều bị thu hút bởi một bóng người xinh xắn đứng cách đó không xa.

Chỉ thấy trong tay Lam Linh Nga cầm hai bình sứ, rắc rắc tung ra những nhúm bột trắng về phía trước, sau đó trong miệng nhỏ nhắn thổi ra một hơi Linh khí. Những bột trắng này nhanh chóng bay tới mười mấy con yêu tôm đang hùng hổ xông tới kia.

Những tên yêu tôm vốn kém thông minh này lao vào đám bột trắng, bọn chúng ngay lập tức biến thành bầy sứa tôm, từng con từng con chân tay mềm nhũn tê liệt lăn quay xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt xoay loạn...

Linh Nga cầm theo một cây đoản kiếm bay tới bầy tôm đang nằm la liệt. Từng nhát kiếm của nàng bổ ra vô cùng chuẩn xác, đâm rách Yêu hồn bọn tôm này, động tác sát phạt nhưng lại kiều diễm như một nàng tiên đang múa lượn.

Rất nhanh, nàng quay người bay trở về vị trí mình vừa đứng, chờ đợi đợt hải triều tiếp theo tiến đến. Linh Nga hoàn toàn không biết chính mình đã thành đối tượng quan sát của không ít đệ tử đồng môn.

- Sư huynh luyện chế những độc phấn này quả thực lợi hại.

Cũng không biết giờ này sư huynh có được bình an không, Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm như vậy, nghe nói ở đó, một con côn trùng cũng có thể lấy mạng Tiên nhân.

Aizz... Sư huynh thối luôn bảo người ta thận trọng một chút, vậy mà chính mình lại cứ đi xông pha mạo hiểm.

Đã thế lại còn không dẫn theo tiểu sư muội cơ trí dũng cảm của huynh nữa chứ!

Linh Nga càng nghĩ càng giận, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám bụi cát...

- Linh Nga sư muội cẩn thận!

- Mau tránh ra!

Bên tai truyền đến mấy tiếng la hoảng hốt, Linh Nga theo bản năng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy bảy tám yêu tôm đã vọt lên trước mặt mình, hơn mười thanh đại kiềm đao sáng loáng vun vút bổ xuống đầu nàng!

Mặt đất vẫn còn lưu lại một đám hố to nhỏ, những yêu tôm này là từ dưới đất xông ra đánh lén!

Trong vòng vây đao ảnh, Linh Nga thở nhẹ, tiện tay lấy một cái bình sứ trong tay áo ném ra ngoài, giọng nói của Đại sư huynh văng vẳng trong lòng nàng:

“Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp hoặc kẻ địch khó chơi thì hãy ném chiếc bình này ra.”

Bùm!

Chiếc bình sứ nổ tung giữa bầy yêu tôm, từ trong bình tản ra một đám sương mù màu xanh, nhanh chóng bao trùm những con yêu tôm xung quanh.

Trong chớp mắt tiếp theo, từng con yêu tôm lơ lửng giữa không trung giống như bị đông cứng.

Gió biển thổi qua, những yêu tôm với lớp giáp xác cứng cáp bỗng vỡ tan thành những bọt khí bảy màu bay phấp phới đầy trời, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng...

Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng sau đó nàng liền phát hiện bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy mấy sư huynh sư tỷ đang hùng hổ lao về phía mình, thân hình cứng ngắc đứng khựng lại cách đó không xa, sắc mặt của mỗi người đều biểu lộ chưng hửng…

- Ủa có chuyện gì thế?

Linh Nga ngơ ngác hỏi.

Keng….

Một tên nam đệ tử Hóa Thần cảnh đánh rơi trường kiếm dưới chân, y nhanh chóng cúi người nhặt lên.

- Linh Nga sư muội, muội cứ làm việc của mình đi. Chúng ta chỉ đi ngang qua... đi ngang qua thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.