Sự Ra Đời Của Quỷ Kiếm

Chương 19: Chương 19: Đe Dọa




Noah thở một cách thô bạo.

Bây giờ trận chiến đã kết thúc, anh đã bị choáng ngợp bởi sự mệt mỏi của cơ thể.

Ngay cả khi anh giảm số lượng “Hơi thở” vì đã quen với việc giết quái vật, anh vẫn gần như không còn lại gì.

Anh liên tục sử dụng “Hơi thở” ở chân tăng tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, anh vẫn sử dụng một chút “Hơi thở” ở tay để kích hoạt khả năng xuyên thủng của phong cách song kiếm.

Anh ngồi trên mặt đất đẫm máu nghỉ ngơi một chút để cho các huyệt đạo nạp đầy “Hơi thở” trong cơ thể.

“Lần đầu tiên cậu đã làm rất tốt.”

William đến từ phía sau anh, mỉm cười và cầm trên tay một vài bông hoa.

“Vậy bây giờ cậu đã biết tại sao ta nói rằng cậu sẽ ổn chưa?'

Noah gật đầu và trả lời ngay sau đó.

“Ta sử dụng võ thuật cấp hai, chỉ với cơ thể cấp một của chúng, chúng không có cơ hội.”

William gật đầu.

“Đúng! Võ thuật và phép thuật là thứ biến con người thành chúa tể của thế giới. Võ thuật cấp hai còn có thể gây sát thương cho cơ thể cấp ba. Điều này cũng tương tự đối với phép thuật cấp một. Tất nhiên, nếu cậu không có số lượng và chất lượng của “Hơi thở”, cậu sẽ không thể sử dụng hết tiềm năng của các kỹ thuật và cậu sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc sử dụng chúng.”

Noah xem lại trận chiến mà anh vừa trải qua trong tâm trí khi chờ cơ hội hồi phục.

'Ta thực sự đã lãng phí rất nhiều “Hơi thở” trong trận chiến, không một con sói nào có thể theo kịp tốc độ của ta, vì vậy đó là một trận chiến một chiều. Nhưng ta có thể hết “Hơi thở” nếu ma thú tiếp tục né tránh ta. Còn nếu đối đầu với một người tu luyện có cùng đẳng cấp võ thuật với ta, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

Anh ấy không thích câu trả lời mà anh đã nghĩ ra được.

Việc “Hơi thở” có giới hạn là rõ ràng.

William lắc đầu, ông mơ hồ có thể hiểu được đệ tử của mình đang nghĩ gì.

“Cậu dường như không nhận ra rằng không có đứa trẻ nào khác ở độ tuổi của cậu có thể tàn sát một bầy thú cấp một mà thậm chí không bị thương.”

'Đúng vậy, mình gần như quên rằng mình thậm chí chưa mười một tuổi.'

Anh thực sự đã quên mất tuổi của mình trên thế giới này trong một khoảnh khắc.

Tinh thần của anh ấy đã nâng lên một chút.

Cả hai đã ngồi mười phút trước khi Noah đứng dậy và gật đầu với Sư phụ của mình, ra hiệu rằng họ có thể quay trở về.

Khi họ nhìn thấy cổng chính của lâu đài Balvan, William tiến lại gần Noah và nói với một giọng trầm ấm.

“Ta tin rằng huyệt đạo của cậu sẽ sớm ngừng hoạt động kể từ khi cơ thể cậu nâng cấp nên cậu hãy sẵn sàng cho đợt rèn Bảy địa ngục thứ hai. Sau khi cậu bước vào chu kỳ thứ hai, ta sẽ để cậu làm nhiệm vụ canh gác.”

...

Bên trong tòa nhà, trên một chiếc bàn trong sân, năm người đàn ông và một đứa trẻ ngồi thành vòng tròn đọc một tờ giấy trên tay.

Tất nhiên, đứa trẻ đó là Noah.

Anh mặc một bộ đồ thể dục màu đen với hai thanh kiếm được buộc trên lưng đã bọc trong vỏ kiếm của chúng. Mái tóc đen của anh được chải thành kiểu đuôi ngựa đơn giản xõa ngang lưng.

Sáu tháng trôi qua kể từ cuộc chiến với bầy sói bốn mắt, ngoài việc trở thành mười một tuổi, anh còn trải qua đợt rèn Bảy địa ngục thứ hai.

Anh vẫn thấp bé vì cơ thể đang phát triển, nhưng cơ thể của anh ấy có vẻ đặc biệt cứng cáp với những cơ bắp khác biệt hơi phồng lên so với cơ thể nhỏ bé.

'Mặc dù bây giờ mình đã ở trong chu kỳ thứ hai giống lần đầu tiên, nhưng huyệt đạo của mình vẫn hoạt động hết công suất. Cơ thể của mình chắc đang ở giữa hạng một và hai.'

Anh suy nghĩ trước khi tập trung trở lại vào tờ giấy trên tay.

Trên đó có mô tả về một nhiệm vụ và lý do nhóm vệ binh này tập hợp với nhau.

'Làng Lilun, đi khoảng năm ngày bằng ngựa về phía nam. Yêu cầu sự giúp đỡ do bị tấn công liên tục từ những con nhện khổng lồ, có lẽ là một tổ nhện không túi nằm bên trong một hang động gần đó. Nhiệm vụ cần làm là tìm tổ và phá hủy nó.'

Noah ngước mắt lên khỏi tờ giấy và nhìn khuôn mặt cau có của những người bạn đồng hành trong nhiệm vụ này, đợi đội trưởng của nhóm giải thích thêm.

Đội trưởng của nhóm là Mason và là thành viên cao cấp của đội bảo vệ vòng ngoài. Ông ta là một người đàn ông cao khoảng năm mươi tuổi, với bộ râu đen dài và mái tóc ngắn màu đỏ. Vũ khí ông ta lựa chọn là một chiếc rìu lớn cầm bằng hai tay.

Mason đang đợi mọi người đọc xong trước khi gật đầu vì nhận thấy năm người còn lại đang nhìn mình.

“Đầu tiên, các cậu phải biết rằng nhện không túi là một loài ma thú cấp hai, ngoài cơ thể cứng rắn, nó không có bất kỳ khả năng nào đáng chú ý. Vấn đề duy nhất là chúng sinh sản với tốc độ rất nhanh, vì vậy tổ của chúng sẽ chứa đầy những con non cấp một. Chúng ta sẽ áp dụng cách tiếp cận cổ điển cho nhiệm vụ này: đến ngôi làng, tìm manh mối về tổ nhện, tiêu diệt từng con một. Các cậu có thắc mắc gì không?”

Dường như không ai có ý kiến phản đối cho đến khi một người bảo vệ của nhóm đứng lên và chỉ vào Noah.

Ông ta chỉ có một bên mắt và một vết sẹo sâu khoét hốc mắt giờ đã rỗng. Ông ta thấp hơn Mason một chút và hói cùng bộ râu ngắn. Dù cao nhưng ông ta cũng béo và người đầy mồ hôi.

“Tôi chỉ hỏi một câu, Mason, tại sao chúng ta lại đưa một đứa trẻ đi cùng?”

Một số lính canh trong nhóm có vẻ thích thú đợi câu trả lời của Mason vì họ có cùng câu hỏi như vậy.

Noah thậm chí còn không nhìn tên béo trong khi chờ đợi câu trả lời của Mason.

“Đội phó yêu cầu cho cậu ta đi cùng, vì vậy cậu ta có thể giúp chúng ta. Và Balor, khi làm nhiệm vụ này, anh phải nói chuyện với ta theo tư cách là đội trưởng.”

Mason bình tĩnh trả lời, nhưng trước câu nói “giúp chúng ta”, tên béo Balor đã phá lên cười.

“Cái này hay đấy, đội trưởng. Anh có thể nói rằng một phần nhiệm vụ lần này là trông trẻ vì nó đang bận phục vụ cho cha nó. Haha, giúp chúng ta.”

Trong khi nói như vậy, ông ta lại gần Noah và quàng tay qua cổ anh.

“Đừng lo lắng, nhóc con, chúng ta sẽ chăm sóc cậu thật tốt, và cậu có thể cho ta gặp mẹ cậu sau khi nhiệm vụ kết thúc không...”

Balor ngừng nói, hay nói đúng hơn ông ta phải ngừng nói ngay lập tức. Vì một thanh kiếm chĩa vào mắt trái ông ta và đứa trẻ ông ta đang ôm bằng cánh tay phải biến mất.

Một lời đe dọa vang lên từ bên trái ông ta.

“Cố gắng chạm vào ta, đồ lợn béo, ta sẽ làm cho ông mù.”

Noah đang nhìn chằm chằm ông ta bằng đôi mắt sắc lạnh, năng lượng tinh thần phi thường của anh càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng mà anh đang tỏa ra, nó khiến tâm trí Balor bị áp lực khi chân ông ta mềm nhũn và ông ta quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên, thanh kiếm thì luôn theo con mắt ông ta như có một lực hút.

Noah tiếp tục nhìn ông ta, gây áp lực tinh thần lên tâm trí hắn.

Sau đó, anh di chuyển thanh kiếm ra khỏi người bảo vệ bất lực và đưa trở lại bao kiếm.

Noah ngồi trở lại bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.