Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 20: Chương 20: Bí mật của Sở Thanh Vân




Bạch Cẩn Phong vô thức nhíu mày.

Đệ tử này trời sinh mị lực, làn da trắng nõn, đôi mắt đỏ bừng như vừa bị bắt nạt, trông vừa nhu thuận vừa ngoan ngoãn. Vẻ đẹp của Lục Thanh Sương là loại nhu mì điềm đạm, khác hoàn toàn với vẻ yêu diễm của Sở Thanh Vân. Nghĩ đến đây một tia chán ghét loé lên trong mắt Bạch Cẩn Phong nhưng rất nhanh đã rút đi.

Sao hắn lại có thể đem Sở Thanh Vân so sánh với người khác chứ. Sở Thanh Vân bây giờ hẵng còn nhỏ, bề ngoài non nớt và yếu đuối, nhưng chỉ vài năm nữa thôi gương mặt ấy nẩy nở sẽ quyến rũ vô cùng. Y là loại đẹp đẽ phô trương làm người ta không thể rời mắt.

Thiếu niên luôn luôn lạc quan và mỉm cười, dù cho có bao nhiêu khó khăn cũng không bao giờ lùi bước, năng lượng trên người y có thể toả sáng muôn nơi. Thứ dung chi tục phấn bình thường làm sao có thể so sánh được.

Ánh mắt Bạch Cẩn Phong tối lại, liếc nhìn vết kiếm xẹt qua má Lục Thanh Sương thành một vệt máu đỏ chói mắt. Bàn tay nâng Vô ảnh kiếm, thản nhiên lấy một chiếc khăn tay ra lau chùi.

“Thanh Sương ngươi bị thương rồi. Về bôi thuốc đã, có gì nói sau đi. Vi sư hiện giờ chuẩn bị bế quan.”

Bình thường nếu Lục Thanh Sương bị thương như vậy, Bạch Cẩn Phong sẽ hỏi han ân cần rồi cho thuốc. Căn cơ hắn không tốt, thể chất lại yếu đuối nên luôn được sư tôn để ý hơn Diệp Thần và Sở Thanh Vân một chút. Nhưng mấy tháng gần đây có vẻ mọi thứ đều khác, Bạch Cẩn Phong lạnh nhạt với hắn hơn hẳn.

Chẳng lẽ là do Sở Thanh Vân Trúc cơ đạt được Ngũ sắc tường vân nên sư tôn mới quay sang coi trọng y sao?

Hay là trong lúc hắn không biết tiện nhân kia đã lén lút tư thông với sư tôn rồi.

Ác ý trong mắt tràn ra rất nhanh lại thay thế bằng vẻ nhu hoà giả tạo. Lục Thanh Sương cụp mi xuống nặn ra một giọt nước mắt, cố tỏ ra yếu mềm, điềm đạm cầu xin.

“Sư tôn. Kỳ thực đệ tử đến đây để cầu xin người. Thanh Vân sư đệ đã bị phạt diện bích hơn bốn tháng rồi, mong sư tôn nể tình đệ ấy còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện mà tha thứ.”

Bạch Cẩn Phong nâng mi, ý đồ nhìn rõ mục đích của Lục Thanh Sương. Cuối cùng hắn nghiêm nghị nói.

“Lời vi sư đã nói ra ít khi nào rút lại, nếu Thanh Sương thương tiếc sư đệ có thể đến Tuyệt linh động chờ đợi, dù sao cũng chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là y sẽ được ra ngoài.”

“Sư tôn, ta...” Lục Thanh Sương kinh ngạc, thất thố nhìn Bạch Cẩn Phong, “Ta...”

“Sao? Lẽ nào Thanh Sương không thương tiếc sư đệ?”

Lời này của Bạch Cẩn Phong là ép Lục Thanh Sương phải đưa ra quyết định, hắn cắn răng đáp:

“Vâng. Vậy con sẽ đứng trước cửa Tuyệt Linh động đợi ngày sư đệ được ra ngoài.”

Mặt trăng bị mây đen che khuất, dự đoán đêm nay có mưa rào. Gió đầu tiên thổi nhẹ rồi càng ngày càng mạnh dần, đằng xa có một cơn giông chợt đến. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, kéo theo từng tia chớp xẹt qua.

Dưới bóng cây Thanh lương trà, mỹ nhân áo trắng cắn răng đứng đó, ánh mắt oán hận ngước nhìn chằm chằm lên cửa động bên trên.

Sở Thanh Vân đáng chết, tại y mà hắn phải chịu tội như thế này.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt, hơi nước bốc lên thành sương trắng, mái tóc dài nhanh chóng ướt nhẹp. Một cơn gió thổi qua, cả người Lục Thanh Sương run lên.

Bỗng nhiên tiếng mưa đứt đoạn, ngẩng đầu lên thấy một chiếc ô giấy che trên đầu, Lục Thanh Sương tưởng là Bạch Cẩn Phong nên mừng rỡ quay lại, ai dè người đến là Diệp Thần.

“Thanh Sương sư đệ. Tại sao lại không dùng thuật tránh mưa?”

Lục Thanh Sương ỉu xìu thất vọng, lấy tay gạt ô giấy ra, nói với giọng ấm ức.

“Sư huynh về đi, ta phải đứng đây chờ Thanh Vân sư đệ.”

Diệp Thần vốn thẳng tính lại chẳng hiểu phong tình, hắn cau mày. “Sư đệ việc gì phải khổ vậy? Tam đệ làm sai ắt bị phạt, hai mươi ngày nữa y mới được thả ra, lẽ nào đệ cam chịu đợi hai mươi ngày?”

“Kệ ta. Huynh cứ về đi.” Lục Thanh Sương đang bực mình, nét điềm đạm trên mặt sắp không giữ nổi. “Là ta muốn ở đây chờ, huynh mặc kệ đi.”

Diệp Thần không khuyên bảo được, cuối cùng đưa ô giấy cho hắn. Lục Thanh Sương không chịu nhận, ỡm ờ đưa đẩy không ngờ mạnh tay làm ô giấy rơi xuống đất.

Nhìn chiếc ô đã ngấm đất bẩn. Diệp Thần cảm thấy Lục Thanh Sương đang gây sự liền tức giận:

“Vậy ta mặc kệ đệ đấy.”

Hắn quyết định tự mình đi về, vừa bước chân ra khỏi đỉnh thiên nhai thì thấy một bóng dáng nhỏ bé cầm ô đứng dưới gốc cây, cả người khựng lại.

“Công tử, ngươi mau vào đây khỏi lạnh.”

“Tiểu Âm, ngươi ra đây làm gì? Về thôi.” Diệp thần gay gắt vung tay, một kết giới hình thành quanh người, nước mưa không thể nào xuyên qua.

Tiểu Âm rụt rè rút bàn tay nhỏ xíu đang cầm ô về, mím môi trả lời.

“Vâng.”

Diệp Thần vừa đi vừa hậm hực. “Nhị sư đệ đúng là ngang bướng, thân thể đã yếu đuối lại còn thích dầm mưa. Nghe nói sư tôn đã đóng cửa bế quan rồi. Hắn đứng đấy để cho ai xem chứ?”

Tiểu Âm chỉ là nô tì nho nhỏ, lặng lẽ đi đằng sau không dám đáp lời. Cả hai bóng người một cao một thấp nhanh chóng hoà vào màn mưa.

Lục Thanh Sương gạt đi nước mưa trên mặt, cảm thấy cơ thể lạnh run, lạnh lẽo trong mắt hoá thành sát khí tràn trề, cuối cùng hắn triệu hồi kiếm ra rồi ngước lên nhìn Tuyệt Linh động.

Dù mới học phi hành bằng kiếm nhưng Lục Thanh Sương cũng đã khá thành thục, hắn liêu xiêu bay lên trên, đến khi nhìn thấy cửa động thì mới dừng lại.

Khẽ vận dụng linh lực, quần áo trên người lại khô ráo sạch sẽ như cũ, Lục Thanh Sương lén lút nhìn xung quanh, thần thức yếu ớt phóng ra mười trượng, đến khi xác định quanh đây không có ai mới rút một chiếc thẻ bài ở trong túi trữ vật ra rồi đặt vào kết giới.

Quang tráo màu xanh lam nhanh chóng biến mất, Lục Thanh Sương lại lôi ra một hạt châu. Đây là Phá diệt châu, có thể nhanh chóng giết chết một tu sĩ Kim đan kỳ. Phá diệt châu này là vật cực kỳ quý giá, hắn đã phải chắt chiu dè sẻn bao nhiêu lâu mới có thể mua được vài viên.

Châu này dùng trên người Sở Thanh Vân quá đáng tiếc, nhưng mà giờ đây hắn cảm thấy tràn trề nguy cơ, tốt hơn hết nên diệt trừ kẻ này đi.

Mang tâm tư không tốt đẹp lén lút đi vào trong động. Đường đi tối tăm không có một vệt sáng. Lục Thanh Sương ỷ vào đôi mắt tu sĩ lần mò bước nhanh. Đến khi có ánh sáng của dạ minh châu dần dần chiếu rọi, Lục Thanh Sương nhìn rõ một bóng lưng.

Thiếu niên ngồi im ở đó, vạt áo lỏng lẻo buông lơi, cả phần lưng được phô bày, mái tóc búi gọn lên cao, trên người y lúc này toát ra một lớp mồ hôi mỏng tang. Y đang xếp bằng trên trụ đá, xung quanh cơ thể là linh văn màu đỏ rực nhảy múa.

Là Sở Thanh Vân.

Lục Thanh Sương nhìn chằm chằm phần lưng của Sở Thanh Vân mà sững sờ hồi lâu, chỉ thấy trên tấm lưng trần trắng nõn tuyệt đẹp là chi chít hình vẽ đang không ngừng biến ảo. Có núi cao, có bình nguyên, có sông hồ lưu chuyển. Có chim bay cá lượn, có mây trắng thành hình, cảm giác như vạn vật quy tụ một nơi, đặc biệt bên trên là một vầng trăng chiếu ra ánh sáng nhu hoà mát mắt.

Càng nhìn lâu đôi mắt của Lục Thanh Sương càng giống như bị hút vào đó, ngơ ngẩn đứng yên như bị định trụ, quên mất cả mục đích của mình khi đến đây. Thật sự thứ hắn đang nhìn thấy còn vượt quá khả năng nhận thức của con người.

“Đây là...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.