Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 73: Chương 73: Dị biến phát sinh




Hang động tối tăm, tử khí mù mịt, âm thanh u u tràn qua khe đá nghe rợn người, Bạch Cẩn Phong nắm chặt tay Sở Thanh Vân rồi tiến vào. Suốt dọc đường đi mùi tanh hôi nồng đậm cứ quẩn quanh nơi lỗ mũi, đất dưới chân cũng hoá thành từng vũng sình sền sệt như máu.

Thi độc bay lung tung trong không khí, chướng khí lan tràn. Đi đến cuối hang động, tình cảnh trước mắt thật sự quá tàn khốc. Dưỡng Quỷ trận dần thành hình, vài xác người phàm bị cắt đứt chân tay, máu tươi quỷ dị chạy thẳng vào trận pháp, bị đám linh hồn bên trong điên cuồng hút lấy hút để.

Những linh hồn này trước cũng đều là người phàm vô tội, giờ đây bị tẩy đi ký ức biến thành công cụ cho đám ma tu mất đi nhân tính, không việc ác nào không làm.

“Thanh Vân, nhắm mắt lại đừng có nhìn.” Bạch Cẩn Phong nhanh chóng quay lại bịt mắt Sở Thanh Vân, tuy áp Hợp thể kỳ tràn ra.

“Là ai?” Hai người đứng bên kia đã nhận ra có người xâm nhập, ma tu hung tợn quát lớn, bàn tay liên tiếp ném ra vài viên Phá Diệt châu, còn tên tu sĩ cao gầy vội tiến tới túm lấy Diệp thần, chuỷ thủ trên tay kề vào cổ hắn.

Bạch Cẩn Phong tuỳ tiện vẫy tay, vài viên Phá diệt châu như có người điều khiển bay thẳng vào lòng bàn tay, hắn chỉ miết nhẹ một cái, chúng đã biến thành bột vụn rồi rơi xuống.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Cẩn Phong ghim thẳng tên đang chế trụ Diệp Thần, hơi thở lạnh thấu xương tràn tới.

“Thả đệ tử của ta ra!”

Tên ma tu lập tức nhận ra Bạch Cẩn Phong, hắn biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, vội vàng niệm pháp quyết, từ trong tay áo bay ra vô số lệ quỷ.

Bạch Cẩn Phong rút ra Vô Ảnh kiếm quét một đường, vô số hạt băng mỏng từ mũi kiếm bay ra, nhiệt độ trong không khí giảm đi nhanh chóng, hơn một nửa số lệ quỷ bay tới bị chế trụ.

Thế nhưng lệ quỷ không sợ công kích vật lý, Bạch Cẩn Phong liền lấy ra từ trong nhẫn một cái ấn màu đen khắc chữ đỏ, linh lực truyền vào đó, chiếc ấn đang lơ lửng giữa trời bỗng biến lớn, một luồng ánh sáng nhu hoà tràn ra khắp sơn động.

Đây là Kim cương ấn, một pháp bảo có thuộc tính phật quang, Bạch Cẩn Phong tình cờ có được.

Đám lệ quỷ vừa dính phải thứ ánh sáng này liền kêu gào thảm thiết, nhanh chóng trốn đi, tản ra tứ phía.

Lúc này Sở Thanh Vân đã giằng được tay Bạch Cẩn Phong ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thấy Diệp Thần bị khống chế còn Từ Kha nằm im bên cạnh không nhúc nhích, hô hấp tưởng như ngừng lại.

Không đợi y hồi thần lại, lệ quỷ dùng cái miệng đỏ như máu gào thét xông tới, tiếng ma âm làm lỗ tai Sở Thanh Vân như muốn vỡ tung, y nhanh chóng bắn ra hoả diễm, hướng thẳng đến một con lệ quỷ gần nhất.

Tuy Ngân Tinh Diễm lợi hại nhưng lệ quỷ này tu vi đã tiếp cận cảnh giới Kết Anh, Sở Thanh Vân không thể nào chống đỡ, linh hồn như bị xé thành hai nửa. May mắn Bạch Cẩn Phong kịp thời kéo y vào lồng ngực, một tay hắn túm lấy con lệ quỷ kia bóp nát.

Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lại có thêm Kim cương ấn, tuy có nhiều lệ quỷ hơn nữa cũng không phải đối thủ của Bạch Cẩn Phong, chỉ một lát lệ quỷ đã bị tiêu diệt gần hết.

Ma tu bị phản phệ phun ra một búng máu, tu vi của hắn tuy là Hoá Thần kỳ nhưng mà toàn do hút tinh khí mà tăng, căn cơ không ổn định, đối diện với Bạch Cẩn Phong không có đến một phần thắng. Hắn ta trốn đông trốn tây một hồi thì thấm mệt, bị kiếm của Bạch Cẩn Phong đâm thẳng vào bụng.

Sở Thanh Vân nhìn thấy một mặt sát phạt vô tình của Bạch Cẩn Phong rồi nên cũng không bất ngờ lắm, sư tôn của y không thích mấy trò dai dẳng, hầu như một kích tất sát.

Bạch Cẩn Phong thấy tên khí tức tên ma tu gần như đã tuyệt, bàn tay nhanh chóng ấn lên đầu hắn hòng moi ra một chút ký ức về người đứng sau màn, tuy nhiên linh lực vừa đưa vào, cả người tên ma tu liền phình to lên rồi phát nổ, máu thịt văng lẫn lộn, trên mặt đất rơi ra vài cái túi trữ vật.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Bạch Cẩn Phong chỉ kịp vung ra một kết giới bảo vệ cả hai người, nhưng vẫn bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi.

Ổn định lại linh lực đang nhộn nhạo trong cơ thể, Bạch Cẩn Phong ngay lập tức lo lắng cho người trong lòng, vội hỏi:

“Thanh Vân ngươi có sao không?”

“Sư tôn ta không sao!” Sở Thanh Vân được Bạch Cẩn Phong che chắn nên không bị thương tí nào, y đau lòng, bàn tay giơ lên lau đi vệt máu bên khoé miệng của nam nhân.

Dù sao tên ma tu cũng có tu vi Hoá Thần, hắn phát nổ làm không gian sinh ra bạo động, hang động rung lắc, đất đá rơi lả tả.

Tên cao gầy từ đầu đến cuối giấu mặt trong mũ trùm, áo này ngăn cách thần thức kiểm tra, đến Bạch Cẩn Phong cũng nhìn không ra người bên trong là ai. Hắn lạnh lùng phát ra uy áp khiến tên kia không cử động nổi, vội vàng giơ Diệp Thần ra chắn.

“Ngươi đừng lại đây, lại đây ta sẽ giết tên này.”

Tiếng nói người này làm Sở Thanh Vân ngẩng phắt lên, mày nhíu lại, rõ ràng giọng nói quen thuộc nhưng y không nhận ra là của ai.

“Ngươi uy hiếp cũng vô dụng!” Bạch Cẩn Phong cười khẩy, thả Sở Thanh Vân đứng sang một bên rồi nhanh chóng tiến đến, uy áp hoá thành thực chất, chuỷ thủ trên tay tên kia run run, cuối cùng rơi xuống.

“Tu vi của ngươi mới bao nhiêu mà dám đối đầu với ta?” Bạch Cẩn Phong khinh thường nói, túm lấy Diệp Thần và Từ Kha rồi ném lại phía sau.

Sở Thanh Vân xót sư huynh nhà mình nên vội vàng tiến đến đỡ, suýt nữa bị hai tên to xác này đè tắc thở.

“Đừng... đừng lại đây... tha cho ta.” Cổ họng hắn ta như bị nghẹn ứ, liên tục nhìn Bạch Cẩn Phong rồi lắc đầu.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tên cao gầy cảm thấy mình như con kiến hôi, không có chút sức lực để chống cự, thân hình hắn run rẩy, vội lùi về phía sau, miệng lắp bắp nói lời cầu xin.

“Cầu ngươi buông tha... cầu ngươi...”

Bạch Cẩn Phong đang định túm lấy người, bỗng nhiên dị biến phát sinh, một luồng khói đen từ dưới đất phun lên ồ ạt, tiếp theo là giọng nói như u linh vang vọng trong không gian.

“Minh Ly tiểu bối hơi quá phận rồi, người của Phùng mỗ cũng dám đụng. Hài tử này ta mang đi trước, nể tình Bạch Ân tha cho ngươi một mạng. Không có lần sau!”

Lời vừa dứt, lông tóc trên người Bạch Cẩn Phong dựng lên, cơ thể nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng, thế nhưng hắn chưa kịp hồi thần không gian đã trở lại như cũ, tên cao kều vô dụng đã biến mất không còn tung tích.

Bạch Cẩn Phong thật sự cảm nhận được tử vong đến trong khoảnh khắc ấy, giờ phút này hắn mới biết cái danh thiên hạ vô địch thủ quả không phải người ta thổi phồng, là gã quá mạnh.

Sở Thanh Vân đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói đó, lật đật chạy tới ôm chầm lấy Bạch Cẩn Phong.

“Sư tôn, người này là ai vậy, đệ tử nghe mỗi giọng nói thôi mà cảm giác tim ngừng đập, chân nhũn ra.”

“Phùng Tư Triết.” Bạch Cẩn Phong im lặng một lát rồi mới nói ra một cái tên. “Ma tôn Phùng Tư Triết.”

* Lời tác giả: Mọi người hôm nay có muốn bão không? Tối đa có thể bão 3 chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.