Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 17: Chương 17: Tiểu hồ Ly




Sở Thanh Vân hét thảm một tiếng, chân vội lùi về phía sau. Bỗng một tiếng kêu nho nhỏ khiến y dừng bước. Tiếng kêu này giống như một con mèo con đang gừ gừ làm nũng vậy.

Sở Thanh Vân trong lòng hơi yên tâm, lại thò mắt nhìn.

Không thấy thì thôi, Sở Thanh Vân vừa liếc mắt đã bị con vật phía bên kia bức vách hấp dẫn. Đó là một con hồ ly nhỏ bằng lòng bàn tay, đằng sau có bốn cái đuôi phe phẩy, một thân đầy lông tuyết trắng xinh đẹp, đôi mắt trong suốt như bảo thạch.

Quan trọng nhất là vật nhỏ này đang nhìn y đắm đuối.

Sở Thanh Vân rất thích động vật, đặc biệt là những thứ xù lông. Lòng mềm mại hẳn, y khẽ vẫy.

“Bé ngoan, lại đây.”

Con hồ ly nghe lời, ngoan ngoãn nhảy lên, ai dè chân bị một sợi dây đỏ kéo lại. Nó mở to đôi mắt đỏ, kêu gừ gừ hai tiếng.

Sở Thanh Vân gấp rồi, muốn thò một tay sang bên đó để giúp vật nhỏ, ai dè tay y căn bản không lọt được qua cái lỗ bé tí này.

Nhìn con vật nhỏ cụp tai xuống, lòng Sở Thanh Vân cũng đau theo, y nhớ ra mình có một cái đùi gà, liền chạy lại lấy đút đút cho hồ ly ăn.

“Bé ngoan, tí nữa tao sẽ lấy kiếm đục cái lỗ này ra, bây giờ ăn tạm thứ này đã nhé.”

Hồ ly ngửi thấy mùi đùi gà, hai cái tai lại dựng thẳng lên, nó vui vẻ nhào tới ngoạm lấy cái đùi rồi chổng mông quay lưng lại với Sở Thanh Vân.

Sở Thanh Vân: “...”

Nhìn qua cái lỗ có vẻ khó khăn. Sở Thanh Vân không biết bên kia là gì, có vẻ cũng là một sơn động như bên này. Sở Thanh Vân đoán vật nhỏ từ bên ngoài bò vào rồi bị mắc dây không thoát được.

Càng nghĩ càng đau lòng. Y quyết tâm đứng lên dùng Câu Ly kiếm bắt đầu đẽo tường.

Thời gian trôi thật nhanh, những tháng ngày đẽo tường trôi qua nhàm chán. Thật ra mới ngày thứ hai Sở Thanh Vân đã nhận ra tường này không thể dùng sức mà đẽo, y đành phải cố gắng luyện kiếm, lực đạo chiêu kiếm rất lớn vậy mà mỗi lần chỉ mài ra được một vết nhỏ.

Cũng phải thôi, lần trước y mất hơn một tháng mới đẽo được một cái lỗ cơ mà.

Chiêu thứ năm của Hỗn độn vô ảnh kiếm có vẻ hữu dụng nhất, Sở Thanh Vân cứ lặp đi lặp lại quá trình ra chiêu. Cho đến một ngày kia, Sở Thanh Vân rơi vào một trạng thái cực kỳ ảo diệu. Y cảm thấy tâm linh tương thông với Câu Ly kiếm, thậm chí mỗi một lần giơ lên lại thấy nó reo vang vui mừng.

Sở Thanh Vân nhắm mắt cảm nhận trạng thái này. Kiếm vô thức vung lên.

“Uỳnh.”

Vách động lắc lư không ngớt, một cái lỗ to tướng bị Sở Thanh Vân đục ra, nhưng thiếu niên vẫn không hay biết gì, y còn chìm trong cảm giác vừa nãy.

Tu sĩ đốn ngộ hiếm thấy vô cùng, không ngờ Sở Thanh Vân tình cờ gặp phải.

Hồ ly nhỏ chờ đợi gần hai canh giờ, nó gấp không chịu nổi nữa bèn kêu lên liên tiếp. Sở Thanh Vân bấy giờ mới bừng tỉnh.

Trong lòng sáng tựa gương soi, Hỗn độn vô ảnh kiếm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Y mỉm cười, nhìn về vật nhỏ đang mừng rỡ vẫy đuôi.

“Sao vậy, gấp không chịu được nữa cơ à?”

Sở Thanh Vân đang tính cởi dây đỏ buộc trên chân của Hồ ly, nhưng vừa chạm tới sợi dây đã tan biến, y hơi nhíu mày sau đó bế nó lên rồi quan sát thật kỹ.

Sao cái dây này lại biến mất nhỉ?

Hồ ly nhỏ bị túm lấy quan sát từ đầu đến chân. Càng nhìn càng đáng yêu, Sở Thanh Vân xoa nắn khắp một lượt thân thể tròn tròn của nó, đến bụng cũng bị vạch ra xem xét.

Là một con hồ ky đực.

Hồ ly nhỏ thẹn quá hoá giận kêu ầm lên thì Sở Thanh Vân mới buông tha, đang định thả nó xuống thì kết giới ngoài Tuyệt Linh động bỗng rung mạnh, Sở Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng hồ ly nhỏ đã chui ngay vào trong ngực.

Mùi hương trúc thanh lãnh bay tới. Sở Thanh Vân ngẩng mặt lên, bắt gặp sư tôn nhà mình.

Thân hình cao lớn của Bạch Cẩn Phong đi tới, trong tay còn xách một hộp thức ăn. Sở Thanh Vân liếc sang đám gạch ngang trên đá, phát hiện hôm nay y vừa gạch vệt thứ một trăm hai mươi.

Ngày hẹn với Bạch Cẩn Phong đã tới rồi.

“Sư tôn...” Vì lo sợ cho hồ ly nhỏ, Sở Thanh Vân chột dạ chào, trong hành động không che giấu được sự luống cuống. “Sư tôn sớm an.”

Bạch Cẩn Phong thấy tai của Sở Thanh Vân đỏ lên, biết ngay y đang có điều gian dối nhưng không vạch trần, thản nhiên nhìn cái lỗ đằng sau lưng y rồi tiến đến gần.

“Đây là sao? Có chuyện gì xảy ra?”

Sở Thanh Vân gãi đầu, lấp liếm, “Đệ tử luyện kiếm lỡ tay làm thủng.”

Nghe vậy, Bạch Cẩn Phong khẽ nhíu mày, nhìn Sở Thanh Vân thật sâu, không vạch trần y.

“Vậy được thôi. Ngươi ăn cơm đi, ta đi pha nước thuốc.” Bạch Cẩn Phong đặt hộp cơm xuống. “Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi tích cốc. Từ nay về sau là có thể ăn tích cốc đan thay cơm rồi.”

Sở Thanh Vân nhìn hộp cơm mà trong lòng tiếc nuối. Y nghe nói tu sĩ dưới Trúc cơ bắt buộc phải ăn linh cốc, đến khi Trúc cơ thì có thể dùng Tích cốc đan, sử dụng một viên nửa tháng không cần ăn uống.

Linh cốc rất ngon lành lại chứa nhiều linh khí, tuy vậy trong đó cũng có kha khá tạp chất, tu sĩ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Dù biết như vậy nhưng việc không thể ăn uống nữa vẫn làm Sở Thanh Vân khổ sở.

Sở Thanh Vân vừa ăn vừa nhìn Bạch Cẩn Phong lấy một chiếc thùng gỗ từ nhẫn trữ vật ra, nước trong đó bốc hơi nghi ngút, hắn lấy rất nhiều loại dược vật không tên thả vào, chỉ một chốc mà trong sơn động đã nồng nàn mùi thuốc.

Sở Thanh Vân tiếc nuối nhai nuốt từng miếng cơm, nhưng vật nhỏ trong ngực không chịu ngồi yên, cứ ngọ ngoạy không ngừng.

Gần tháng nay Sở Thanh Vân có gì ăn cũng chia cho nó một ít, bây giờ nó quen rồi, ngửi thấy mùi thơm thì không chịu nổi, dụi đầu vào ngực thiếu niên đòi ăn.

Nhưng cho thêm ba lá gan nữa Sở Thanh Vân cũng không dám đút cho nó ăn trước mặt Bạch Cẩn Phong, y nhanh chóng lùa hết cơm vào miệng, cố không để ý đến đám lông xù đang cọ vào ngực ngứa ngứa.

Bạch Cẩn Phong pha nước thuốc xong thì quay sang ra lệnh.

“Ngươi cởi y phục ra rồi vào thùng thuốc đi.” Bạch Cẩn Phong liếc Sở Thanh Vân rồi nhấn mạnh. “Nhớ ngâm trong đó đủ năm canh giờ.”

“Cởi... cởi y phục sao?”

“Sao? Có vấn đề gì à?” Bạch Cẩn Phong hờ hững hỏi.

“Không. Không sao ạ.” Nội tâm Sở Thanh Vân kêu gào. Trời ơi có sao đó, nhỡ may tiểu hồ ly bị phát hiện thì sao?

“Hay là sư tôn cứ về đỉnh Thiên nhai đi, đệ tử ở đây một mình là được rồi.”

“Không được.” Bạch Cẩn Phong từ chối ngay. “Ta phải ở đây giám sát xem ngươi có chểnh mảng không?”

Ngâm thuốc thì có gì mà chểnh mảng?

“Năm canh giờ liền, đệ tử sợ người nhàm chán thôi.”

“Không nhàm chán.” Bạch Cẩn Phong tuyệt tình ngắt lời Sở Thanh Vân. “Vi sư sẽ ở đây canh chừng cho ngươi, nhanh lên đừng lề mề nữa.”

“Vâng.”

Sở Thanh Vân không tình nguyện tí nào, miễn cưỡng nói vâng, y quay lưng lại với Bạch Cẩn Phong rồi nhanh chóng cởi y phục. Không hiểu sao trong đầu cứ tưởng tượng ra một đôi mắt nóng bỏng đang dán chặt vào lưng mình, Sở Thanh Vân sợ tới mức nín thở, chỉ mong vị sư tôn đại ác này không nhào tới.

Hồ ly nhỏ cào cào trong ngực nhưng Sở Thanh Vân đâu rảnh để ý, y cởi hết y phục rồi tranh thủ túm lấy vật nhỏ nhét vào trong đống quần áo, sau đó mặc mỗi một cái tiết khố nhanh chóng bước vào thùng nước.

Thân thể chìm trong nước thuốc, mùi hương dịu nhẹ bốc lên làm đầu óc như được thư giãn. Sở Thanh Vân bất giác thả lỏng cơ thể.

Thấy Sở Thanh Vân đã ổn định ngồi trong nước. Bạch Cẩn Phong nghiêm túc hẳn. Miệng niệm pháp quyết, một tia sáng từ bàn tay hắn nhanh chóng tràn vào thùng, nước thuốc đang bình thường bỗng sôi lên sùng sục.

Sở Thanh Vân bị nóng nên kêu la oai oái. “Sư tôn!!! Nóng quá nóng quá, người làm gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.