Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 18: Chương 18: Dính Bẫy




Tan làm hai người đang trên xe quay về nhà, tiểu Khuê vẫn còn thắc mắc chuyện lúc sáng cô quay sang hỏi Chí thượng.

“ Này đừng nói cô gái lúc sáng gặp ở sảnh công ty là bạn gái cũ của anh có đúng không? “

Chí Thượng liền khó chịu nói.

“ Nhiều chuyện.'

Tiểu Khuê bĩu môi nói.

“ Làm gì mà khó chịu thế chắc bị cô ta làm cho tổn thương nên khi gặp lại mới cảm thấy khó chịu đau lòng chứ gì.”

Chí Thượng liền phanh thắng gấp khiến Tiểu Khuê ngã về phía trước cô nhìn hắn nói.

“ Này lái xe kiểu gì vậy.”

Chí Thượng tức giận nói.

“ Xuống xe.”

Tiểu Khuê khó hiểu nói.

“ Để làm gì?”

Chí Thượng gằn giọng nói.

“ Tôi bảo xuống xe.”

Tiểu Khuê mở cửa bước ra cô chỉ mới vừa đi ra Chí Thượng liền vương người qua đóng cửa lại rồi lái xe đi mất, Tiểu Khuê đơ người một lúc rồi hét lớn.

“ Này.”

Chiếc xe của Chí Thượng đã mất hút Tiểu Khuê chợt nhớ ra cái ví của cô đã bỏ quên trên xe của Chí Thượng cô vội vàng nói lớn.

“ Ví của tôi.”

Nhưng tất cả chỉ là muộn màng Tiểu Khuê tức giận lầm bầm chửi mắng “ tên điên”, cô không nghĩ hắn lại phản ứng thoái hóa đến như thế bình thường Chí Thượng cũng hay trêu đùa cô kia mà sau hôm nay lại hành động lạ như thế, Chí Thượng lái xe đến quán bar hắn không muốn về nhà mà chỉ muốn đi uống rượu để giải tỏa tâm trạng của mình, Chí Thượng gọi Lưu Đức đến cùng uống rượu.

“ Này hôm nay bị gì mà có vẻ tâm trạng vậy.”

Chí Thượng tiếp tục rót rượu đưa lên miệng uống một hơi, Lưu Đức lắc đầu nói.

“ Lại nhớ đến người xưa chứ gì cậu lúc nào cũng mạnh miệng nhưng thật ra vẫn còn rất nhớ cô ấy có đúng không.”

Chí Thượng không trả lời Lưu Đức hắn rót cho anh ta một ly rượu rồi nói.

“ Uống đi đừng nhiều lời.”

Chí Thượng uống đến say khướt hắn đã không còn đứng vững được nữa, Lưu Đức định lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ của Chí Thượng nhưng anh ta nghĩ dù sao hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Chí Thượng và Vân Tường vẫn còn rất yêu nhau vậy thì hãy để hai người nối lại tình xưa với nhau có thể cô ta sẽ nói tốt về anh ta trước mặt Thảo Linh.

Một lúc sau Vân Tường đã đến cô ta dìu Chí Thượng ra xe, nhưng Vân Tường không hề đưa Chí Thượng về nhà mà cô ta lái xe đưa hắn về nhà của mình, Chí Thượng đi đứng loạng choạng Vân Tường phải vất vả lắm mới có thể đưa hắn vào phòng Vân Tường để Chí Thượng nằm lên giường, rồi ngồi xuống cạnh hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của chí Thượng, trong cơn mơ màng hắn nhìn thấy gương mặt của Vân Tường rồi bao nhiêu nỗi nhớ nhung chợt ù về, nắm lật người đè cô ta xuống từ từ cúi người xuống hôn lên môi của cô ta.

Tiểu Khuê vẫn ngồi ở ghế sofa đợi Chí Thượng dù lúc chiều hắn đã bỏ cô phải tự về nhà may mà Tiểu khuê bắt được taxi chở cô về nhà, Tiểu Khuê phải chạy vào nhà lấy tiền trả tiền xe cô đã chửi rủa hắn từ chiều đến giờ, bà Thu Nguyệt bắt cô phải đợi Chí Thượng về không cho cô lên phòng ngủ, nhưng không ngờ hắn đã đi đến sáng mới chịu về, Tiểu Khuê cứ ngây thơ ngồi đợi cô lại tiếp tục ngủ trên sofa. Buổi sáng Chí Thượng tỉnh giấc đầu óc của hắn quay cuồng rồi nhìn sang người đang nằm kế bên mình, Chí Thượng giật mình hắn liền ngồi dậy làm cho Vân Tường thức giấc cô ta đưa tay dụi mắt nói.

“ Anh dậy rồi à.”

Chí Thượng không biết tại sao mình lại ở đây vì hôm qua uống quá say nên hắn chẳng nhớ gì cả.

“ Tại sao tôi lại ở đây?”

Vân Tường cười dịu dàng nói.

“ Đáng ghét thật đêm qua anh cứ gọi tên em mà bây giờ lại hỏi như thế.”

Chí Thượng nhìn xuống đúng thật hắn và Vân Tường không mặc quần áo, Chí Thượng đưa tay vò tóc nói.

“ Chết thật.”

Nói rồi hắn bước xuống giường mặc quần áo vào rồi nhanh chóng rời đi, Vân Tường vội vàng chạy đến ôm Chí Thượng từ phía sau, cô ta bắt đầu nhập vai diễn nói.

“ Anh đừng lạnh nhạt với em có được không em đau lòng lắm, em thật sự rất yêu anh chỉ vì hoàn cảnh mà em mới rời xa anh xin anh hãy cho em một cơ hội để quay lại bù đắp cho anh.”

Chí Thượng thở dài rồi gỡ tay của Vân Tường ra.

“ Để lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau bây giờ anh phải về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.