Sửa Kiếp

Chương 16: Chương 16




Ngày hôm sau, Kim gia lại nổi phong ba. Kim phu nhân nửa đêm chết đột ngột, chờ đến sáng nha hoàn tới giúp Kim phu nhân rửa mặt chải đầu mới phát hiện, tin tức kinh động Kim gia.

Trời vừa tờ mờ Kim Quang Dao đã rời giường, mặc tang phục đi thay Kim Tử Hiên túc trực bên linh cữu, sau đó không lâu liền có hạ nhân hoang mang rối loạn tới báo Kim phu nhân đêm qua qua đời, Kim Tử Hiên trước mắt tối sầm, suýt nữa mềm nhũn ngã xuống đất.

Kim Quang Dao tay mắt lanh lẹ đỡ lấy y, vừa giúp Kim Tử Hiên thuận khí vừa hỏi hạ nhân: “Là chuyện như thế nào? Có bắt được hung thủ không?”

“Việc này...” Hạ nhân lén nhìn sắc mặt Kim Tử Hiên: “Đại công tử, nhị công tử, phu nhân bà ấy.... như là chết bệnh...”

“Ngươi tưởng ta tin à? Trên đời nào có trùng hợp như vậy! Mẫu thân có bệnh gì hay không ta đều biết, ngươi nói là chết bệnh, tưởng ta ngu xuẩn hay sao?” Kim Tử Hiên làm sao có thể tin nổi. Hạ nhân nhất thời không dám nhiều lời.

“Đại công tử, trước khi Kim phu nhân chết không hề giãy giụa, trên người càng không bị thương, trong phòng cũng không có từng dấu vết của người khác. Có lẽ là Kim tông chủ đột nhiên qua đời làm bà quá mức thương tâm, không thể chịu đựng nổi mà...” Một trưởng lão quyền cao chức trọng theo vào linh đường nói. Truyện Kiếm Hiệp

Kim Tử Hiên nhất thời không tiếp thu được chỉ mới vài ngày mà mất đi song thân, trực tiếp xụi lơ xuống, Kim Quang Dao càng ra sức đỡ lấy y: “Huynh trưởng... xin nén bi thương...”

Cuối cùng mấy ngỗ tác thay nhau kiểm tra thi thể của Kim phu nhân, đều ra một kết quả: Là ngạt thở mà chết, không có dấu hiệu bị hạ độc. Bởi vậy mọi người liền cho rằng Kim phu nhân mấy ngày qua thương tâm quá độ, lúc ngủ hô hấp không thuận mà tử vong.

Bởi vì đang lúc tang lễ của Kim Quang Thiện, hậu sự của Kim phu nhân cũng nhanh chóng xử lý xong, ba ngày sau cử hành hạ táng, chôn cùng huyệt mộ với Kim Quang Thiện, ngụ ý phu thê ân ái sinh tử gắn bó.

Trong khoảng thời gian ngắn Kim gia lần lượt qua đời Kim Tử Huân, Kim tông chủ, Doãn trưởng lão và Kim phu nhân, trên dưới Kim gia khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, bắt đầu âm thầm truyền ra một ít lời đồn đại. Có nói Kim gia chịu nguyền rủa gì đó; có nói Kim Quang Thiện trước kia làm chuyện xấu hại chết người, người bị hại chết biến thành oán quỷ tới trả thù Kim gia; thậm chí có nói là Ngụy Vô Tiện ôm hận Kim gia, dùng tà thuật với người của Kim gia.

Kim Quang Dao đến thư phòng tìm Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên mới vừa ăn xong bát chè Giang Yếm Ly nấu cho, Kim Lăng nằm trong nôi đang ngủ ngon lành, Giang Yếm Ly ngồi một bên thêu quạt tròn.

Kim Tử Hiên vừa thấy Kim Quang Dao tới, vội vàng bảo Kim Quang Dao ngồi xuống nghỉ ngơi, sợ vết thương của hắn mới vừa khép miệng lại vỡ ra: “Nhị đệ có việc gấp à? Có chuyện gì cứ sai người nhắn hoặc là để ta qua...”

“Huynh trưởng hẳn cũng biết mấy ngày qua có nhiều lời đồn về Kim Lân Đài.” Kim Quang Dao cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Đệ nghĩ huynh trưởng chắc cũng vì thế mà buồn rầu, nhị đệ có một kế: dựng một ngôi miếu Quan Âm. Không chỉ có thế giúp Kim gia tiêu tai, xóa đi lời đồn đãi về Kim gia, còn có thể hành thiện tích đức phúc cho Kim gia.”

“Cũng được.” Kim Tử Hiên quả thật bị những lời đồn đãi đó làm phiền lòng, nếu không làm rõ, chỉ sợ người của Kim gia càng ngày càng hoảng hốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được biện pháp nào, hiện giờ thấy đề nghị này của Kim Quang Dao không tồi liền lập tức phê chuẩn: “Vậy chuyện dựng miếu Quan Âm để nhị đệ phụ trách đi.”

“Vâng, nhất định không phụ huynh trưởng gửi gắm.”

Kim Quang Dao cùng Kim Tử Hiên lại đàm luận một ít sự vụ Kim gia sau đó định quay về.

“Đúng rồi, nhị đệ!” Kim Tử Hiên như nghĩ đến cái gì: “Ngày ấy, Lam tông chủ đến sáng mới trở về à?”

“Vâng, vốn đệ định giữ nhị ca dùng bữa tối xong rồi về.” Kim Quang Dao dừng một chút: “Ai ngờ cơm tối bị hạ kịch độc, nhị ca lo lắng cho an nguy của đệ, đến khi sắc trời sáng không tiện ở lại mới trở về.”

Kim Tử Hiên nhăn mày lại: “Cơm tối của nhị đệ bị hạ độc, đêm đó mẫu thân lại đột nhiên...”

“Việc này đệ đã xuống tay điều tra, sợ là... người hạ độc vốn định cho đệ chôn cùng phụ thân.” Kim Quang Dao nói, cười khổ: “Nếu không phải Lam tông chủ kịp thời phát hiện, có lẽ đệ đã sớm đi đời nhà ma rồi.”

“Lam tông chủ, không thể không phòng.” Kim Tử Hiên không thể không hoài nghi. Sự tình xảy ra quá trùng hợp, Kim Quang Dao vừa bị hạ độc, ngay đêm đó Kim phu nhân mất mạng, nhưng lại thấy có chỗ nào không phù hợp.

“Huynh trưởng, đệ tin Trạch Vu Quân.” Kim Quang Dao nói: “Huynh ấy là tông chủ, trên lưng gánh vác toàn bộ Lam gia, sao có thể làm loại chuyện này? Nếu thật sự có liên quan đến tất cả những việc đó, thì nhị ca được lợi gì? Nhị ca vẫn luôn chiếu cố đệ, còn cứu mạng đệ vài lần, Lam gia lại luôn luôn hành sự quang minh lỗi lạc, đệ cảm thấy không cần đề phòng Trạch Vu Quân.”

“Đệ đó!” Kim Tử Hiên suýt nữa nói Lam Hi Thần đêm hôm trèo tường vào viện của đệ cũng coi là hành vi quang minh lỗi lạc à? Như ăn trộm thì có! Nhưng cuối cùng y cũng nuốt lời xuống: “Cẩn thận bị bắt cóc còn cam tâm tình nguyện.”

Kim Quang Dao cười gật gật đầu: “Yên tâm đi huynh trưởng, đệ sẽ không để bị bắt cóc đâu.”

Mà lúc Kim Tử Hiên đấm ngực vẻ mặt bi thống nói: “Năm đó ai nói sẽ không bị Lam Hi Thần bắt cóc? Đúng là đệ đệ không thể giữ!” là chuyện Kim Quang Dao hoàn toàn không dự đoán được. Có điều đây là chuyện sau này.

Kim Quang Dao ra khỏi thư phòng Kim Tử Hiên liền về chỗ ở của mình, Tô Thiệp sớm đã đứng trước sân chờ hắn.

“Liễm Phương Tôn.” Tô Thiệp vừa thấy Kim Quang Dao đến liền cung kính hành lễ.

“Đi thôi.” Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn sắc trời, một mảnh sáng sủa: “Nên giải quyết mọi chuyện rồi.”

Một gian phòng hẻo lánh lại tối tăm ẩm ướt, có mấy người canh gác ngoài cửa, vừa thấy Kim Quang Dao đến lập tức hành lễ: “Liễm Phương Tôn.”

Kim Quang Dao khẽ nhấc tay: “Tình hình mấy ngày nay thế nào?”

Một người trong đó đứng ra nói: “Hình như có dấu hiệu phát điên rồi.”

Kim Quang Dao gật đầu, nhìn về phía cánh cửa cũ nát, cố ý cao giọng, hiển nhiên là muốn cho trong phòng người nghe thấy: “Điên thì giết đi! Nếu còn không điên thì để xem có nói thật không, ta còn có thể thả cho một con đường sống.”

Kim Quang Dao nói xong, Tô Thiệp mở khóa đẩy cửa phòng ra, mời Kim Quang Dao vào.

“Ta nói! Ta nói hết! Liễm Phương Tôn, ta nói!” Thúy La tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp tra tấn tinh thần mấy ngày liền, hoàn toàn không còn bộ dáng vẻ hoạt bát trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.