Sửa Kiếp

Chương 17: Chương 17




Thúy La quỳ bò đến trước mặt Kim Quang Dao, khóc lóc ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao: “Là Kim phu nhân! Ban đầu Kim phu nhân bảo ta hạ độc cho Liễm Phương Tôn, ta biết Liễm Phương Tôn không phải là người ác độc, nhưng ta được Kim phu nhân nuôi lớn, không thể không nghe theo mệnh lệnh của Kim phu nhân!”

“Lần đó hạ độc cũng là Kim phu nhân yêu cầu! Bà ấy muốn ta trực tiếp lấy mạng Liễm Phương Tôn! Ta thật sự không ra tay được, nhất thời tâm hoảng ý loạn liền bại lộ... Ta cũng chỉ biết thế thôi! Cầu xin Liễm Phương Tôn tha cho ta đi!”

“Hôm ngươi hạ độc, Kim phu nhân bất hạnh chết bệnh trong lúc ngủ sau.” Kim Quang Dao nhìn xuống Thúy La, thấy nàng như đã mất sức lực ngã ngồi dưới đất, liền cong lưng tới gần nàng, hơi hơi mỉm cười “Hiện tại chỗ dựa của ngươi đã mất, ngươi còn có thể trông cậy vào ai đây? Đúng rồi, muội muội duy nhất còn nhỏ tuổi của ngươi, có phải tên là Chân Doanh không?”

Lập tức trong mắt Thúy La tràn ngập địch ý, đột nhiên nhào tới Kim Quang Dao, nhưng Kim Quang Dao sớm có phòng bị vội trốn ra sau, chỉ nhào vào khoảng không. Tô Thiệp thấy thế lập tức bắt lấy hai cánh tay nàng bắt chéo ra sau lưng ấn xuống đất, nàng chỉ có thể bị ép ngẩng đầu, khớp hàm run rẩy: “Ngươi muốn làm gì? Con bé vô tội! Đừng hại nó!”

“Kim phu nhân bắt nó để buộc ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lúc này sao ngươi lại không ngoan ngoãn phục tùng ta?” Kim Quang Dao rút một cây trâm hoa trong tay áo ra ném tới trước mặt Thúy La: “Chỉ cần ngươi nghe ta, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống, cũng để ngươi mang theo muội muội ngươi bình an rời khỏi Kim Lân Đài.”

Thúy La vừa thấy đó là trâm cài của muội muội nàng liền khóc lớn lên: “Ta nghe Liễm Phương Tôn! Cái gì ta cũng nghe Liễm Phương Tôn!”

“Yên tâm, ta luôn luôn giữ lời.” Kim Quang Dao ra hiệu cho Tô Thiệp buông Thúy La ra: “Tô Thiệp, cho người đưa co ta đi tắm rửa sạch sẽ đổi quần áo.” Sau đó cười hòa ái với Thúy La: “Sau khi gặp người, cứ theo lời ta lát nữa phân phó mà nói. Mạng của bản thân và muội muội, giao toàn quyền trong tay ngươi, chính ngươi lựa chọn.”

Kim Quang Dao thấy Thúy La bị mang đi, xoay người phân phó Tô Thiệp bên cạnh: “Phái người đi chuẩn bị xe ngựa và hành lý, ngày mai ta sẽ xuất phát đi Vân Mộng một chuyến.”

Kim Tử Hiên ăn xong cơm chiều với Giang Yếm Ly chuẩn bị đi thư phòng xử lý sự vụ, Kim Quang Dao liền tới. Thấy hai người phía sau Kim Quang Dao áp giải một nữ tử, nghi hoặc hỏi: “Nhị đệ, đây là chuyện gì?”

“Tử Hiên ca, kẻ hạ độc đệ đã tìm được rồi.” Kim Quang Dao nói, liếc liếc Thúy La đang quỳ dưới đất: “Là tỳ nữ phụ trách đưa cơm cho nhị đệ thường ngày.”

“Một tỳ nữ nhỏ nhoi làm sao có lá gan như vậy, là ai sai khiến ngươi?”

“Là Doãn trưởng lão...” Thúy La run rẩy thân mình: “Doãn trưởng lão lúc trước nhục mạ Liễm Phương Tôn không thành liền sinh oán hận, mua chuộc ta hạ độc, muốn làm nhị công tử hoài nghi là đại công tử hạ độc, nghi kỵ lẫn nhau. Ai ngờ Doãn trưởng lão ở trong lao không chịu được nhục mà tự sát, ta sợ bị bại lộ, hôm đó mới... mới hạ độc....”

Kim Tử Hiên giận không thể át, duỗi tay rút kiếm của thị vệ đừng bên cạnh đâm tới Thúy La: “Đồ phản chủ! Giữ ngươi lại làm cái gì!”

“Huynh trưởng!” Kim Quang Dao kịp thời ngăn cản Kim Tử Hiên: “Doãn trưởng lão đã chết, việc này cũng không thể chứng minh là Doãn trưởng lão...”

Kim Tử Hiên cười lạnh: “Ta thấy hắn căn bản chẳng phải là không chịu nổi nhục mới tự sát, mà là sợ tội tự sát! Người đâu! Kéo ả xuống cho ta!”

“Liễm Phương Tôn, cứu ta!” Thúy La vội vàng bắt lấy vạt áo Kim Quang Dao: “Cứu ta...”

“Huynh trưởng...” Kim Quang Dao không đành lòng: “Nha hoàn này hầu hạ đệ cũng đã một thời gian, đệ biết già trẻ nhà cô ấy đều dựa vào chút tiền mọn của cô ấy, ngày thường ăn mặc cần kiệm mới... Cô ấy ít nhất không lấy mạng người, xin huynh trưởng nương tay, tha cho cô ấy một mạng.”

Kim Tử Hiên tức giận nói: “Người này suýt chút nữa hại chết đệ! Đệ còn cầu xin cho ả? Nếu đệ khăng khăng muốn giữ cô ta... Aiiii! Tùy đệ!” Xoay người giận dỗi bỏ đi, sau đó lại dừng bước quay đầu nói với Kim Quang Dao: “Đệ có thể giữ mạng cho ả, nhưng Kim Lân Đài tuyệt đối không dung ả!”

Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ huynh trưởng.”

Thúy La nghe Kim Tử Hiên nói cũng vội vã dập đầu: “Đa tạ ân không giết của đại công tử... Đa tạ ân không giết của đại công tử...”

Kim Quang Dao an bài một chiếc xe ngựa đưa Thúy La cùng muội muội nàng Chân Doanh rời đi, kiếp này không được bước vào Kim Lân Đài. Hắn nhét một ít trang sức quý vào tay Thúy La: “Lúc sinh kế khốn khổ thì đem những thứ này đi cầm. Về sau ngươi và muội muội phải sống cho tốt.”

Thúy La quỳ gối trước mặt Kim Quang Dao khóc lớn, muội muội nàng Chân Doanh cũng quỳ xuống theo.

“Liễm Phương Tôn, ta có lỗi với ngài như vậy, ngài lại còn... Thúy La cả đời này không biết nên báo đáp như thế nào!”

Kim Quang Dao đỡ nàng đứng dậy: “Lưu lạc bên ngoài gian khổ, chỉ cần ngươi và muội muội có thể sống tốt, sau này tìm được một mái nhà là ta mừng rồi. Ngươi bản chất không xấu, về sau nhất định có thể tìm được nơi bình yên để gửi gắm, sống đời an ổn.”

Cuối cùng tỷ muội Thúy La lên xe ngựa ra đi, Kim Quang Dao nhìn bóng xe ngựa khuất xa, khe khẽ thở dài một hơi mới quay về nhà mình. Tô Thiệp biết tâm tình hắn có chút chùng xuống, liền an tĩnh đi theo phía sau Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao từ trên người tỷ muội Thúy La thấy được bóng dáng của hắn cùng mẫu thân Mạnh Thơ.

Thúy La vì muội muội mà nghe theo mệnh lệnh của Kim phu nhân, mẫu thân vì bảo vệ hắn mà tình nguyện chịu người ta đánh. Kim Quang Dao không muốn cuộc sống của các nàng sau này cũng gian nan như hắn và mẫu thân lúc ấy. Hắn đem những hy vọng xa vời của mình năm đó gửi gắm vào tỷ muội Thúy Lai, chỉ mong các nàng sống bình yên.

Kim Quang Dao trở về chỗ ở của mình liền ngồi trong thư phòng vuốt ve ngọc lệnh bài thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà Lam Hi Thần tặng, nhìn hai con chim sẻ nhỏ chơi đùa ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

“Liễm Phương Tôn.” Không biết khi nào, Tô Thiệp đứng bên cạnh Kim Quang Dao gọi hắn. Kim Quang Dao lúc này mới lấy lại tinh thần, cất ngọc lệnh bài đã bị niết đến nóng lên đi.

“Hành lý đi Vân Mộng đã chuẩn bị thỏa đáng.” Tô Thiệp nói, trên mặt lộ ra do dự: “Liễm Phương Tôn, thương thế trên người của ngài còn chưa khỏi hẳn, đường dài bôn ba miệng vết thương rất dễ nứt, không bằng... để ta đi thay.”

Kim Quang Dao nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, hài cốt của mẫu thân, ta muốn đích thân mang đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.