Sửa Kiếp

Chương 20: Chương 20




Tính thô bạo của Nhiếp Minh Quyết ngày càng mãnh liệt, gần đây thường xuyên khiến tinh thần gã không yên. Lam Hi Thần thỉnh thoảng lại đến đàn Thanh Tâm Âm cho Nhiếp Minh Quyết, áp chế lệ khí của gã.

Nhưng có khi Lam Hi Thần sự vụ quấn thân mà không thể tới Bất Tịnh Thế, Kim Quang Dao muốn chia sẻ bớt với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần liền dạy Kim Quang Dao đàn Thanh Tâm Âm. Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần đứng phía sau Kim Quang Dao, tay cầm tay dạy Kim Quang Dao, mày nhíu chặt thành bánh quai vạc.

“Nhị đệ, 《Thanh Tâm Âm》của Lam gia không truyền ra ngoài.”

“Đại ca, A Dao không phải người ngoài.” Lam Hi Thần nói rất tự nhiên. Rõ ràng tình cảnh này giống hệt trước kia, nhưng tâm trạng của Kim Quang Dao lúc này lại kém khá xa khi ấy. Lúc trước cảm thấy là Lam Hi Thần tin tưởng hắn, hiện tại chỉ cảm giác chẳng qua là Lam Hi Thần tùy tiện nói thôi.

Kim Quang Dao hoàn toàn có thể thuần thục theo ký ức đàn lại một lần, lại không thể không giả bộ có chút vụng về để che dấu, làm người ta cảm thấy mình đang nghiêm túc học từng bước một.

“Nhị ca mới chỉ dạy năm lần đã đàn xuất sắc đến như thế, khả năng học tập của A Dao đúng là trời phú.” Sau khi Kim Quang Dao đàn《Thanh Tâm Âm》một cách hoàn mỹ. Lam Hi Thần nhịn không được tán thưởng. Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, không đáp.

Mà Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thấy bắt được thời cơ, lập tức hùa theo khen vài tiếng “Tam ca lợi hại”, ngay lập tức nói sang chuyện khác: “Tam ca tam ca, mấy ngày trước đệ tới chợ đồ cổ thấy có rất nhiều thứ mới mẻ hay ho, chúng ta cùng đi dạo đi?” Nháy nháy mắt, đã gấp không chờ nổi lôi kéo Kim Quang Dao đi chợ đồ cổ giám định và thưởng thức, sau đó đào bảo bối.

Kim Quang Dao bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, không ngờ Nhiếp Minh Quyết lại đồng ý cho Nhiếp Hoài Tang đi, Nhiếp Hoài Tang hưng phấn lôi kéo Kim Quang Dao, Kim Quang Dao quay sang chắp tay với Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết: “Đại ca, nhị ca, đệ đi trước, xin lỗi không tiếp được.”

Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần gật đầu, Kim Quang Dao đi theo Nhiếp Hoài Tang ra ngoài.

Nhiếp Minh Quyết uống xong một ly trà, cảm giác Kim Quang Dao sớm đã đi xa, mới nói với Lam Hi Thần: “Nhị đệ, đệ luôn là quá tin tưởng tam đệ, đây là tối kỵ.”

Lam Hi Thần bưng chén trà lên, khó hiểu: “Đại ca, A Dao là tam đệ của chúng ta, vì sao cứ phải ôm địch ý với đệ ấy?”

“Kim Quang Dao làm người xảo trá, có thể thành công kéo xuống Kim Tử Hiên lên làm tông chủ, chắc chắn dùng thủ đoạn âm hiểm giảo hoạt, ai biết hắn muốn gì? Đệ còn phá lệ dạy hắn Thanh Tâm Âm.” Nhiếp Minh Quyết nói, trên mặt hiện lên chút phẫn nộ: “Ta vừa rồi còn nhìn thấy bên hông hắn đeo ngọc lệnh thông hành của Lam gia. Nhị đệ, ngọc lệnh thông hành của Lam gia là vật rất quan trọng, đệ cứ như vậy giao phó cho Kim Quang Dao, không sợ hắn có khả năng lợi dụng Lam gia sao?” (Ủa chuyện nhà người ta, nhiều chuyện dữ vậy cha????!!!!!)

“A Dao sẽ không...”

“Ngọc lệnh thông hành của Lam gia có tác dụng gì chúng ta đều biết rõ ràng, đại ca đây cũng nói rồi, Kim Quang Dao là kẻ vì phú quý quyền lợi không từ thủ đoạn hãm hại người vô tội. Nhị đệ, nghe đại ca khuyên một câu, đừng quá tin tưởng hắn.” (Giờ chém cha nội này được chưa bà con???!!!!)

Lam Hi Thần hơi hơi hé miệng muốn biện giải giúp Kim Quang Dao, cuối cùng trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí ngập ngừng đáp lại: “... Nhị đệ sẽ cẩn thận A Dao.”

Kim Quang Dao quên đồ, nửa đường quay lại lấy, trùng hợp nghe được Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết nói chuyện. Hắn đứng yên ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng không đi vào, lặng lẽ trở về. Xin hãy đọc truyện tại || TRUМt rцyeЛ. VN ||

Khối ngọc lệnh thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà Lam Hi Thần tặng, Kim Quang Dao luôn đeo bên hông, bây giờ bị hắn tháo xuống niết trong lòng bàn tay, ánh mắt nhịn không được trở nên ảm đạm. Nháy mắt hắn không thể vui vẻ nổi, chỉ hận chính mình đột nhiên quay trở lại lấy đồ.

Sau khi Kim Quang Dao lên làm tông chủ, mọi chuyện dường như lại trở về trong kế hoạch của hắn, đạp lên dư luận trở thành tiên đốc, bắt đầu xây dựng vọng đài, trợ giúp các gia tộc trấn áp tà sùng yên ổn một phương, bảo vệ bá tánh bình thường an cư lạc nghiệp.

Hội Thanh Đàm của Kim Lân Đài vẫn cử hành như cũ, Kim Quang Dao sẽ mời các gia chủ cùng nhau thương thảo sự tình. Ngày mai hội Thanh Đàm bắt đầu, Kim Quang Dao phê công văn cảm giác quá mỏi mắt, bỗng nhiên một tấm áo ngoài mềm nhẹ khoác lên người hắn. Kim Quang Dao ngẩng đầu xem, là Tô Thiệp.

“Liễm Phương Tôn, chớ có mệt mỏi quá, nên nghỉ ngơi đi.” Tô Thiệp đối diện với tầm mắt Kim Quang Dao cũng không cố tình lảng tránh, hạ thấp giọng như sợ đánh tan cơn buồn ngủ của Kim Quang Dao: “Hội Thanh Đàm cũng tổ chức rất nhiều lần rồi, có một số việc giao cho ta hoàn thành là được.”

“Ừm, an bài danh sách giao cho Mẫn Thiện, ta cũng yên tâm.” Kim Quang Dao chung quy không chống chọi được cơn buồn ngủ, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. “Hội Thanh Đàm lần này... tạm thời hủy bỏ thiệp mời của Lam gia đi.”

“Vâng, ta tức khắc đi an bài.”

Tô Thiệp tuy không hỏi nguyên nhân, nhưng hắn ít nhiều đã sớm nhận ra giữa Kim Quang Dao và Lam Hi Thần ắt hẳn đã xảy ra một vài chuyện.

Ngày ấy sau khi Kim Quang Dao đi Bất Tịnh Thế trở về tinh thần liền tuột dốc, thậm chí lúc chơi đùa với Kim Lăng cũng thất thần, cả người hiện rõ vẻ tâm sự nặng nề. Kim Quang Dao không muốn nói, hắn cũng sẽ không thăm dò. Đây là sự tôn trọng của kẻ làm thuộc hạ như hắn dành cho Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nhìn lớp áo ngoài đang khoác lên mình, mang theo mùi tùng bách trên người Tô Thiệp, tưởng như về lại trước kia. Khi ấy mình và Lam Hi Thần cùng nhau lên kế hoạch cho hội Thanh Đàm, Lam Hi Thần sợ hắn cảm lạnh, thường khoác thêm cho hắn một lớp xiêm y, xiêm y đó cũng mang theo mùi đàn hương trên người Lam Hi Thần.

“Nhị ca... Chúng ta thật đúng là không có khả năng đi trên cùng một con đường...”

Kim Quang Dao siết chặt áo khoác của Tô Thiệp quanh mình, không nghĩ nhiều nữa, theo cơn buồn ngủ đắm chìm vào giấc mộng.

Trong mộng không có Lam Hi Thần, không có Mạnh Thơ, chỉ có bóng tối vô tận, còn có vô số cánh tay vươn lên dưới lòng bàn chân mắt túm lấy cá chân hắn ra sức lôi kéo, giống như muốn kéo hắn vào vực sâu vạn trượng.

Như đang nhắc nhở tất cả tội ác hắn từng gây ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.