Sửa Kiếp

Chương 37: Chương 37




Kim Quang Dao phát hiện trước khi bị kéo vào trận Trệ Linh mình đã dùng linh lực phá tan được một đạo huyệt vị, lúc này đã có thể miễn cưỡng nâng lên cánh tay trái. Kim Quang Dao cắn răng, cố sức run rẩy duỗi tay ra sau đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rút trâm gỗ đâm tới ngực mình.

Nếu không nắm chắc phần thắng sống sót trở về, thì chi bằng liều một phen! Quả nhiên Kim Quang Dao thấy ánh mắt Lam Thừa Yến biến đổi.

Nhưng đột nhiên mặt đất chấn động, Kim Quang Dao chưa kịp phản ứng liền thấy một bóng đen phủ xuống, tiếp theo trâm gỗ trên tay hắn bị giật đi. Người giật trâm gỗ bế hắn lên mới mở miệng: “Không phải A Dao nói chỉ cần sống an ổn thôi sao? Đây lại là muốn làm gì?”

Kim Quang Dao ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc, cầm lòng không được lộ ra nụ cười thật tâm: “Nhị ca... Huynh thật đúng là...”

Sau khi Lam Hi Thần thu được Truyền Ngôn Phù từ Kim Quang Dao liền đoán được Kim Quang Dao có khả năng đã một mình đi tìm Trạch Khê đạo nhân, lập tức dẫn theo hai mươi đệ tử Lam gia cùng đi. Y âm thầm cầu nguyện Kim Quang Dao đừng hành sự lỗ mãng, thậm chí còn có một âm thanh giận dữ đang nói với y, chờ việc này giải quyết xong, nhất định phải dạy dỗ tam đệ này một trận.

Trấn La Ân thuộc về phạm vi Kim gia quản hạt, Lam Hi Thần báo cho Kim gia, đúng lúc vợ chồng Kim Tử Hiên về Kim Lân Đài, vừa nghe việc này liền phái hơn hai trăm môn sinh Kim gia đến trấn La Ân.

Nơi Lam Thừa Yến ẩn cư bố trí trận pháp, cuối cùng mỗi người bị lạc một nơi trong rừng cây. Lần trước Lam Hi Thần gặp mặt Kim Quang Dao, bởi vì trong lòng quá bất an, đã lén vẽ lên cánh tay Kim Quang Dao một đạo Truy Tung phù của Lam gia.

Truy Tung phù của Lam gia phần lớn thường được vẽ trên cây lúc săn đêm, xem như ký hiệu hoặc dùng để truy lùng con mồi. Lam Hi Thần vì bảo đảm an toàn cho Kim Quang Dao, phòng ngừa không tìm thấy hắn, liền lén động tâm tư, vừa lúc này phát huy tác dụng, Lam Hi Thần lần theo cảm ứng của Truy Tung phù mà đi.

“Thượng Hương Cư” nơi Lam Thừa Yến cư trú bố trí kết giới cực mạnh, Lam Hi Thần không tiếc dốc hết sức lực phá vỡ, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, dùng linh lực chấn văng Lam Thừa Yến tiếp cận Kim Quang Dao, lại tiếp tục dùng Sóc Nguyệt phá hủy một góc trận pháp đồng thời giật lấy trâm gỗ trong tay Kim Quang Dao, sau đó ôm lấy Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao mềm nhũn vô lực, vội giải huyệt cho Kim Quang Dao sau đó che chở hắn ra sau mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Thừa Yến vừa bị Sóc Nguyệt chấn văng.

Lam Thừa Yến xoa xoa ngực bị chuôi kiếm Sóc Nguyệt đâm đau nhức, cười hiền hòa: “Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp.”

“Lam tiền bối, không, hẳn là Trạch Khê đạo nhân.” Lam Hi Thần cũng lộ ra ý cười với Lam Thừa Yến: “Bất kể mục đích của ông là gì, thu tay lại đi.”

Lúc này Kim Quang Dao phát hiện tay phải Lam Hi Thần thấm máu, nếu không phải hắn chú ý tới máu tươi theo đầu ngón tay Lam Hi Thần nhỏ giọt xuống, thật đúng là không nhìn ra y bị thương dưới lớp gia bào Lam gia kia che dấu.

“Giết một người sống trăm người... Trạch Vu Quân, ngươi nói xem, giết một người vô tội lại cứu những hạng người nịnh nọt tham sống sợ chết, đáng giá sao?” Lam Thừa Yến cầm lấy kiếm đặt ở mép giường: “Còn không bằng giết trăm người giữ một người.”

“Âm Hổ Phù không nên tiếp tục nữa, như vậy chỉ càng thêm nhiều bá tánh vô tội bị thương tổn thôi.”

Nụ cười của Lam Thừa Yến lạnh xuống: “... Được, ta giết Kim Quang Dao là đủ rồi.”

“Vậy Trạch Khê đạo nhân phải qua cửa ta trước đã.”

“Ngươi đánh không lại ta.” Lam Thừa Yến nhận ra Lam Hi Thần đã bị thương vì dùng linh lực quá độ: “Linh lực của ngươi đã tiêu hao quá nhiều, đánh với ta sẽ không chịu nổi mười chiêu.”

“Thử một lần ai cũng không nói chắc được.” Lam Hi Thần quyết tâm liều chết che chở Kim Quang Dao, đỡ Kim Quang Dao đứng dậy liền dùng tay ra hiệu cho hắn đi trước.

“Nếu ngươi đã quyết, vậy bất kể ngươi là gì của Lam gia, ta cũng sẽ không khách khí với Trạch Vu Quân.” Kiếm của Lam Thừa Yến đã ra khỏi vỏ.

“Muốn ta chết thì đã sao! Dù sao mạng của ta cũng không lâu nữa.” Kim Quang Dao kéo lấy tay áo Lam Hi Thần, ý bảo y đừng hành động thiếu suy nghĩ: “Hồn phách đã nát một nửa, nói không chừng chỉ chớp mắt tiếp theo sẽ hồn phi phách tán. Mạng của ta chẳng đáng giá là bao, muốn lấy thì cứ lấy đi.” Nói xong bước lên phía trước một bước.

“A Dao!” Lam Hi Thần biến sắc, muốn kéo Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tránh đi. Y làm sao không biết hồn phi phách tán mà Kim Quang Dao nói là cái gì, chỉ là nghe Kim Quang Dao chính miệng nói ra một cách nhẹ như lông hồng liền cảm thấy đau lòng.

“Ông muốn, ta có thể giúp ông.” Kim Quang Dao tận lực làm mình trông không có vẻ uy hiếp lại có vài phần đáng tin: “Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện nghiên cứu rất sâu ở phương diện này, ông đưa một nửa hồn phách của ông ấy cho ta, ta có thể giúp ông.”

Lam Thừa Yến trầm mặc. Kim Quang Dao thấy ánh mắt y đã có điều dao động, liền tiếp tục nói: “Nếu muốn dùng một nửa hồn phách để ông ấy khởi tử hồi sinh, cần phải có thêm hai phách để tái tạo thân thể, ông có bằng lòng hay không?”

Lam Thừa Yến dùng tay phải che mặt cười vài tiếng, cuối cùng giương mắt nhìn Kim Quang Dao: “Được, ta tin ngươi một lần.”

“Bất kể thế nào, chỉ cần hắn sống, muốn ta làm cái gì cũng được.”

“Có điều ngươi phải lấy vị trí tiên đốc của ngươi cùng Kim gia để đảm bảo.”

Kim Quang Dao nhìn điên cuồng trong mắt Lam Thừa Yến dần dần rút đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lam Thừa Yến đã ổn định cảm xúc.

Sự tình xem như định đoạt yên ổn. Lam Thừa Yến và Kim Quang Dao đạt thành điều kiện, chỉ cần Kim Trạch Húc sống lại, y sẽ tiêu hủy tất cả những gì liên quan đến Âm Hổ Phù, hơn nữa không so đo mọi chuyện trước kia, từ đây không can thiệp chuyện của nhau.

Kim Quang Dao mang theo túi khóa linh chứa một nửa linh hồn của Kim Trạch Húc, cùng Lam Hi Thần rời khỏi trấn La Ân. Lam Thừa Yến dùng pháp thuật đưa những đệ tử Kim gia và Lam gia bị lạc trong rừng cây ra ngoài, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần lúc này mới đi đón bọn họ, bảo họ trở về trước.

Kim Quang Dao mặc quần áo nữ tử mỏng manh, một cơn gió lạnh thổi qua liền theo bản run lên, Lam Hi Thần thấy hắn tóc rối tung, bộ dáng yếu ớt đáng thương, vội cởi áo ngoài của mình cho Kim Quang Dao mặc vào.

“Nhị ca... Huynh đang bị thương...”

“Không sao, chúng ta ghé qua chỗ Ngụy công tử một chuyến đi. Ta có vài việc muốn thỉnh giáo cậu ấy.”

Kim Quang Dao nghĩ đến vừa nãy Lam Thừa Yến nói Lam Hi Thần “tiêu hao linh lực quá nhiều”, gật gật đầu nói: “Cũng được, để Ôn cô nương băng bó vết thương cho nhị ca...”

“Ta muốn hỏi Ngụy công tử...” Lam Hi Thần cúi đầu nhìn Kim Quang Dao đứng bên mình, trong mắt soi rõ hình bóng của Kim Quang Dao, nghiêm túc nói: “... Về việc hồn phách của A Dao, liệu có thể như lời A Dao nói với Trạch Khê đạo nhân, để ta...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.