Sủng Ái Quân Sư

Chương 11: Chương 11: Bí mật




Nhan Tịch nổi giận đùng đùng, định chạy đi dắt xát Thiên Long về đây hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ thì Tiểu Ngôn mới nắm chặt tay cậu lại, bảo:

- Ngươi bình tĩnh trước đã rồi muốn làm gì thì làm, mà ta nghĩ huynh ấy cũng không phải là muốn giấu ngươi đâu.

Nghe Tiểu Ngôn nói vậy, cậu cũng đành phải nghe theo. Mà Tiểu Ngôn nói cũng phải, có thể hắn không muốn nói cho mình biết vì có lý do riêng của hắn, cũng không thể tự nhiên đến trách mắng hắn được, mà lại là.... sau khi những chuyện vừa rồi vừa xảy ra. Cậu liền đỏ mặt tía tai, khiến cho Tiểu Ngôn ngồi kế bên cũng phải bật cười.

- Tịch nè, sao cứ mỗi khi nhắc đến huynh ấy thì ngươi lại hay đỏ mặt thế, có chuyện gì đã xảy ra với hai người à?

- Không có gì cả!!- Nhan Tịch vì quá ngượng mà nhạy cảm với câu hỏi vừa rồi nên hét ầm lên.

- Ta làm gì mà có xảy ra chuyện gì với tên thối tha đó chứ.

- Sao ngươi cứ gọi huynh ấy là tên thối tha thế? Huynh ấy cũng có tên đấy.

- Đối với ta thì tên ấy cứ mãi là tên thối tha nhất trần gian này, hắn phải lấy làm hãnh diện cho việc ấy đấy.

Tiểu Ngôn cũng phải đầu hàng trước suy nghĩ ấy của Nhan Tịch, cậu nghĩ thầm:' Huynh à, huynh đã tạo kỉ niệm cho Tịch xấu đến mức nào mà lại để cậu ta xem thường huynh đến mức đó thế...'

Tiểu Ngôn đứng lên và nói:

- Được rồi được rồi, dù sao thì ngươi cũng biết sự thật rồi thì có dịp cũng nên nói cho huynh ấy biết chứ mắc công huynh ấy cứ cố huyền huyền bí bí mãi.

- Đừng nói cho hắn biết là ta đã biết nhé!- Nhan Tịch vội vàng nói.

- Sao thế? Cho huynh ấy biết vẫn tốt hơn chứ.- Tiểu Ngôn thắc mắc, hỏi.

- À không có gì. Chỉ là ta muốn biết hắn muốn giấu ta tới lúc nào, tại vì không phải sao. Nếu các ngươi muốn thắng phe của hoàng hậu và yến vương thì các ngươi phải cần ta, mà trong khi đó hắn vẫn chưa cho ta biết việc đó thì đồng nghĩa với việc các ngươi vẫn chưa thể rời khỏi đây rồi. Vậy thì tại sao hắn lại phải cố tình ở lại đây chứ.

Tiểu Ngôn bây giờ mới kịp ngộ nhận ra vấn đề, liền nói:

- Ngươi nói cũng đúng. Tại sao huynh ấy lại có ý giấu ngươi chứ. Vậy tâm ý của huynh ấy bây giờ là như thế nào.....Aaizzz, ta chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.

Nhan Tịch thở dài, một tay đặt lên vai Tiểu Ngôn ý chỉ rằng cậu cứ yên tâm, nói:

- Chuyện này thì ngươi không cần phải lo, cứ để cho ta, miễn là ngươi đừng quá ngốc mà nói cho hắn biết thì mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.

- Ta không có ngốc đến mức như ngươi nghĩ đâu.- Tiểu Ngôn nổi cáu vì câu nói vừa rồi của Nhan Tịch, như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

- Được rồi, cùng ta đi vào nhà trước đã rồi nói sau, chứ trời cũng gần tối rồi, phải vào phụ mọi người làm cơm tối thôi.- Nhan Tịch đang định đi thì bị Tiểu Ngôn ngăn lại.

- Mà Tịch nè, ta vẫn chưa hỏi ngươi câu này nữa. Sao khi nãy ngươi lại chạy ra ngoài mà chân vẫn dính đầy xà phòng thế. Có chuyện gì với ngươi và hoàng huynh của ta à?

Nghe tới đây, cậu liền rung bần bật, một phần là vì ngại, một phần là không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Thật ra là vào lúc cậu biết về sự thật là người trong hoàng thất không cần phải làm việc nhà mà trong khi đó cậu lại sai đúng tên thái tử của Viễn Sơn đi giặt đồ, rồi thì vì quá bất ngờ rồi cậu ngã, rồi thì lúc đó.....hình như là tên thối tha kia có nói một cái gì đó mà khiến cậu rất là ngại, ngại tới mức mà phải bỏ đi.... nhưng thật sự là....cậu lại quên mức câu nói đó là gì rồi..., cậu liền bảo:

- Có chuyện gì xảy ra được chứ... thôi mà...đi cùng ta vào dọn cơm vẫn là tốt nhất mà Ngôn ha.....ta đói rồi, đi thui đi thui...

Cậu đẩy Tiểu Ngôn đi thật nhanh để đẩy vấn đề đi thật xa. Cả hai vào tới nhà bếp thì thấy ai ai cũng đã có mặt đông đủ và...ngay cả tên thái tử kia cũng tới. Cậu và Tiểu Ngôn cùng ngồi vào bàn thì thần linh tôi ơi, ngay khi cậu vừa đặt mông xuống đệm thì hắn đi lại bàn và ngồi đối diện cậu. ' Ông trời ơi~~~Sao ông lại có thể bất công với con như vậy ~~~'.

Mâm cơm được dọn lên và mọi người bắt đầu ăn. Tiểu Ngôn thì cứ ăn lia lịa, chả thèm quan tâm tới những người xung quanh, làm cho không khí càng trở nên ngượng ngùng. Nhưng ngượng thì cũng phải ăn, ăn thì vẫn thấy ngượng. Chưa ăn được tới gấp thứ năm thì cậu liền bỏ đôi đũa xuống, từ từ đứng lên, nói:

- Hôm nay ta có hơi mệt nên phải về nghỉ trước. Mọi người cứ ăn đi nhé.

Rồi bước ra khỏi nhà ăn, cậu cố đi xa khỏi nhà ăn càng xa càng tốt, nhưng ông trời chả bao giờ cho cậu một cơ hội để mà sống sót cả thì một tiếng gọi vang lên:

- Tịch!! Khoan đã, chờ ta...

Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang đuổi theo cậu, trông mặt hắn có vẻ như có điều gì đó muốn nói và đúng là thế thật.

- Tịch. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.