Sủng Ái Quân Sư

Chương 12: Chương 12: Cơn say




- Ta muốn hỏi ngươi là....có phải ngươi rất ghét ta có phải không?

Thiên Long bỗng đặt tay lên vai Tịch, làm cậu cũng giật mình. Hắn nói tiếp:

- Tại sao lúc nào ngươi cũng cố tình tránh mặt ta, cố tình tạo khoảng cách với ta. Những lúc ngươi đã có thể thả lỏng cảnh giác hơn với ta dù chỉ một chút...ta cũng coi đó là một cơ hội để có thể lại gần ngươi hơn....nhưng tại sao mỗi lần tới khúc đó thì ngươi luôn chạy đi thế! Tại sao vậy hả Tịch!

Tới lúc này, Tịch mới cảm thấy hắn hiện giờ có một chút kì lạ. Khi thường thì hắn sẽ không xử sự như vậy, hắn sẽ trông nham hiểm hơn chứ không bao giờ nói 'toạc móng heo' ra cả.

Mà hắn nói như vậy là như thế nào? ' Tới khúc đó' là tới khúc nào nhỉ? Cậu cứ tò mò về điều hắn vừa hỏi thì cậu cảm thấy hơi thở của hắn ngày càng mạnh và...đâu đây nghe có mùi rượu thì phải.

Cậu liền đặt tay lên trán hắn thì đúng thật là người hắn đang rất nóng. Mùi rượu quanh người hắn thì có vẻ càng ngày càng nặng, khiến cho cậu cảm thấy cực kì khó chịu vì cậu chẳng thích rượu một tí nào, ngoài trừ cậu chỉ sử dụng rượu để chữa bệnh hoặc làm thuốc thôi.

Càng say, hắn càng nói những thứ linh tinh từ trên trời xuống đất, làm cho cậu nhức hết cả đầu, dù thật sự rất ghét điều đang xảy ra nhưng cậu chẳng thể trốn đi được vì hiện tại hắn đang giữ lấy cậu càng ngày càng chặt hơn.

Hắn nói được một lúc thì lại bắt đầu quay về trách Nhan Tịch tại sao lúc nào cũng tránh mặt mình, đang nói thì bỗng nhiên hắn ngã xuống vai cậu và ngủ thiếp đi.

Cậu một tay giữ hắn lại để hắn không bị ngã, một tay thì lay lay người hắn bảo hắn dậy, nhưng lay mãi hắn vẫn không chịu dậy, thì cậu đã có thể xác định được là hắn đã ngủ say mất rồi.

Cậu ngó ngang ngó dọc, tìm một người nào đó để có thể giúp cậu đưa hắn về khu nhà, nhưng trớ trêu thay là khi nãy trong lúc cậu cố chạy đi để tránh mặt hắn thì đã đi xa khỏi khu nhà mất rồi, mà giờ này thì chẳng còn ai mà rảnh rỗi đi ra đây cả.

Gần nơi cậu và hắn đang đứng may mắn là sông Hạ Tinh, cậu cố lôi hắn đi đến đó, cho hắn nằm gối lên đùi mình và chờ hắn tỉnh lại.

Chẳng hiểu sao con sông ấy hôm nay đẹp lạ thường, nó cứ như muốn đem con người ta vào cõi mộng mơ vậy.

Trong khi chờ hắn tỉnh rượu, cậu liền nghĩ tới những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, nào là giúp hắn giặt đồ, nào là nghe Ngôn kể chuyện, rồi bây giờ thì phải cho hắn mượn đùi để gối đầu trong lúc hắn đang say xỉn như thế nữa chứ.

- Ta ghét nhất là loại người say xỉn như ngươi, chả có phép tắc gì cả.- Cậu nói một cách nghiêm túc.

Nhưng dù là vậy thì cậu cũng phải bật cười khi nhớ đến bộ dạng của hắn vừa nãy. Trông hắn vừa có phần trẻ con vừa có phần giận dỗi, thật là tức cười làm sao.

- Thái tử điện hạ của tôi ơi, bộ dạng của người khi đó có thể được viết thành sách luôn đấy.- Cậu vừa nói vừa cười, như có ý muốn trêu chọc hắn thì bỗng nhiên hắn cầm lấy tay cậu. Từ từ mở mắt ra, xác định được là hắn đã tỉnh, cậu liền bảo:

- Ngươi tỉnh rồi thì tốt, mau ngồi dậy đi để ta còn về phòng nữa. A mà...- Nhan Tịch đang nói thì nhớ ra, khuyên hắn.- Lần sau ngươi không được phép uống rượu nữa, ngươi mà cứ như thế thì sẽ làm ô danh hoàng thất thật đấy. Có hoàng tử nào như ngươi mà khi say xỉn lại như vậy không,...cứ như đứa trẻ ấy.

Nghe cậu nói như thế, hắn liền mỉm cười dịu dàng rồi bảo:

- Vậy lần sau ta chỉ uống rượu trước mặt ngươi thôi là được, tại vì...ta chỉ muốn chỉ duy nhất một mình ngươi được nhìn thấy bộ dạng đó của ta.

- Vậy là Ngôn vẫn chưa thấy bộ dạng đó của ngươi luôn sao?

- Ừ, đệ ấy không biết. Vì khi ở hoàng cung chúng ta không được uống rượu bừa bãi được vì luôn phải trông tư thế phòng bị, chỉ riêng những bữa tiệc hay tùy vào tình huống thì mới uống chút đỉnh thôi.

- Vậy còn Kiều Diễu Minh thì sao? Ngươi đã từng uống rượu trước mặt cô ta chưa?

Nhan Tịch tò mò vì chuyện trước đây của Thiên Long nên hỏi, mặt cậu hào hứng chả khác gì một đứa trẻ sắp được một món quà vậy. Trái ngược với Nhan Tịch thì Thiên Long chả cảm thấy vui một chút nào mà thay vào đó thì hắn còn có cảm giác khó chịu nữa. Hắn liền hỏi:

- Tiểu Ngôn đã kể cho ngươi nghe về muội ấy rồi à?

- Ừ, ta cũng biết hết chuyện của hoàng thất các ngươi rồi, nghe thì có vẻ rối thật nhưng thật sự rất lấy làm tiếc về mẫu hậu của ngươi. Nghe câu nói vừa rồi của cậu còn khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn, hắn nổi giận với cậu rồi bảo:

- Ngươi đừng nghĩ tới muội ấy nữa, không tốt cho ngươi đâu.

Hắn nói như thể đang ra lệnh cho cậu, mà có ai lạ như hắn lại đi ra lệnh một cách khó hiểu như vậy không. Cậu cũng đáp lại:

- Sao thế? Cô ta xấu tính lắm à? Ta nghe Ngôn kể thì có vẻ cô ta là người nhân từ nhất Viễn Sơn luôn ấy. Sao ngươi lại không cho ta suy nghĩ về chuyện đó chứ, ta có quyền được nghĩ đến mà.

- Nghĩ cái gì mà nghĩ! Nghĩ nhiều chả có lợi một chút nào cho sức khỏe cả!

Nếu theo như cậu quan sát kĩ thì hiện giờ hắn đang rất giận, đồng thời trông hắn có vẻ là đang đỏ mặt, chắc là hắn vẫn còn hơi rượu nên mới nói lung tung đây mà, nhưng cậu thật sự là vẫn chẳng hiểu hiện giờ hắn đang nghĩ gì trong lòng cả. Chưa kịp cho cậu đáp lại câu khác thì hắn liền lại gần và hỏi lại câu hỏi vừa nãy:

- Mà ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi vừa nãy mà Tịch, ta hỏi ngươi....tại sao...lúc nào cũng cố tình tránh mặt ta thế.

Gương mặt hắn lúc này có đượm một chút buồn bã, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả mà lúc này, cậu lại nhớ tới cái cảm giác thoáng qua khi nghe Tiểu Ngôn kể về việc cậu không thể yêu cô trưởng nữ của Kiều gia kia mà còn phải nhìn cô thành thân với người khác, dù chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng lại khiến cậu không thể nào lý giải nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.