Sủng Ái Quân Sư

Chương 2: Chương 2: Gặp gỡ




- Bảo vệ Thái tử!

Quân lính ngày càng gần kề. Từng người từng người ngã xuống, những chiếc đuốc ánh lên ngọn lửa của những kẻ tạo phản đã làm nhuốm đỏ cả hoàng cung.

"Cộc, cộc, cộc,..."

- Tham kiến Hoàng hậu nương nương!

Từ trong chiếc kiệu, một người phụ nữ kiêu sa, lộng lẫy bước xuống, bà nói:

- Thái tử à, ngươi nhìn xem, các thuộc hạ của ngươi đã bao nhiêu người đã phải đổ máu rồi. Ta biết ngươi từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh nhưng ai ngờ được ngươi lại nhẫn tâm để các thuộc hạ của ngươi chết oan uổng vì ngươi sao, thay vì bây giờ ngươi tự nguyện nộp nguyện cho ta, ta còn có thể dung thứ cho mẫu hậu ngươi và Triệu Ngôn...

Từ trong một chiếc kiệu khác, bỗng có một người phu nữ xinh đẹp lao ra và hét to:

- Hoàng hậu! Ngươi đừng hòng chạm một đầu ngón tay vào Thiên Long và Tiểu Ngôn!

- Châu Quý Phi, không lẽ bây giờ ngươi lại quên tình thế hiện tại của ngươi rồi sao? Hay là vì sợ quá mà hồ đồ? Bây giờ ta muốn giết ai thì giết, không ngoại trừ ngươi, kể cả có là thái tử ta cũng giết!. Hoàng hậu cười khinh bỉ nói.

- Mẫu hậu cẩn thận!!!

" Phập!!"

Gương mặt của người vương phi yêu con đó dần dần trắng bệch và bà ngã xuống. Thái tử chạy đến chỗ mẫu hậu của người, từng dòng nước mắt chầm chậm chảy xuống gương mặt tuấn tú của người.

- Mẫu hậu xin người đừng bỏ con và Tiểu Ngôn...Mẫu hậu làm ơn hãy nói gì đó đi...Mẫu hậu...

- Thiên Long..đừng khóc..,con là một vị thái tử....dũng cảm, anh minh... và nhân từ..Ta mong con có thể..giành lại...Viễn Sơn..và những thứ..đáng lẽ...thuộc về con..Hãy bảo vệ...Tiểu Ngôn,...thằng bé chính là...đệ đệ duy nhất...của con...dù không phải người của hoàng thất...nhưng nó lại...thật lòng thật dạ với mẹ con ta...

- Tránh ra! Tránh ra!. Trong đám người lòng lang dạ thú đó bỗng có một cậu trai trẻ tuổi xuất hiện với gương mặt hớn hở, bảo:

- Huynh! Quân phía Bắc của chúng ta đã mở được đường như mong muốn của mẫu hậu rồi! Mau rời khỏi...,..mẫu hậu..người làm sao vậy.Mẫu hậu..mẫu hậu..người bị làm sao thế này. Thái tử...mẫu hậu của chúng ta....sao lại như vậy...HUYNH MAU TRẢ LỜI ĐỆ!!!CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA!!!

- Tiểu Ngôn...bình tĩnh...Châu Quý Phi hỗn hễn trả lời.

- Tiểu Ngôn à...ta không thể... ở bên con và hoàng huynh của con mãi được...Ta xin con...hãy bảo vệ...và đưa Thiên Long và người của ta... rời khỏi cung ngay...Hãy lên núi Bắc Sơn...ở đó chúng ta sẽ được an toàn....Ta mong các con đừng vì chuyện này mà....dằn vặt bản thân....Hãy sống...sống mãi...và thật hạnh phúc. Châu Quý Phi trút hơi thở cuối cùng của mình để nhắn lời trăn trối nhưng đầy tình yêu giành cho những đứa con thân yêu.

Những hạt mưa đã rơi xuống thành Viễn Sơn từ nào không hay, mang theo những thương xót cho những người quân tử đã gục ngã, mang theo tấm lòng của người mẹ vẫn lo lắng cho những đứa con thân yêu đến giây phút cuối đời.

"Lộp độp, lộp độp,..". Tiếng mưa rơi như một bản nhạc buồn, như một lời an ủi cho những đứa trẻ mất mẹ. Mưa càng ngày càng to, đường thì trơn trượt, nhưng may thay, chỉ còn một quãng nữa thôi, một quãng nữa là sẽ đến được núi Bắc Sơn, ngọn núi mà Châu Quý Phi đã nhờ bảo vệ những đứa con yêu.

- Huynh! Cẩn thận coi chừng ngã.

Đúng thật là chỉ không cẩn thận một chút nữa là Thái tử đã phải chịu cảnh té đập đầu rồi.

- Này! Huynh làm sao thế? Nãy giờ cứ như người như trên mây vậy.

- Tiểu Ngôn...có phải ta rất vô dụng không? Ngay cả mẫu hậu của chính ta mà còn không thể bảo vệ....thì cái danh Thái tử này có đáng để ta cố chấp mà giữ lấy không?

- Huynh đang nói bậy bạ gì thế! Mau theo đệ vào cái hang đằng kia đi, tắm mưa nữa là cảm lạnh đấy....mẫu hậu không muốn huynh bị cảm lạnh đâu...huynh mà bị bệnh thì phiền lắm đấy. Tiểu Ngôn cười khổ nói.

Tất cả mọi người đã vào trong hang đầy đủ cả. Nói là đầy đủ chứ chẳng hơn 500 người nữa là..Cái hang đủ rộng để cho mọi người vào. Trong hang khá lạnh vì trời cứ mưa suốt.

- Sao trong hang lạnh thế...Để đệ đi tìm củi về sưởi ấm cho mọi người.

Thiên Long giữ tay Triệu Ngôn lại, nói:

- Đệ ở lại đây bảo vệ mọi người, cứ để ta đi là được.

- Nhưng như thế huynh sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Đệ nghĩ đệ bị cảm thay ta thì ta không đau lòng sao. Cứ ở đây chờ ta, ta sẽ về sớm thôi.

- Huynh...

Triệu Ngôn chưa kịp nói hết câu thì hoàng huynh của cậu đã đi mất hút.

Ở núi Bắc Sơn có tin đồn kể rằng, trên ngọn núi này có một khu rừng rất kì lạ tên là Trúc Tử, nghe đồn rằng nếu ai không có kinh nghiệm về y học hoặc các hiểu biết về khu rừng này thì có thể sẽ bị chết dần chết mòn vì khí độc trong khu rừng này và không may là tên hoàng huynh luôn khiến đệ đệ của hắn lo lắng đã vô tình đi vào khu rừng này. Lúc đầu đi vào hắn chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ nhưng về sau thì lại không thể đi đứng bình thường được nữa.

- Khu rừng nay không được bình thường. Phải cố tìm lối ra.

Nhưng chỉ nghĩ được đến đó thì đầu óc hắn đã trở nên mê mụi và ngã xuống, luôn miệng kêu cứu:

- Cứu ta...cứu...làm..ơn...

Bỗng có một người tiến đến, người đó mang trong mình sự ấm áp, làm cho hắn cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn hẳn, cứ như những chuyện vừa xảy ra trong phút chốc chỉ là một giấc mơ.

" Chíp, chíp,.."

Bầu trời hôm nay thật trong lành và yên bình một cách lạ lùng làm sao, dù ngày hôm qua đã có một cuộc tử chiến nhưng ngọn núi này lại mang đến cho con người ta một cảm giác nhẹ nhàng và thanh bình, như đã được sống lại một lần nữa.

- Um~~~Chuyện gì vừa xảy ra thế? Trời sáng rồi à? Ta đang ở đâu thế này?

Cái tên vừa hỏi câu hỏi ngu ngốc đó chính là tên hoàng huynh của Triệu Ngôn, hắn hỏi như thế cũng phải, rõ ràng ngày hôm qua hắn còn đang bị trúng độc và nằm ở dưới mặt đất đầy bùn xìn và hôi hám thì bỗng sáng hắn mới thức dậy đã nằm trên một cái giường được làm bằng gỗ và đã được thay quần áo, đắp mền kỹ càng.

- Ngươi dậy rồi à! Ta còn tưởng ngươi không qua nổi đêm hôm qua luôn cơ đấy. Có vẻ ngươi là một người có ý chí rất cao nhỉ. Bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, một giọng nói ấm áp và có một chút mỉa mai.

Sau khi nghe giọng nói đó, Thiên Long có phần hơi tất giận vì bị trêu chọc như vậy, từ trước đến nay đã có ai cả gan mà lại đi mỉa mai người trong hoàng thất cơ chứ, đã vậy còn là Thái tử nữa cơ, giận quá không kiềm chế được, đối với hắn bây giờ dù có là ân nhân cứu mạng còn không quan tâm là ai nữa là đành, hắn quát:

- Ai!!! Ai mà lại dám cả gan so đo với ta kiểu đó thế!!!

Cánh cửa của căn phòng ngủ được mở ra, xuất hiện sau cánh cửa đó là một cậu bé tuấn tú và có phần trẻ con. Mùi hương trên người cậu khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Trên tay cầm một bát cháo lớn trông rất ngon và nói:

- Nhan Tịch. Là tên của người mà ngươi đang gào thét để được gặp đấy. Và không may đó lại là tên ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.