Sủng Mị

Chương 1412: Q.2 - Chương 1412: Âm mưu Ấn cốc




Lúc trước Diệp Khuynh từng hỏi Ưng lão phu bên trong Huyền Môn Tiên Tông có vị Tiên sư nào am hiểu Phục Sinh thuật hay không, nhưng đáp án nhận được dĩ nhiên là không. Tại sao một lão nhân ở phía bắc lại có thể xác định Huyền Môn Tiên Tông có một vị Tiên sư như thế tồn tại?

"Ta không biết, cũng có thể là Huyền Môn Tiên Tông ở Ô Bàn đại địa."

Cẩn Nhu công chúa nói.

"Ta sẽ phái người đi tìm."

Sở Mộ gật đầu nói.

"Một mình ngươi ngồi ở chỗ này là sao? Có chuyện gì phiền lòng à?"

Cẩn Nhu công chúa hỏi.

Đúng là Sở Mộ đang muốn tìm người giúp đỡ mở ra tâm kết của mình, Bạch Cẩn Nhu xuất hiện giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Thế là Sở Mộ bắt đầu tường thuật lại hành trình trong Ấn cốc cho Cẩn Nhu công chúa nghe.

Cẩn Nhu công chúa im lặng lắng nghe Sở Mộ, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, có lúc kinh ngạc có lúc khiếp sợ. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói:

"Cổ văn khắc trên Thiên Giới Bi đúng là nói về Thất Tội Hồ Quang Vương và Ám Vương, ta đã nghiệm chứng điểm này ở tòa Thiên Giới Bi sa mạc phía bắc."

"Chuyện này là thật ?"

Lúc trước Sở Mộ chỉ là suy đoán, bây giờ được Bạch Cẩn Nhu khẳng định đáp án, tâm tình liền kiên định hơn nhiều.

Nếu như nội dung Thiên Giới Bi muốn nói chính là quá khứ của chủng tộc Thất Tội Hồ, vậy thì hắn là Bi Khấp Giả nhất định phải tìm cách hóa giải gông xiềng dùm cho Thất Tội Hồ.

Đoạn thời gian này, tâm tình của hắn hẳn là bị trí nhớ Bi Khấp Giả làm ảnh hưởng.

"Sở Mộ, ngươi dự định tiến vào Ấn cốc?"

Bạch Cẩn Nhu hỏi tiếp.

"Ngươi có nhớ Thiên Giới Bi từng nói một câu ‘hỡi người nhận được ân huệ, xin hãy cho ta một lần ân huệ’ không? Thiên Giới Bi đã cứu ta một lần, ta không thể nào thấy chết mà không cứu."

Giọng nói Sở Mộ vô cùng nghiêm túc.

"Ta có biện pháp mở cánh cửa không gian, nhưng ta không muốn ngươi đi mạo hiểm."

Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói, năm ngón tay đan vào nhau tựa hồ lưỡng lự không quyết.

Một thế giới sắp tan vỡ hiển nhiên là ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, một khi không cẩn thận sẽ bị chôn vùi cùng với nó.

"Yên tâm, ta nắm giữ năng lực Dị hệ, không gian loạn lưu không có ảnh hưởng nhiều lắm."

Sở Mộ nói.

"Ta đi cùng ngươi."

Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói.

"Không được !"

"Không được?"

Cẩn Nhu công chúa hừ lạnh một tiếng, tức giận nói:

"Ta rất mau quên, chung quy không cẩn thận có thể mở nhầm cánh cửa không gian dẫn đi nơi khác."

"..."

Sở Mộ đành phải lắc đầu vô lực.

Khu vực Thần Sơn vẫn luôn được thủ vệ sâm nghiêm, nhưng Sở Mộ có Từ Đạo Phong dẫn đường cũng không gặp phải vấn đề gì.

"Kỳ quái, tại sao nhiều thủ vệ vậy nhỉ?"

Từ Đạo Phong vừa đi vừa nghi hoặc trong lòng.

Hai người xuyên qua núi non sương mù lượn lờ, sơn đạo phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một đội ngũ thành viên Thần Tông canh gác. Đám người này mặc y phục thống nhất đang đi điều tra vô cùng cẩn thận.

"Chuyện gì xảy ra?"

Sở Mộ nghi ngờ hỏi.

"Ta cũng không biết, ngày thường đúng là thủ vệ sâm nghiêm, nhưng không có đông người như thế này."

Từ Đạo Phong lắc đầu nói.

"Còn có đường nào khác không?"

Cẩn Nhu công chúa hỏi.

"Có, nhưng đó là cấm địa của một vị tông chủ bế quan, nghiêm cấm đệ tử xông vào."

Từ Đạo Phong nhanh chóng hồi đáp.

"Nơi đó có thủ vệ không?"

Sở Mộ hỏi.

Sơn cốc và bầu trời đều có thành viên Thần Tông canh gác nghiêm ngặt, con đường lên núi đã bị đóng kín gắt gao. Trong lúc nhất thời Từ Đạo Phong cũng không nghĩ ra đường nào an toàn đi tới cánh cửa thông đạo Ấn cốc.

"Không có! Nhưng ngươi nghĩ xem, lấy thực lực tông chủ đoán chừng một con chuột cũng không thể chạy qua địa bàn của hắn."

Từ Đạo Phong lắc đầu nói.

"Để ta thử xem, ngươi nói rõ lộ tuyến cho ta biết là được rồi."

Sở Mộ rất có lòng tin với năng lực ẩn giấu khí tức hắc ám ngụy trang của mình.

"Cũng được, dù sao ngươi cũng là khách quý của Thần Tông chúng ta. Nếu bị tông chủ phát hiện cứ nói mình đi lạc, hẳn là không có chuyện gì lớn."

Từ Đạo Phong nói.

Từ Đạo Phong bắt đầu dẫn Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu tới khu vực tông chủ tu luyện. Thật ra nơi này cũng có người gác, nhưng không có dày đặc như ở bên kia.

Cẩn Nhu công chúa ẩn giấu khí tức chính là thiên hạ vô song, trên đời này sợ rằng không có người nào nhận thấy nàng tồn tại. Vì thế nàng đi trước dò đường, Sở Mộ vẫn duy trì trạng thái hắc ám ngụy trang ẩn núp trong bóng tối, im hơi bế khí từ từ xuyên qua khu vực cấm địa.

Núi rừng trước mặt chỉ là một mảnh đen thui, chỉ có mấy ngọn đèn treo chiếu sáng bậc thang dẫn lên núi.

Đường núi có độ dốc nhất định, hai bên là rừng cây xanh rì, gió thổi miên man loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"Cẩn Nhu..."

Sở Mộ dùng tinh thần âm gọi Cẩn Nhu công chúa trở lại.

"Chuyện gì ?"

Cẩn Nhu công chúa nhìn theo ánh mắt Sở Mộ vào trong một góc rừng cây.

"Bi Khấp Giả."

Sở Mộ nói.

Bia khóc lại phát ra quang mang ấm áp lần nữa, chuyện này ý nghĩa rằng phía bên kia đang có một vị Bi Khấp Giả.

Sở Mộ nhìn quanh bốn phía, chỉ nghe thấy trong rừng có người đang nói chuyện, Bi Khấp Giả hẳn là một người trong đó.

Đây là lần thứ hai Sở Mộ đụng phải Bi Khấp Giả rồi, hơn nữa cái tên Bi Khấp Giả này rõ ràng là thành viên Thần Tông.

Sứ mạng Bi Khấp Giả vốn là nhất trí, ngay khi Sở Mộ cảm ứng được Bi Khấp Giả tồn tại trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ có phải là tên kia cũng tới cứu Quang Vương? Sau đó tìm kiếm phương pháp hóa giải gông xiềng chủng tộc Thất Tội Hồ?

"Đám người Ám Tông cũng tham gia náo nhiệt? Không phải thông đạo đã bị các ngươi canh phòng nghiêm mật hay sao?"

Một thanh âm nam tử thâm trầm truyền ra.

"Lão đệ, không gian độc lập từ xưa tới nay không bao giờ chỉ có một thông đạo duy nhất. Ta nghĩ bọn họ nhất định là tìm được một vị cường giả tinh thông Dị hệ, sau đó dùng cường lực tiến vào Ấn cốc."

Một thanh âm già hơn vang lên.

"Thiệt tình, vốn là chuyện này không có phức tạp như vậy."

Gã nam tử thâm trầm kia lên tiếng oán trách.

"Ha hả, ta nghe thủ hạ nói cách đây không lâu ngươi truy sát một người người. Kết quả để cho người ta chạy thoát ?"

Thanh âm già nua hơn cười nói.

Nam tử kia nghe những lời này tựa hồ tức giận, thanh âm chuyển sang nặng nề hơn:

"Hừ, chỉ có thể nói hắn may mắn. Ngươi nên biết cái loại tôm tép như hắn chưa chắc lọt vào mắt ta. Nhưng trên thế giới luôn có mấy kẻ chạy trốn nhanh như chuột, cho dù là sư tử vồ mồi cũng có lúc sai lầm để cho hắn chạy trốn."

"Yêu nhân phương bắc đúng là một tai họa ngầm rất lớn, diệt trừ càng sớm càng tốt."

Lão nam tử nói.

Hai người nói chuyện hoàn toàn lọt vào trong tai Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa.

Có lẽ là hai người này quá mức tự tin rồi, bọn họ không có dùng tinh thần âm trao đổi. Hơn nữa cũng không cố ý buông thả hồn niệm cảnh giác chung quanh, tóm lại bọn họ không có phát hiện Sở Mộ và Cẩn Nhu tồn tại.

"Sở Mộ, yêu nhân phương bắc là ai ?"

Cẩn Nhu công chúa khó hiểu hỏi.

"Là nhân vật chủ chốt gây ra đại án phương bắc, một mình tàn sát nguyên một cái Hồn sủng thế triều."

Sở Mộ tường thuật đại khái sự tình phương bắc cho Cẩn Nhu công chúa nghe.

"Trời đất? Giết nhiều như vậy? Thực lực yêu nhân phương bắc không phải là mạnh bình thường nha?"

Cẩn Nhu công chúa trợn mắt nghi ngờ.

Sở Mộ gật đầu xác nhận lần nữa.

Từ kết quả cuối cùng cho thấy nhân vật gây ra sự kiện phương bắc phải có thực lực đỉnh phong trong cấp bậc Bất Hủ. Một mình hắn có thể tru diệt nhiều cường giả Bất Hủ như vậy, thậm chí còn giết sạch một cái Hồn sủng thế triều không có một sinh linh nào chạy thoát.

Sự tình làm cho Sở Mộ kinh ngạc nhất là cái gã nam tử thâm trầm kia.

"Người kia là ai? Thậm chí dám nói yêu nhân phương bắc là tôm tép?"

Cẩn Nhu công chúa càng thêm nghi hoặc.

Từ câu chuyện của hai người cho thấy gã nam tử thâm trầm kia đã giao thủ với yêu nhân phương bắc, cuối cùng yêu nhân chiến bại chạy trốn. Nói thật ra, trong nhận thức của Sở Mộ có lẽ thực lực người này thuộc về đại nhân vật cấp lãnh tụ rồi, còn yêu nhân phương bắc tạm thời liệt vào hàng ngũ cấp chưởng môn.

"Ta cũng không biết, hẳn là một vị lãnh tụ nào đó. Hắn nói chuyện với tông chủ Thần Tông lại không hề kiêng kị, thân phận chỉ có cao hơn chứ không thấp.”

Sở Mộ suy nghĩ một hồi rồi nói.

Sở Mộ rất muốn biết người này là ai, bởi vì trên người hắn rõ ràng là có bia khóc.

"Ngươi mang đến mấy gã thủ hạ có đáng tin không? Không cẩn thận sẽ diệt vong cùng với thế giới kia."

Lão nam tử nói.

"Bọn họ đều là Hải chủ ưu tú nhất của hải quân Ô Bàn. Ta tin tưởng vào năng lực của bọn họ."

Gã nam tử thâm trầm nói.

"Chuyện trên biển ngươi quản đã đành, chuyện trên đất bằng ngươi cũng chen vào. Dạo gần đây cường giả thiên hạ có vẻ rục rịch bất ổn, nguyên thủ đại nhân nên thu liễm một chút thì tốt hơn, miễn cho bị Ẩn Đồng hoàng tộc mời đi uống trà hàn huyên?"

Thời điểm nghe được câu này, trái tim Sở Mộ khẽ co giật một cái.

Thì ra gã nam tử kia chính là nguyên thủ tối cao của hải quân Ô Bàn.

Khi Sở Mộ tiến vào Yêu Trủng đã từng tiếp xúc với tướng lĩnh Từ Khoan của hải quân Ô Bàn, đó là một vị tướng lĩnh hải quân đáng kính trọng.

Mà Từ Khoan chỉ nắm trong tay quân đoàn số ba trực thuộc bộ thứ chín, chuyện này ý nghĩa rằng phía trên Từ Khoan còn có một đám thủ lĩnh hải quân mạnh hơn.

Trên thủ lĩnh hải quân là thống soái chín bộ, trên thống soái mới là nguyên thủ.

Không thể nghi ngờ, nguyên thủ hải quân Ô Bàn chắc chắn là một trong mười đại nhân vật cấp lãnh tụ trong thế giới nhân loại. Sở Mộ không ngờ phía trong rừng cây chính là nguyên thủ hải quân Ô Bàn, một vị cường giả Chí Tôn chân chính, nắm trong tay quyền lực tối cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.