Sủng Mị

Chương 1466: Q.2 - Chương 1466: Băng sơn quái vật




Đằng nguyên lão chịu trách nhiệm quản lý khu vực này, cũng đã sống hơn nửa đời người trong Tuyết thành rồi. Hiển nhiên hắn không muốn quê hương của mình sinh linh đồ thán.

Sau khi Đằng nguyên lão rời khỏi, Mục Thanh Y bỗng nhiên hỏi Sở Mộ:

"Có phải là ngươi đã nhận thấy chuyện gì rồi ?"

Sở Mộ gật đầu nói:

"Còn nhớ rõ tòa Băng cung mà chúng ta tìm thấy dưới Càn Khôn Băng Môn không?"

"Nhớ được !"

Mục Thanh Y gật đầu nói.

"Phong Huyệt có hai lối đi, một cái nối thông Băng cung, một cái nối đi thông Phong Điện. Ta đã vào đó một lần..."

Sở Mộ bắt đầu giải thích.

"Ngươi nói là cái nơi Giao Nhân cổ xưa ngủ say?"

Mục Thanh Y hỏi.

"Ừ, lãnh địa Băng Nguyên tọa lạc ở vị trí rất gần Phong Điện, ta nghĩ là Giao Nhân cổ xưa chuẩn bị thức tỉnh."

Sở Mộ nói, hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt.

"Giao Nhân cổ xưa? Chúng ta đối phó nổi không?"

Mục Thanh Y cũng hơi bất ngờ vì chuyện này.

Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, nếu quả thật Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh, sợ rằng Tân Nguyệt Địa lâm nguy rồi. Trên đời này có người nào đủ sức chống lại Giao Nhân cổ xưa?

Nó được người xưa gọi là Hằng Hải Chi Tử, thực lực chắc chắn là thông thiên triệt địa. Có lẽ Tân Nguyệt Địa sẽ tiến vào thời kỳ đen tối nhất từ xưa tới nay.

Hiện tại Sở Mộ chỉ hi vọng sự kiện lần này không có liên quan đến Giao Nhân cổ xưa. Nếu không, một khi Giao Nhân cổ xưa thức tỉnh chính là lúc ác ma hàng lâm, sinh linh đồ thán, Tân Nguyệt Địa sẽ biến thành mảnh đất U Minh luyện ngục chân chính.

Tốc độ Sở Mộ và Mục Thanh Y phi hành rất nhanh, từ Tuyết thành đến Băng thành không tốn bao nhiêu thời gian.

Quân đoàn không có cách nào tiến vào Băng thành là bởi vì lãnh địa Băng vực đã bị vô số quái vật băng nguyên chiếm lĩnh. Cho dù là không trung cũng bị hàng đàn quái điểu không ngừng lượn quanh.

Thực lực Mục Thanh Y đã là cấp Bất Hủ. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, đám người Diệp Hoàn Sinh, Triêu thái tử cũng liên tục lịch lãm, tất cả bọn họ đều đã bước vào lĩnh vực này.

Nhờ có Sở Mộ đi trước dẫn đường, mấy người bọn họ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì không có người nào nguyện ý bị đồng bạn bỏ rơi quá xa trên con đường Hồn sủng sư.

Hơn nữa, bây giờ Tân Nguyệt Địa không hề thiếu hụt tài nguyên, chỉ cần bọn họ đạt tới cấp bậc nhất định sẽ có bảo vật thích hợp hỗ trợ tu luyện. Tất cả mọi người đều có được trụ cột vững vàng, tiến lên từng bước cực kỳ chắc chắn.

Trong quá trình bay qua dòng sông băng rộng lớn, dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy được vô số Hồn sủng hoang dã đông chi chít, không ngừng đảo quanh tìm kiếm con mồi.

Những Hồn sủng này giống như quân đoàn có đầu lĩnh chỉ huy, phương hướng di chuyển rất có quy luật tạo thành hàng rào phong tỏa. Trong địa bàn của chúng nó dứt khoát không có một gã nhân loại nào có thể tránh thoát.

Phía bắc Tuyết thành là một dòng sông băng kéo dài liên miên bất tuyệt tới tận Cấm Vực ở vùng cực bắc.

Bên trong Cấm Vực là những bộ lạc Băng hệ, đế quốc, thế triều tồn tại lâu đời. Lần này bộc phát Tai Hoang nhất định là có quan hệ đến quân đoàn Hồn sủng ở nơi này, nếu không lấy thực lực Tân Nguyệt Địa bây giờ không thể nào luân hãm nhanh như vậy.

Dọc đường thấy được mấy tòa thành bị tàn phá thê thảm, Mục Thanh Y có lòng muốn hạ xuống trợ giúp. Nhưng suy nghĩ đến tình huống Băng thành càng thêm nguy hiểm, hai người không dám trì hoãn thêm nữa.

Băng thành tọa lạc dưới chân núi ở gần sông băng. Bản thân Băng Xuyên sơn mạch đã là Mê giới cao cấp, đúng lúc nối liền với Cấm Vực ở phương bắc. Băng Xuyên sơn mạch có một vài thế triều Hồn sủng chiếm cứ, Băng thành có thể nói là bị bao vây ba hướng. Dưới tình huống thế triều Hồn sủng bộc phát Tai Hoang, bọn họ vẫn còn sống sót thật sự là một kỳ tích.

"Tại sao băng sơn quái vật xuất hiện nhiều thế nhỉ ?"

Mục Thanh Y ngồi trên lưng Bạch Hổ, ánh mắt kinh ngạc quan sát tình hình phía dưới.

Cả vùng đất trắng phau xuất hiện hằng ha sa số băng sơn quái vật, đông chi chít chỗ nào cũng có. Chúng nó phân bộ khắp Băng Xuyên sơn mạch, trên trời cũng có từng đàn quái điểu lượn quanh giống như là cảnh giới.

Quái vật bao trùm toàn bộ lãnh địa sông băng rộng lớn, một tòa thành nhân loại nằm ngay chính giữa quả thật là nhỏ bé tới cực điểm.

Rất khó tưởng tượng Băng thành vẫn còn chống cự cho đến bây giờ. Bọn họ lấy cái gì đối kháng, vượt qua mỗi đợt Hồn sủng Tai Hoang tiến công?

Mục Thanh Y nóng lòng, lo lắng cho dân chúng an nguy, thúc dục Bạch Hổ bay thẳng vào thành.

Sở Mộ theo sát phía sau, những đầu băng sơn quái điểu bay lượn trên không trung muốn ngăn trở Sở Mộ và Mục Thanh Y, nhưng đều bị Bạch Hổ gầm thét hù dọa vội vàng trở lui.

Sau khi đánh lùi đàn băng sơn quái điểu cản trở, Mục Thanh Y bay xuyên qua tầng mây đã thấy được toàn cảnh Băng thành.

Trước kia Mục Thanh Y đã đến tòa thành này vài lần, nàng nhớ là tất cả kiến trúc đều do băng tuyết tạo thành. Thậm chí đường phố, tường thành cũng được xây dựng bằng Băng tinh trong suốt.

Nhưng mà bây giờ tòa thành thủy tinh này đã thay đổi triệt để.

Khắp nơi đều là kiến trúc bị hủy hoại, nhìn đâu cũng thấy dấu vết chiến tranh, máu tươi và thi thể rải rác dọc trên đường phố tạo thành cảnh tượng thê lương, ảm đạm. Cả tòa thành không có một chút sinh khí.

Ngoại thành và trung thành đã phá hủy và chiếm lĩnh, những đầu băng sơn quái vật đang di chuyển vòng quanh phế tích tìm kiếm nhân loại còn sống sót. Bất kỳ kẻ nào không may gặp phải chúng nó sẽ bị lệ trảo giết chết trong chút lưu tình.

Rất nhiều thi thể binh sĩ bị đóng băng cứng ngắc, không ít thi thể trở thành miếng mồi ngon trong miệng đám quái vật hung tàn. Thỉnh thoảng cũng có một vài thân ảnh Hồn sủng sư đảo quanh quan sát tình huống, nhưng phần lớn mọi người đều bị băng sơn quái vật đánh lui.

Bởi vì trong khu vực thành thị bị quái vật chiếm lĩnh vẫn còn nhiều người sống sót, bọn họ hoặc là trọng thương hoặc là thực lực yếu kém nên bị vây khốn dưới hầm trú ẩn. Không một người nào dám liều mạng chui lên.

Ánh mắt bọn họ nhìn qua khe hở sẽ thấy được từng nhóm quái vật đi qua, mọi người bắt buộc phải ngừng hô hấp vì lo lắng bị quái vật phát hiện lôi ra nuốt sống.

"Á? Ta… hình như ta thấy hai Hồn sủng sư."

Một người nào đó bỗng nhiên kêu lên.

"Bọn họ cũng bị vây khốn?"

Một gã nam tử trung niên kinh hoảng nói.

"Mau gọi bọn họ trốn tới chỗ chúng ta, những con quái vật đang ở phụ cận."

Một thanh âm nữ tử truyền ra.

"Bọn họ … hình như là bị bao vây… nhưng mà, hình như không phải. Trác Uyển tỷ tỷ, bọn họ đang bay ... ?"

Người kia nói.

"Đang bay ?"

Gã nam tử trung niên sững sờ trong chốc lát, sau đó mới hiểu được hai người kia nhất định là Hồn sủng sư thực lực cực mạnh. Nếu không, bọn họ không thể nào bay qua khu vực quái vật chiếm lĩnh.

"Thấy rõ bọn họ là ai không?"

Nữ tử tên là Trác Uyển vội vàng hỏi.

"Không rõ, hình như là một nam một nữ. Nam khống chế một con Mộng Thú màu đen, nữ khống chế chính là một con Bạch Hổ. Bọn họ đang bay vào nội thành."

Giọng nói người thiếu niên kia có vẻ suy yếu.

Trác Uyển im lặng suy tư, thực lực hai người kia nhất định là mạnh mẽ dị thường. Rất có thể là cường giả đi tới cứu viện Băng thành.

Nhưng mà, tại sao chỉ có hai người?

Số lượng quái vật chiếm lĩnh tòa thành có trên trăm vạn, thực lực bọn họ có mạnh hơn nữa cũng chỉ giết được chút ít, trì hoãn quái vật tiến công mà thôi. Còn những người đang bị vây bên ngoài nhất định là chết chắc rồi.

Chỉ cần quái vật cấp chúa tể đi qua nơi này khẳng định có thể nhận thấy khí tức nhân loại. Đến lúc đó đó đám người bọn họ sẽ bị giết sạch, không một ai có may mắn sống sót.

"Ai dà, Trác Uyển, tại sao ngươi ngu vậy. Khi đó ngươi rút lui cùng với đại đội vào nội thành là tốt rồi. Không đến nổi ngồi yên chờ chết như mấy lão giả chúng ta."

Một lão phu nhân thở dài nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.