Sủng Mị

Chương 1092: Q.2 - Chương 1092: Bầu trời khuếch đại, tàn ảnh Thiên Hồ




Thiện Ác Nữ Vương khinh thường cười cười. Đồ Lục Thú cấp chúa tể trung đẳng thì Thiện Ác Nữ Vương cũng có thể khống chế thì nói gì tới Vô Địch Đế Hoàng!

- Hoa Hồn Khống!

Thiện Ác Nữ Vương lãnh đạm đọc tên kỹ ănng, trên trán xuất hiện ấn ký linh hồn màu xám khó hiểu.

Ấn ký linh hồn này sẽ xâm nhập vào linh hồn của sinh vật trúng độc toàn thân, lại phá hủy hồn ước với hồn sủng sư!

Thiện Ác Nữ Vương cảm giác được hoa hồn ấn đã xuất hiện trên trán của nàng, tươi cười hiện rõ trên mặt.

Xem ra cảm giác bất an trước kia chỉ là lo ngại mà thôi, xem ra Thất Tội Hồ này xác thực chỉ là Vô Địch Đế Hoàng, mình đánh bại rất dễ dàng.

Thiện Ác Nữ Vương liếc mắt nhìn con mắt Thất Tội Hồ. Lúc này hỏa diễm màu bạc trong mắt Thất Tội Hồ đã rút đi, biến thành thành màu đen trống rỗng, chuyện này cũng chứng minh kỹ năng Hoa Hồn Khống thành công.

- Tiểu tội hồ, đi lấy nhiều máu của chủ nhân ngươi đi.

Thiện Ác Nữ Vương mở miệng, rút xúc tu đầy gai ra khỏi người Mạc Tà, nhìn Mạc Tà ra mệnh lệnh.

Mạc Tà đứng yên tại chỗ, tuy con mắt màu đen trống rỗng nhưng vẫn không có nhìn qua Thiện Ác Nữ Vương, trừ bộ lông màu bạc bị gió thổi phất phơ thì thân thể căn bản không có bất cứ dâu hiệu nhúc nhích nào.

- Đi giết chỉ nhân của ngươi! !

Ngữ khí của Thiện Ác Nữ Vương trở nên cường ngạnh hơn vài phần.

Những lời này của Thiện Ác Nữ Vương rốt cuộc làm cho Mạc Tà động.

Mạc Tà cất bước đi về phía Thiện Ác Nữ Vương!

- Ngu xuẩn, ta bảo ngươi giết hắn!

Thiện Ác Nữ Vương lập tức giận dữ chỉ vào Sở Mộ.

Đối với Thiện Ác Nữ Vương khoa tay múa chân thì Mạc Tà không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đi chậm về phía trước, đôi mắt hờ hững tiến thẳng về phía Thiện Ác Nữ Vương!

Trong con mắt màu đen trống rỗng thì một đám lửa màu tím không giận tự uy hiện ra sâu trong đáy mắt của nó, bước chân của Mạc Tà đi lên thì ngọn lửa màu tím cũng bốc cháy kịch liệt hơn trước.

Ngọn lửa màu tím hiện giờ muốn thoát ra khỏi ánh mắt của Mạc Tà. Con mắt Mạc Tà lúc này mất đi linh hồn và trống rỗng, bây giờ là cao ngạo và hờ hững.

Thiện Ác Nữ Vương sửng sốt, hoa hồn ấn đã hình thành rồi. Mà hai đồng tử của Mạc Tà cũng biến sắc, vì sao Thất Tội Hồ này hoàn toàn không nghe lệnh của nàng chứ. Vì sao Thất Tội Hồ này đi lên thì khí chất của nó cũng làm cho nàng sợ hãi!

- Vù vù vù...

Ngọn lửa màu tím uy nghiêm từ từ xuất hiện trên bộ lông màu bạc không có tạp chất của Mạc Tà.

Ngọn lửa màu tím uy nghiêm này xuất hiện trước tiên chính là trảo của Mạc Tà, mỗi bước nó bước đi thì trên mặt đất hiện ra dấu chân màu tím.

Màu tím tươi đẹp, màu sắc hỏa diễm cải biến không nói ra cái gì cả, nhưng mà mọi người ở đây lại phát hiện thể trạng của Mạc Tà cũng vì ngọn lửa màu tím xuất hiện mà thay đổi khác biệt!

Loại biến hóa này phi thường cổ quái, nhìn không ra cơ bắp lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa hay là thân thể trở nên nhanh nhẹn hơn, hoặc cải biến không phải là những cái này, mà dùng nó làm trung tâm chẳng biết lúc nào đã bao phủ một tầng yêu khí che phủ bầu trời!

- Vù vù vù vù vù...

Bỗng nhiên ngọn lửa màu tím uy nghiêm bốc chảy dữ dội, thân hình màu bạc của Mạc Tà cũng bị ngọn lửa màu tím này thiêu đốt!

Mục Thanh Y thất thần nhìn qua ngọn lửa màu tím đang thiếu đốt khó hiểu này, nhìn qua thân hình lập tức tan thành mây khối, bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc như từng quen biết.

Niết bàn!

Tan biến thành mây khói trọng ngọn lửa, trọng sinh niết bàn trong ngọn lửa, đây chẳng phải là đặc thù của hoàng tộc niết bàn sao?

Thế nhưng mà yêu hồ nhất tộc làm sao có được năng lực niết bàn cơ chứ, đây tuyệt đối không phải là dục hỏa trùng sinh, cũng không phải dục hỏa niết bàn!

Trong ngọn lửa màu tím này thì một đoàn yêu khí chậm rãi xuất hiện bên ngoài!

Mọi người phát hiện dị tượng này và lúc ngẩng đầu lên thì đột ngột phát hiện những yêu khí này đang tụ tập và ngưng tụ thành hình dáng sinh vật.

Hình dáng xuất hiện trước tiên chính là cái đuôi của sinh vật này. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy hình dáng cái đuôi thì mọi người không nói nên lời, không cách nào miêu tả khái quát!

Mặc dù đây là tàn ảnh sinh vật bằng mây mù, nhưng mà bọn họ có thể nhìn thấy cái đuôi tráng lệ và quanh co khúc khuỷu của sinh vật này!

Hình dáng chín cái đuôi nhưng lại có cảm giác như đứng dưới chân núi, nhìn lên ngọn núi xuyên qua mây mù không nhìn thấy ngọn của nó nằm ở đâu!

Tổng cộng chín cái đuôi dài chọc trời, không biết kéo dài tới đâu, lại càng không biết kéo dài tới nơi nào. Loại tràng cảnh bacf bạc và đáng sợ này không ai nói nên lời.

Khó có thể miêu tả bằng lời nói, khó có thể tin. Bởi vì hình ảnh tráng lệ này chỉ là cái đuôi của sinh vật mà thôi.

Mọi người khiếp sợ hồi lâu thì phát hiện yêu khí đang từ từ miêu tả hình dáng của sinh vật này.

Yêu khí không ngừng phát họa vài đường cong, vài nét bút hời hợt đã đủ miêu tả sống động hình ảnh sinh vật này.

Vài nét bứt vừa vặn là vai, lưng, eo, mông, nếu như chỉ nhìn đơn giản thì có lẽ chúng không khác gì đường vân của mây, nhưng mà kết nối với chín cái đuôi hời hợt và bàng bạc kia thì thân hình này chỉ có hoàn mỹ và rung động mới hình dung được.

Chỉ nhìn đường cong là có thể đoán được thân hình. Lại càng có cảm giác rung động khó nói nên lời.

Tỉ lệ thân thể Thất Tội Hồ là phi thường hoàn mỹ, nhưng không được hoàn mỹ là nó càng có thiên hướng về nhu mị cùng ưu nhã. Nhưng mà yêu hồ đang khắc họa mới là hoàn mỹ chân chính, tràn ngập cảm giác rung động và lực lượng của Vạn Triêu Thú, có được tư thái bá đạo cuồng dã của Đồ Lục Thú, hai cái này bao hàm nhiều mặt, nó có được tà mị của yêu hồ nhất tộc, khí chất cao ngạo băng lãnh tới cực điểm!

Chỉ hình dáng đã như thế, mang lại trùng kích tâm linh tới cực điểm, trên thế giới này không có gì cường đại hơn, hoàn mỹ hơn sinh vật này.

- Ô ô ô ô... Ô ô ô ô ô ô...

Yêu hồ gáy làm phong vân biến sắc.

Trên bầu trời tràn ngập yêu khí hóa thành luồng khí xoáy điên cuồng ép xuống, ép xuống cả tòa thành thị tràn ngập khói thuốc súng này.

Cho dù là nhân loại đang chiến đấu hay là hồn sủng đang chém giết nhau, mấy trăm vạn sinh linh cả tòa thành thị dưới thời điểm yêu khí áp xuống thì tranh đấu lập tức dừng lại.

Đây là một cổ lực lượng chấn nhiếp tự nhiên, lực chấn nhiếp này làm cho mấy trăm vạn sinh linh trong tòa thành cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé, giống một đám người đang chém giết dữ dội máu tươi đầm đìa, khi quay đầu lại nhìn thấy thần linh tử vong đang đứng sau lưng mỉm cười vẫy gọi hắn vậy. Chỉ cần thần linh này muốn là có thể mang đi tính mạng của tất cả mọi người.

Cổ yêu khí này chấn đắc tòa thành yên tĩnh lại, chấn đắc tất cả những người chém giết đỏ mắt cũng phải bừng tỉnh, bọn họ cảm thấy hành vi của mình là ngây thơ như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.