Sủng Mị

Chương 497: Q.2 - Chương 497: Bố cục xảo diệu (thượng)






"Đoạn Tân Trạch là đệ đệ Đoạn Tân Hà, nhỏ hơn khoảng mười tuổi. Lúc đầu đi theo Đoạn Tân Hà làm ra các loại tội nghiệt nên bị giam trong Mê Cung tù ngục, nắm trong tay Hồn sủng Trùng hệ mẫu tộc giống như ca ca của hắn. Tuy bị đánh giá là tù nhân cấp tám, nhưng trên thực tế mức độ nguy hiểm của hắn còn cao hơn tù nhân cấp chín. Thanh niên bậc thang thứ hai rất khó đối phó tên này, quan trọng nhất là Đoạn Tân Trạch sát tâm cực mạnh, rất có thể sẽ đối với đám tuyển thủ tạo thành tổn thất rất lớn."

Gã hộ vệ kia nói.

"Tù nhân như vậy tại sao không áp giải đến Huyền Kiếp tù ngục, còn đặt ở Mê Cung tù ngục làm gì?"

Trưởng lão Hồn Điện nhíu mày hỏi.

"Chuyện này… thuộc hạ không biết, trọng tài chính hi vọng các vị thủ tịch nhanh chóng quyết định chủ ý."

Gã hộ vệ nói.

"Phong ấn hắn ba hồn, dưới tình huống đơn khống cho dù hắn tà niệm nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhân cơ hội này để cho đám tuyển thủ bậc thang thứ hai giải quyết hắn, tránh cho lãng phí khẩu phần lương thực."

Yểm Ma cung Diệp Đào phất tay áo, trực tiếp hạ quyết định dùm cho ba người khác.

Gã hộ vệ đầu tiên là nhìn thoáng qua trưởng lão Yểm Ma cung Diệp Đào, sau đó lại nhìn sang ba vị thủ tịch khác trưng cầu ý kiến.

"Cứ làm theo ý Diệp trưởng lão, phong ấn hắn ba hồn, đồng thời phong ấn những sinh vật cá thể thực lực vượt qua chín đoạn sơ giai - trung đẳng quân chủ. Sau khi hoàn thành trực tiếp ném vào Thiên Thọ sơn để hắn tự sinh tự diệt." Thiên Thính nói.

Trưởng lão Hồn sủng cung và trưởng lão Hồn Điện cũng không có ý kiến gì, tất cả tù nhân tiến vào Thiên Thọ sơn đều thuộc hàng ngũ trung niên đồng lứa, nhưng không thể coi là cường giả trong tầng lớp đó. Huống chi mỗi tù nhân đã bị phong ấn hai hồn nên mức độ nguy hiểm đã giảm xuống thấp nhất. Xem như tạo thành trở ngại cho các tuyển thủ bậc thang thứ hai mà thôi, còn chưa đến trình độ ứng phó không nổi.

Gã hộ vệ thi lễ một cái rồi thối lui ra khỏi hoa viên, chạy đi truyền đạt ý tứ của các vị thủ tịch cho nhóm trọng tài chính tại cảnh thứ tám.

"Thời gian hình như sắp tới rồi, phái đám hộ vệ vào Thiên Thọ sơn đi !"

Trưởng lão Hồn sủng cung Hải Thu ngẩng đầu nhìn trời một lát, chậm rãi nói.

"Ừ, hạ lệnh đi !"

Hồn Minh Thiên Thính đi ra ngoài sân, một trăm gã hộ vệ mặc khải giáp chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn.

"Lên đường đi, phải bảo đảm các tuyển thủ an toàn tính mạng."

Ánh mắt Thiên Thính quét qua đám hộ vệ cảnh thứ tám, nhàn nhạt nói.

Tất cả hộ vệ lập tức hành lễ, sau đó cùng nhau triệu hồi Hồn sủng ra ngoài.

Tất cả hộ vệ bắt đầu tiến vào Thiên Thọ sơn thi hành chức trách cứu viện và hộ tống tuyển thủ tham gia Thiên Hạ Quyết.

Trong đó có một gã hộ vệ mặc khải giáp màu vàng kim, thời điểm hắn tiến vào Thiên Thọ sơn thì trên mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười âm lãnh, cặp mắt chợt lóe hàn quang.

"Sở Mộ, Hạ Nghiễm Hàn ta đã hạ lời thề bắt ngươi trả giá gấp mười lần, hi vọng ngươi không có quên !"

Thiên Thọ sơn – Khu vực Đông sơn.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cố ý lưu lại nghỉ ngơi nửa ngày mới bắt đầu đi lên đỉnh núi.

Hai người phát hiện có tù nhân tiến vào Thiên Thọ sơn sớm nhất nên kịp thời né tránh một ít tình huống nguy hiểm không đáng có. Rất có thể một nhóm lớn tuyển thủ đột phá cảnh cảnh thứ tám sẽ bị loại bỏ vì không nắm giữ tin tức nhiệm vụ cụ thể, thậm chí đến khi đụng phải tù nhân vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì rồi bỏ mạng vô ích.

"Bây giờ chúng ta làm gì? Chẳng lẽ lần này sẽ dựa vào số lượng tính mạng tù nhân để phán định đột phá cảnh thành công hay thất bại?"

Trong lúc đang đi trên sườn núi, Diệp Khuynh Tư quay sang hỏi Sở Mộ.

"Trước tiên cứ đi lên đỉnh núi, hiện tại đã qua nửa ngày rồi, hẳn là đã xảy ra một vài chuyện thú vị."

Sở Mộ ngồi trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú đi trước Diệp Khuynh Tư.

Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư bắt đầu men theo sơn đạo đi lên đỉnh núi, bây giờ mặt trời vừa khuất núi, ánh hoàng hôn chiếu xuống Đông sơn làm cho khung cảnh có vẻ thê lương, ảm đạm.

Khi hai người đang đi trên một con dốc đất đá lởm chởm thì mùi máu tươi theo gió truyền xuống.

Sở Mộ rất nhạy cảm với mùi máu tanh nồng, hắn ra hiệu cho Diệp Khuynh Tư dừng lại, sau đó thúc giục Dạ Lôi Mộng Thú chạy vòng sang một phương hướng khác dần dần tiếp cận bãi đất phía trên.

"Không chịu nổi một kích, quá kém, còn tưởng rằng thanh niên đồng lứa cảnh thứ tám lợi hại lắm chứ? Thì ra cũng chỉ tới trình độ cỡ này là hết."

Một thanh âm thô cuồng cười phá lên.

Sở Mộ cẩn thận tiến lại gần, chỉ lát sau đã phát hiện chủ nhân giọng nói kia. Đó là một gã tù nhân vai u thịt bắp, dáng vẻ lôi thôi, râu ria rậm rạp che kín gần nửa khuôn mặt.

Trong ánh mắt gã tù nhân này ẩn chứa sát khí dày đặc, lúc này hắn đang mỉm cười chế giễu nhìn chằm chằm hai gã tuyển thủ sắc mặt tái nhợt.

Hai gã tuyển thủ này đã bị giết năm con Hồn sủng, mùi máu tanh chính là phát ra từ thi thể chúng nó.

Ba tù nhân khác đã triệu hồi ra ba con Hồn sủng khí thế không yếu, điều này cho thấy trước đó bốn gã tù nhân phối hợp đánh bại hai tuyển thủ vô cùng thuận lợi.

"Phát ra tín hiệu để cho hộ vệ tới cứu hai người này đi, mỗi người trong chúng ta sẽ được giảm mấy ngày tù tội."

Một gã nam tử mặc áo vải rách nát nói.

Gã nam tử áo vải khoảng chừng ba mươi tuổi, Sở Mộ có thể thông qua hồn niệm phán đoán thực lực ba Hồn sủng sư khác, nhưng không có cách nào dò xét ra thực lực chân chính của gã nam tử áo vải này.

Sở Mộ bây giờ là năm niệm Hồn Chủ, cấp bậc tương đối cao tại tầng lớp thanh niên bậc thang thứ hai. Nhưng mà gã nam tử áo vải này nhất định là trên cấp Sở Mộ.

Bốn gã tù nhân không có giết chết hai tuyển thủ kia, chỉ thả tín hiệu ra gọi đám hộ vệ tới đây.

Hộ vệ Thiên Hạ Quyết thuộc về hàng ngũ trung niên đồng lứa, thực lực của bọn họ cao hơn đám tù nhân không ít. Mặc dù bốn gã tù nhân này không phải là người lương thiện, nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, bởi vì nếu phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu thì bọn họ chính là người thua thiệt trước.

"Các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, nếu như bị chúng ta phát hiện giết tuyển thủ thì đừng hòng trốn thoát."

Một gã hộ vệ mặc khải giáp bạc liếc qua bốn tù nhân, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Nếu như đám tiểu tử này muốn giết chúng ta, chúng ta phản kháng quá đà lỡ tay giết bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải nhận hình phạt?"

Một gã tù nhân cao gầy nói.

Gã hộ vệ giáp bạc nhếch miệng cười khẩy, lạnh nhạt nói:

"Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta ném tù nhân vào đây là để miễn giảm hình phạt? Cái loại người giống như các ngươi có chết vài trăm mạng cũng chẳng đáng gì, chấp nhận án tử hình dành cho mình đi. Chuẩn bị tâm lý cho tốt, các ngươi vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với các tuyển thủ."

"Lời này của ngươi là có ý gì?" Gã tù nhân thô cuồng lập tức trợn to hai mắt, bộ dạng rõ ràng là đã nổi giận rồi.

Trên thực tế, gã hộ vệ này nói những lời này đã kích kích ba tên tù nhân khác nổi giận, cho dù bọn họ là tù nhân có tỷ lệ tử vong rất lớn, nhưng không có lý do gì phải hạ thủ lưu tình với đám tuyển thủ. Nhưng bởi vì địa vị song phương bất bình đẳng mới dẫn đến kết quả này, tù nhân không thể giết tuyển thủ nhưng tuyển thủ có thể tùy ý giết tù nhân.

"Các ngươi chính là đạo cụ của cuộc thi này, không nên quá đề cao giá trị của mình." Gã hộ vệ giáp bạc ngạo mạn nói.

“Tiểu tử kia, khi gia gia ngươi hoành hành tại Thiên Hạ thành, bản thân ngươi còn đang ở nhà nghịch cát đó. Nếu đổi lại là trước kia, một con thứ sủng của ta cũng có thể giết rụng ngươi."

Gã nam tử thô cuồng tính tình táo bạo nhất, vừa nghe thấy mấy câu khó nghe lập tức mặt mày đỏ rực, chỉ vào mặt hộ vệ giáp bạc quát lớn.

"Thế nào? Ngươi muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi."

Hộ vệ giáp bạc khinh miệt nhìn sang gã tù nhân thô cuồng, giọng nói trở nên lạnh lẽo chí cực.

"Chương Đồng, không nên vọng động."

Gã nam tử áo vải vội vàng kéo đồng bọn trở lại, đồng thời ra lệnh cho Hồn sủng của mình chế trụ Hồn sủng đang vọng động của Chương Đồng.

Phần lớn chủ sủng của bốn người này đã chết, một số lại bị phong ấn ở nơi khác, về phần thứ sủng chắc chắn không phải là đối thủ của gã hộ vệ này. Nếu động thủ thì người chết nhất định là bọn họ.

"Tự giải quyết cho tốt."

Gã hộ vệ thấy hừ lạnh một tiếng, cùng một người nữa ôm hai thanh niên đồng lứa bị thương linh hồn rời khỏi Thiên Thọ sơn.

Hai gã hộ vệ khống chế Dực hệ Hồn sủng có tốc độ phi hành rất nhanh, không lâu sau đã bay lên trời cao mất hút trong mây mù.

Bốn gã tù nhân im lặng nhìn hai gã hộ vệ ngạo mạn rời đi, mãi cho đến lúc bọn họ hoàn toàn biến mất, tù nhân Chương Đồng mới tức giận bất bình nói:

"Biết sớm một chút chắc ta làm thịt hai tên tiểu tử kia luôn rồi, xem như giải hận trong lòng ta. Nhớ ngày đó Chương Đồng còn chưa có vô tù cũng được người người cung kính.”

"Đừng có nhắc lại ngày đó nữa, bây giờ chúng ta chính là tù nhân, cứ dốc lòng đánh bại tuyển thủ sẽ được miễn giảm hình phạt, tranh thủ ra tù sớm một chút. Ngươi giữ gìn thể lực cho tốt, không cẩn thận chúng ta lật kèo hồi nào không biết. Hơn nữa trước sau gì cũng bị người ta khống chế, căn bản trốn không thoát."

Nam tử áo vải nói.

Trong lúc đang nói chuyện, nam tử áo vải bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc như kiếm quét về phía con suối. Sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí Sở Mộ lưu lại trước kia.

"Chuyện gì, Thái Kế?"

Một nữ Hồn sủng sư trung niên hỏi.

"Có người, lần trước ta đã nhận ra hồn niệm dao động, vốn cho rằng đó là hiền niệm của tên hộ vệ kia. Bây giờ hộ vệ đã rời khỏi nhưng một tia hồn niệm vẫn còn tồn tại"

Nam tử tên Thái Kế bình tĩnh nói.

Chương Đồng vốn đang nổi nóng, vừa nghe nói có người liền trực tiếp nhảy lên trên lưng Ban Lan Ma Hổ chạy tới chỗ Thái Kế mới chỉ.

Thực lực Ban Lan Ma Hổ đã đạt tới chín đoạn - sơ đẳng quân chủ, xem như là cực mạnh trong tầng lớp thanh niên bậc thang thứ hai. Sau khi Ban Lan Ma Hổ chạy tới nơi bỗng nhiên gầm thét một trận.

Tiếng gầm thét mang theo lực lượng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên là muốn thông qua phương pháp này tìm kiếm địch nhân.

Chương Đồng khống chế Ban Lan Ma Hổ chạy một vòng quanh suối nước nóng nhưng không có phát hiện bất luận thân ảnh nào.

"Thái Kế lão đại, có phải là lâu quá không chiến đấu mới sinh ra tinh thần ảo giác không? Bên đó không có người." Chương Đồng tức giận nói.

"Có lẽ thế !"

Khi Thái Kế nhận thấy có động tĩnh đã buông thả hồn niệm tiến hành tra xét cẩn thận, nhưng hắn cũng không nhận ra chỗ nào khác thường. Hơn nữa Chương Đồng đã chạy đi điều tra một vòng đúng là gần đây không có người nào khác, đành phải chấp nhận nguyên nhân ảo giác mà thôi.

"Ta bây giờ đang rất tức giận, chúng ta trực tiếp giết lên núi, phía trên nhất định là có không ít tiểu tử ngứa gan chờ chúng ta. Nếu có nữ nhân, hắc hắc, ta đây mặc kệ tăng hay giảm hình phạt."

Chương Đồng rõ ràng là một người tính khí táo bạo, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp ra lệnh cho Ban Lan Ma Hổ chạy lên sườn núi.

Những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng khống chế Hồn sủng của mình tiến về phía trước, bắt đầu tiến hành săn bắt tuyển thủ.

Bốn người kia rời khỏi không bao lâu, thân ảnh Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư mới chậm rãi xuất hiện phía sau một tảng đá lớn gần con suối. Bên cạnh bọn họ là Dạ Lôi Mộng Thú và Tử Sam Mộng Thú.

Mấy gã tù nhân kia thuộc nhóm trung niên đồng lứa, cho dù thực lực Hồn sủng không ra hình dáng gì nhưng rõ ràng là cực kỳ nhạy cảm. Hai con Mộng Thú phải đồng thời thi triển kỹ năng ẩn núp mới miễn cưỡng tránh thoát bọn họ tra xét.

"Mấy tên kia đúng là Hồn sủng sư lão luyện, chúng ta phải cẩn thận một chút."

Trong lòng Sở Mộ vẫn còn sợ hãi.

Sở Mộ có năng lực ẩn núp và ngụy trạng cực mạnh, cuối cùng vẫn bị Thái Kế phát hiện, thanh niên đồng lứa và trung niên đồng lứa quả nhiên là chênh lệch rất nhiều phương diện, chứ không chỉ đơn thuần là sức mạnh.

"Ừ, để cho bọn họ đi trước một lát, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới." Diệp Khuynh Tư nói.

Thật ra Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư có thể đánh bại bốn gã tù nhân kia, nhưng mà đối kháng chính diện quá sớm sẽ phải tiêu hao rất nhiều lực chiến đấu. Tình huống hiện tại cũng không khả quan lắm, cho dù chiến thắng thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Dù sao đột phá cảnh kéo dài tới nửa tháng, không cần phải hành động hấp táp.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cố ý chờ đợi một đoạn thời gian ngắn, sau khi xác nhận những người đó đã đi xa mới tiếp tục leo lên sườn núi.

Hai người tạm thời chưa có xác định phương hướng cụ thể, đành phải đi theo dấu chân bốn gã tù nhân. Coi như là dựa vào đám người này mở đường giùm mình.

Thời gian đại khái tiến vào giữa đêm, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đến gần một con đường cát nhỏ hẹp, nơi này còn lưu lại mùi máu tươi nồng đậm thổi qua vách đá hai bên.

"Bọn họ lại giải quyết xong tuyển thủ ?" Sở Mộ hơi kinh ngạc vì điều này.

Thực lực đám tù nhân đúng là không tệ chút nào, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã thanh toán thêm một nhóm tuyển thủ khác.

Lần này Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư mới thật sự đề cao cảnh giác, không dám tiến về phía trước nữa.

Sở Mộ bảo Diệp Khuynh Tư chờ đợi tại chỗ, rồi ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú men theo vách đá leo xuống, tìm tới địa điểm phát ra mùi máu tươi.

"Bọn họ đánh bại năm tuyển thủ sẽ được giảm một phần hình phạt, bốn người tổng cộng phải đánh bại hai mươi tuyển thủ. Tuyển thủ Thiên Hạ Quyết đi tới cảnh thứ tám đã có thực lực trung bình tương đối cao, thế lực Hồn Điện xuất hiện trong Thiên Thọ sơn cũng khoảng hai mươi người. Điều này đã giải thích rõ một chuyện, nếu tù nhân muốn giảm toàn bộ hình phạt thì phải đụng tới đội ngũ của các thế lực lớn, trong đó hẳn là có một tuyển thủ thực lực tối cường làm đội trưởng và không ít đội viên. Trên thực tế, mỗi thanh niên thực lực xếp hạng trước ba tại các thế lực lớn đều cường đại ngoài sức tưởng tượng, đám tù nhân muốn giảm phân nửa hình phạt cũng cực kỳ khó khăn." Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng nói với Sở Mộ.

"Ừ, số lượng tù nhân khẳng định không ít, nếu các tù nhân cạnh tranh lẫn nhau sẽ phát sinh tình huống cướp đoạt công lao. Hơn nữa, bởi vì thực lực tuyển thủ cao thấp không đều cho nên sẽ có một số tù nhân phải đối mặt với tuyển thủ thực lực cường đại. Ta nghĩ ban tổ chức đã tính toán ổn thỏa hết rồi, thực lực mỗi tuyển thủ rất khó tiên đoán chính xác, nhưng mà bọn họ có thể thông qua tình hình chi tiết đại hội lần trước để ước định thực lực tuyển thủ kỳ này. Căn cứ vào đó mới phóng thích số lượng tù nhân phù hợp, từ đó phần lớn tuyển thủ sẽ bị loại bỏ, đồng thời tù nhân cũng bị đánh bại hoặc giết chết rất nhiều."

Sở Mộ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó mới bổ sung:

"Cảnh thứ tám sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt, bởi vì số lượng tù nhân và tuyển thủ tạo thành tỷ lệ chênh lệch sẽ dẫn đến chiến đấu ngươi chết ta sống, đến cuối cùng song phương bắt buộc phải liều mạng mới có một vé hoàn thành nhiệm vụ.”

Nghe thấy Sở Mộ va nói như thế, Diệp Khuynh Tư lập tức rơi vào trạng thái suy tư. Hồi lâu sau, trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, ánh mắt mỹ lệ nhìn vào Sở Mộ tràn đầy ẩn ý.

Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư tự nhiên mỉm cười với mình, hơn nữa nụ cười tuyệt mỹ này làm cho hắn có cảm giác tinh thần hưng phấn, theo bản năng cầm lấy tay Diệp Khuynh Tư kéo lại gần mình.

"Để làm gì aa.a...?"

Diệp Khuynh Tư ngại ngùng hơi giằng tay lại, mắt ngó chừng Sở Mộ.

Bây giờ Sở Mộ càng lúc càng không thành thật rồi, cho dù không có cơ hội cũng dứt khoát động thủ động cước.

"Hắc hắc !"

Sở Mộ cười cười giả lả, ý đồ của mình đã rất rõ ràng rồi, hình như không cần giải thích?

"Đàng hoàng một chút, đang nói chính sự đó !"

Diệp Khuynh Tư lườm hắn một cái.

"Ngươi nói, ta nghe !"

Giọng nói Sở Mộ vô cùng chân thành, dĩ nhiên vẫn kiên quyết không chịu buông tay.

Bàn tay Diệp Khuynh Tư mịn màng, trơn bóng, lại có cảm giác mát mẻ. Nói chung là càng nắm càng ghiền.

"Ngươi mới vừa nói số lượng song phương đến cuối cùng sẽ mất thăng bằng, vì vậy ta chợt nghĩ ra điểm mấu chốt đột phá cảnh. Trong vòng nửa tháng này sẽ có rất nhiều tuyển thủ và tù nhân tại phát sinh chiến đấu tại Đông sơn. Đám tù nhân vì miễn giảm hình phạt sẽ tìm mọi cách loại bỏ tuyển thủ, nhưng đồng thời vì muốn bảo toàn tính mạng không bị tuyển thủ giết chết, bọn họ sẽ không trêu chọc tuyển thủ thực lực quá mạnh. Dần dần Thiên Thọ sơn sẽ còn sót lại những tù nhân và tuyển thủ thực lực vượt trội, cho nên những tuyển thủ đó coi như là đột phá cảnh thành công."

Tuy Diệp Khuynh Tư đang rất xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giải thích.

"Ừ, có đạo lý. Tù nhân sẽ loại bỏ tuyển thủ để giảm hình phạt, ban tổ chức hiển nhiên sẽ khống chế tốt số lượng tù nhân nhằm bảo đảm một số tuyển thủ đột phá cảnh thành công."

Sở Mộ nghe Diệp Khuynh Tư phân tích xong, rốt cuộc hiểu ra mục đích thật sự của ban tổ chức.

"Không biết đây là chủ ý của vị trưởng lão nào?" Diệp Khuynh Tư nói.

"Quả thật là vô cùng xảo diệu, xem ra sẽ có rất nhiều tuyển thủ đến cuối cùng vẫn không hiểu nổi làm thế nào để đột phá cảnh thành công." Sở Mộ cười nói.

"Hí !”

Sở Mộ còn đang âm thầm bội phục ban tổ chức có thể nghĩ ra phương thức đột phá cảnh đặc biệt này thì Dạ Lôi Mộng Thú đã quay trở lại.

"Tình huống như thế nào?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Hí hí !"

Dạ Lôi Mộng Thú dùng hồn niệm thông báo tin tức cho Sở Mộ biết.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Sở Mộ bất chợt phát sinh biến hóa.

Lúc trước Sở Mộ vẫn cho rằng bốn gã tù nhân đào thải một nhóm tuyển thủ, nhưng thực tế là lần này bọn họ bị giết ba người, chỉ còn Thái Kế sống sót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.