Sủng Mị

Chương 677: Q.2 - Chương 677: Cẩn Nhu công chúa mất tích (thượng,hạ)




"Đúng là Nguyệt Hoa ma thạch cấp ba, lần này thiếu chủ phát tài rồi. Nói đi thì phải nói lại, lần này thiếu chủ nghĩ ra kế sách lợi dụng Phương Lệ dẫn dắt địch nhân quá hay, cái tên ngu xuẩn Phương Lệ còn muốn chia năm phần? Hắc hắc !"

Ly lão nhi lầm bầm tự nhủ.

Vừa nói xong, Ly lão nhi dùng tay lau vệt nước miếng trên miệng, dùng móng vuốt cẩn thận gỡ Nguyệt Hoa ma thạch xuống. Về phần ấu sủng Thiên Ma Trùng ở gần đó thì lão trực tiếp không nhìn.

"5 vạn linh tới tay."

Ly lão nhi nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng vàng khè, chậm rãi lật qua lật lại kiểm tra Nguyệt Hoa ma thạch.

"Đám Thiên Ma Trùng kia nhất thời không thể trở về, thôi thì vào xem một chút? Nói không chừng bên trong còn có bảo bối tốt."

Ly lão nhi tiếp tục lầm bầm tự nói với mình.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội tiến vào sào huyệt một cái bộ lạc cấp bốn, Ly lão nhi nổi lên lòng tham không ngừng tiến lên thăm dò sâu trong hang động.

Chỗ sâu trong hang động có rất nhiều hồn tinh, thế nhưng phần lớn chỉ là cấp mười (dành cho quân chủ - Dg). Ly lão nhi đặc biệt chọn ra những khối hồn tinh cấp chín và cấp mười, dù sao đây chính là một đống kim tệ, tổng hợp lại cũng là một khoản tài chính không nhỏ.

"A ha, lại có trứng Thiên Ma Trùng."

Ly lão nhi vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữa cao hứng quá kêu lên thành tiếng.

Ánh mắt Ly lão nhi rất độc đáo, chỉ nhìn lướt qua là có thể phân biệt trứng Bát Dực Thiên Ma Trùng và Thập Dực Thiên Ma Trùng. Phía trước cách đó không xa đang có mấy đầu Thiên Ma Trùng quân chủ đỉnh phong bảo vệ.

Nhưng mấy con Thiên Ma Trùng quân chủ đỉnh phong này không có ý đề phòng, từ đầu đến cuối chỉ cắn xé đùa giỡn với nhau.

Ly lão nhi vóc người nhỏ thấp lặng lẽ núp ở phía sau đống nham thạch lởm chởm, từ từ tiếp cận quả trứng Thập Dực Thiên Ma Trùng.

"Thuộc về ta !"

Ly lão nhi bỗng nhiên nhảy ra ngoài, bàn tay lướt qua chộp lấy trứng Thập Dực Thiên Ma Trùng, sau đó co chân phóng ra ngoài nhanh như chớp.

Mấy con Thiên Ma Trùng gần đó trợn trừng hai mắt, trong lúc nhất thời còn không kịp hiểu ra vấn đề. Đợi đến lúc Ly lão nhi chạy ra khỏi hang động mới tức giận gầm lên, vội vàng vỗ cánh đuổi theo.

Năng lực chạy trốn của Ly lão nhi thuộc hàng nhất lưu, men theo vách núi chạy xuống một đường thẳng tắp, hoàn toàn không thèm quản có làm kinh động đám Thiên Ma Trùng còn lưu lại hay không.

Chỉ có điều đám Thiên Ma Trùng ở ngoài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên để mặc cho sinh vật thấp bé quái dị kia chạy đi. Mãi đến khi đồng bọn đuổi tới mới biết trứng Vương tử bị trộm, thế là cả đám tức giận gầm thét vang trời cùng nhau truy sát Ly lão nhi.

Một tháng sau.

Ốc Cổ thành

Trong hậu viên một tòa đình viện.

Một người trung niên nam tử ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó cất tiếng cười to vang khắp hoa viên.

"Thống khoái, quá thống khoái, tiểu tử ngươi đúng là có gan, biết rõ là bộ lạc cấp bốn, cộng thêm ba Hồn Hoàng, thế mà ngươi cũng dám mò ra chỗ tốt. Khó trách mấy ngày hôm trước đụng phải ba người kia, ta cố ý mắng cho mấy câu, nhưng bọn họ mặt mày ủ dột bỏ đi mất dạng."

Sở Thiên Nhân cười rú lên điên cuồng, bàn tay không ngừng vỗ xuống mặt bàn.

Ban đầu ở Cấm Vực, Sở Thiên Nhân đã bị trăm vạn đại quân truy đuổi suốt nửa tháng, hắn chật vật chạy nhiễu mấy vòng lớn chung quanh Cấm Vực mới bỏ rơi quân đoàn Thiên Ma Trùng lại phía sau. Khi đó chính hắn cũng đã hao hết thể lực nên không dám lưu lại Cấm Vực nữa, vội vàng khống chế Hồn sủng quay về Ốc Cổ thành.

Sau khi trở lại Ốc Cổ thành, hắn muốn gặp Sở Mộ trước tiên nhưng tìm mãi không ra. Trong lúc đang lo lắng cháu mình sẽ phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu, Sở Thiên Nhân dự định tiến vào Cấm Vực lần nữa thì Sở Mộ xuất hiện rất đúng lúc. Đồng thời còn mang về tin tức tốt khiến cho hắn hô to thống khoái.

Trong chuyến đi này, Sở Thiên Nhân cảm thấy biệt khuất không phải vì thu hoạch tại Cấm Vực quá ít, mà là hắn bị người khác chơi một cú quá đau, hao phí mất nửa tháng chạy vòng vòng trong Cấm Vực, nhiều lần gặp nguy hiểm cận kề trong gang tấc.

Không ngờ rằng Sở Mộ đã lật bàn một cú hoa lệ, điều này làm cho Sở Thiên Nhân trút được cơn giận trong lòng, thù nhân gặp bi kịch hiển nhiên là hắn cực kỳ vui vẻ.

"Tam bá, ngươi không cần Nguyệt Hoa ma thạch thật hả?"

Sở Mộ ngạc nhiên hỏi.

Sở Thiên Nhân uống một hớp rượu, mỉm cười lắc đầu. Nói thật ra Sở Thiên Nhân cũng cần Nguyệt Hoa ma thạch trị giá 5 vạn linh, nhưng công lao lần này là do Sở Mộ mạo hiểm đoạt lấy. Bản thân Sở Thiên Nhân bởi vì lỗ mãng mới trúng kế địch nhân, mặc dù Sở Mộ hiếu kính muốn phân cho hắn một nửa, nhưng hắn là trưởng bối không thể nào làm mặt dày giơ tay nhận được.

Hai vạn năm ngàn linh là một con số lớn, Sở Thiên Nhân dám giết người đoạt bảo, dám đắc tội quyền thế, cũng có thể liều mạng đánh cược một phen. Nhưng mà trong tình huống này, hắn thật sự không cầm nổi, theo nguyên tắc phân phối tổ đội thì hắn không có lý do nhận lấy thành quả.

"Lần này là do ta sai lầm làm bỏ lỡ cơ hội tốt, thôi thì 3000 linh và nội tạng kết tinh thuộc về ta."

Sở Thiên Nhân mỉm cười nói.

"Chỗ của ta còn có 3 khối nội tạng kết tinh Thiên Ma Trùng chuẩn đế hoàng, là đồ vật thuận tiện nhặt lấy trong sào huyệt chính, mấy thứ này cũng thuộc về ngươi."

Sở Mộ cũng không để cho Sở Thiên Nhân thua thiệt. Bởi vì nếu không có hắn dẫn dắt, một mình Sở Mộ không thể nào tiến vào Cấm Vực sâu như vậy.

"3 khối ?"

Sở Thiên Nhân ngẩn người ngạc nhiên.

3 khối nội tạng kết tinh Thiên Ma Trùng vốn chỉ có giá trị 1500 linh, nhưng đây là vật phẩm dùng làm tư cách đề danh Thiên Hạ vương tọa, trong lúc vô tình đã đẩy giá trị của nó lên gấp bốn lần. Nói cách khác, 3 khối nội tạng kết tinh này tương đương với 6000 linh.

Vốn là mấy khối nội tạng kết tinh này đã nằm trong sào huyệt Thiên Ma Trùng lâu lắm rồi, bên trên cũng bị bụi đất phủ đầy. Chỉ có Ly lão nhi ánh mắt sắc xảo mới nhận ra được, sau đó thuận tay nhặt lấy.

Sở Thiên Nhân cũng không so đo chuyện nhỏ, vô cùng sảng khoái nhận lấy 3 khối nội tạng kết tinh này.

Tính toán đơn giản thì chuyến này Sở Thiên Nhân tổng cộng thu được một vạn một ngàn linh, xem như là một khoản thu vào không nhỏ. Số tiền này cũng đủ để hắn luyện ra một con Hồn sủng chuẩn đế hoàng khác.

Cho dù không cần cường hóa ra Hồn sủng chuẩn đế hoàng cũng có thể giữ lại làm thức ăn cho đám Hồn sủng, dưới tình huống không chiến đấu vẫn được tự do vài năm, không cần lo lắng đến vấn đề thể lực giảm sút.

Cho nên, chiều nay trên, Sở Thiên Nhân đều ở uống rượu cười ha ha.

"À, ngươi phải cẩn thận ba người Lục Tử Đăng, hiện tại ngươi đã đắc tội bọn hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."

Sở Thiên Nhân trầm giọng nhắc nhở.

"Ta sẽ chú ý !"

Sở Mộ gật đầu xác nhận. Dù sao đối phương cũng không có nhìn thấy hình dáng của hắn, muốn tìm ra lai lịch của hắn để trả thù hình như có chút khó khăn?

Đêm hôm đó, Sở Thiên Nhân dựa theo thói quen tìm đến chốn lầu xanh vui chơi.

Sở Mộ vẫn duy trì thói quen tốt đẹp trở về phòng bắt đầu tĩnh tu.

Một ngày không thể đột phá đến cấp bậc Hồn Hoàng, Sở Mộ không thể nào cường hóa Hồn sủng của mình.

Trên người Sở Mộ còn có một viên Mộc hệ hồn tinh đế hoàng, cái này dùng để cường hóa Ma Thụ chiến sĩ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đạt tới Hồn Hoàng, ở trình độ chín niệm Hồn Chủ cường hóa thành công Bạch Yểm Ma đế hoàng đã là may mắn lắm rồi. Hắn cũng không nghĩ rằng vận khí của mình tốt đến mức luôn luôn thành công trong hết thảy mọi việc.

"Ô ô ô !”

"Ô ô ô !”

Trong lúc Sở Mộ đang tĩnh tu, tiểu Mạc Tà bỗng nhiên kêu lên đánh thức hắn.

Sở Mộ mở mắt ra chợt phát hiện tiểu Mạc Tà dùng đuôi quấn lấy chân Ly lão nhi, hơn nữa lại còn dùng miệng cắn chặt cái túi nhỏ sau lưng lão.

"Không có, không có gì cả !"

Ly lão nhi bối rối phất tay lia lịa, vốn định co chân bỏ chạy kết quả lại bị tiểu Mạc Tà xé rách túi đựng.

"Leng keng !"

Một cái không gian giới chỉ rơi xuống đất, Ly lão nhi nhất thời sắc mặt đại biến vội vàng cúi người nhặt lấy.

Chỉ tiếc là Sở Mộ đã nhìn thấy rõ ràng.

Sở Mộ ngoắc ngoắc tay, ý bảo Ly lão nhi giao nộp không gian giới chỉ.

Ly lão nhi lập tức biến thành đại cô nương ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó, mặt mày đỏ bừng, dùng cả hai tay giữ chặt không gian giới chỉ kiên quyết không muốn giao ra.

"Ô ô ô !"

Ttiểu Mạc Tà nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Ly lão nhi, móng vuốt chậm rãi vươn ra.

Ly lão nhi thở dài bất đắc dĩ, đành phải mở lòng bàn tay đưa không gian giới chỉ tới trước. Sau đó một quả trứng Hồn sủng hiện ra ở trước mặt lão:

"Đây là trứng Thập Dực Thiên Ma Trùng, cũng nhặt được ở trong sào huyệt."

Sở Mộ ngẩn người kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới Ly lão nhi lại khí phách đến mức trộm đi một quả trứng Thập Dực Thiên Ma Trùng, khó trách thời điểm rời đi còn bị một nhóm lớn Thiên Ma Trùng điên cuồng truy sát.

Sở Mộ thật sự bất ngờ, vui mừng nhận lấy quả trứng Thiên Ma Trùng giá trị 1 vạn linh.

Trứng Hồn sủng cấp đế hoàng có thể tiến hành đấu giá, nếu như vận khí tốt sẽ thu được cao hơn 1 vạn linh. Dù sao đẳng cấp chủng tộc ban đầu đã là đế hoàng, chỉ cần xuất ra chút ít tiền cường hóa là xong, thậm chí rất ít khi xuất hiện tình huống thất bại.

Lần này hắn thu hoạch được 6 vạn linh, quả nhiên mỗi chuyến mạo hiểm luôn luôn đáng giá.

"Ngươi sưu tầm mấy thứ lấp lánh thì ta hiểu, dù sao nó cũng đẹp đẽ dễ coi. Những giấu trứng Hồn sủng có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi cũng có thể thuần dưỡng Hồn sủng ?"

Sở Mộ tò mò hỏi.

Sở Mộ biết Ly lão nhi có thói quen sưu tầm những vật phẩm kỳ lạ, bên trong cái không gian giới chỉ kia khẳng định cất chứa cả đống đồ tốt, đó là đồ vật lão để dành hơn hai trăm năm. Hơn nữa trước kia Băng Lam từng đề cập với Sở Mộ, thời điểm Ly lão nhi còn hoạt động đã làm đạo tặc mấy chục năm, lúc đó lão đột nhập các thế lực lớn cướp đoạt không ít bảo vật. Vì thế mới bị các thế lực lớn truy nã bắt buộc phải lẫn trốn khắp nơi, từ đó mai danh ẩn tích.

Sở Mộ rất kỳ quái một lão già nửa người nửa sủng thu thập những thứ đó để làm gì, chẳng lẽ dùng để cường hóa cấp bậc của mình? Nhưng mà Ly lão nhi cường hóa lên vài cấp bậc, lực công kích vẫn cứ là số lẻ a…aaa…?

"Hắc hắc hắc !”

Ly lão nhi đỏ mặt, cười cười mấy tiếng qua loa.

Sở Mộ có thể khẳng định Ly lão nhi còn giấu rất nhiều bí mật, thế nhưng lão già này thủ khẩu như bình, Sở Mộ cũng không có biện pháp bắt lão nói ra.

Về phần trong không gian giới chỉ của Ly lão nhi rốt cuộc có cái gì, hắn có thể khẳng định cho dù lão liều mạng già cũng sẽ không giao nộp.

Hơn nữa, trước giờ Ly lão nhi coi như là trung thành cảnh cảnh, mỗi lần chiến đấu gặp phải nguy hiểm luôn luôn chạy trốn, cho tới bây giờ số lượng bỏ chạy đã từ từ giảm bớt. Ngoài ra Ly lão nhi cũng đã trợ giúp Sở Mộ rất nhiều, hắn không cần thiết ép buộc lão gia hỏa này tiết lộ gốc gác của mình, lão muốn giấu thì hắn sẽ không hỏi.

Mấy ngày sau, Sở Mộ cho người mang đống vật phẩm lấy được từ bộ lạc cấp bốn đưa tới Sở gia. Không bao lâu nữa, đám người Sở Tiêm, Sở Hà, Sở Lãng đi đến Ốc Cổ vực, nhìn thấy đống vật phẩm này hẳn là kích động không nói nên lời.

Đây là nhân tố cơ bản giúp cho gia tộc nhanh chóng phát triển, Sở Mộ thật sự vui mừng khi làm được điều này.

Sở Mộ nhìn ra được mấy huynh đệ tỷ muội bây giờ đang ý chí chiến đấu sục sôi, lần này cố ý chạy đến Ốc Cổ vực là vì Tai Hoang sắp sửa bộc phát. Bọn họ dự định gia nhập vào quân đoàn hộ vệ cùng nhau đối kháng Thiên Ma Trùng. Một là vì tạo nên danh tiếng cho gia tộc, hai là để rèn luyện thực lực và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn.

Sở Mộ không thể quan tâm cẩn thận sự tình trong gia tộc, cách tốt nhất hắn làm được là gửi các loại tài nguyên hữu ích trở về.

Trước kia Sở Mộ dự định giải quyết xong vấn đề gia tộc sẽ trực tiếp đi về phía đông, vừa tăng cường thực lực vừa tìm kiếm tung tích Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh.

Nhưng không bao lâu nữa, Ốc Cổ vực sẽ tổ chức giao dịch hội dành cho trận doanh Hồn Hoàng, Sở Mộ cảm thấy nên tham gia thử một lần. Bởi vì hắn muốn xử lý Nguyệt Hoa ma thạch và thu mua mấy món linh vật cần thiết. Theo như suy đoán, chỉ mấy tháng nữa tiểu Chập Long sẽ trưởng thành lột xác tới bảy đoạn rồi.

Hơn nữa, nghe nói Đức Lão linh sư sẽ đến Ốc Cổ vực tham gia giao dịch hội, Sở Mộ sẽ nhờ dung hợp linh vật đa thuộc tính.

Người khác thờ phụng trưởng lão Hồn Điện giống như thần, Sở Mộ lại xem trưởng lão y như lao công miễn phí, hễ có chuyện là chạy đi tới nhờ vả. Hơn nữa, những vị trưởng lão được nhờ còn phải tươi cười niềm nở tiếp đón hắn.

Đông đảo cao thủ dần dần tụ tập tại Ốc Cổ vực, mỗi lần diễn ra giao dịch hội sẽ có rất nhiều tài nguyên quý hiếm xuất hiện. Sở Mộ bắt đầu đi dạo trong thành thu thập tài liệu cần thiết, dự định tăng cường những Hồn sủng khác lên tới quân chủ đỉnh phong.

Lúc trước Sở Mộ không có ý định sử dụng 200 tỷ tài chính, bây giờ không nhịn được phải bỏ ra xài. Đến khi Sở Mộ đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng, kim tệ sẽ không còn bao nhiêu tác dụng nữa.

Ba con Hồn sủng là Quỷ Khung Quân Vương, Phược Phong Linh, Chiến Dã vẫn còn ở trình độ cao đẳng quân chủ. Mấy tháng kế tiếp, Sở Mộ sẽ thu thập đầy đủ linh vật rồi tiến hành cường hóa chúng nó.

Quỷ Khung Quân Vương và Phược Phong Linh tương đối dễ dàng, bởi vì hai con Hồn sủng này thuộc tính đơn giản, cường hóa chỉ là vấn đề nước chảy thành sông.

Nhưng linh vật của Chiến Dã cần phải có Linh sư cao cấp hỗ trợ.

Lão mẫu thân của Gian Thương không có khả năng dung hợp ra linh vật song chủ thuộc tính cấp mười, Sở Mộ chỉ có thể đăng nhiệm vụ tìm kiếm Linh sư.

Nhiệm vụ trong Ốc Cổ vực sẽ không có giá quá cao, bình thường treo giải một tỷ đã là nhiệm vụ rất lớn.

Thế mà Sở Mộ trực tiếp đề nghị treo lên mấy chục tỷ, vừa mới dán lên bảng thông báo đã hù ngã một đống người.

Nhưng mà Sở Mộ lại cảm thấy ngoài dự liệu chính là nhiệm vụ mấy chục tỷ của mình không phải là mức giá cao nhất.

Bởi vì phía trên nhiệm vụ của Sở Mộ còn có một nhiệm vụ phần thưởng vô hạn.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe nói có nhiệm vụ treo thưởng vô hạn. Chuyện này đúng là quá mức ly kỳ rồi.

Sở Mộ tò mò đi xem đó là nhiệm vụ như thế nào, nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung trên đó lập tức chấn động ngây người.

Nhiệm vụ phần thưởng vô hạn:

“Yểm Ma cung treo giải - Truy tìm tiểu Cẩn Nhu công chúa mất tích.”

"Tiểu công chúa mất tích?"

Sở Mộ nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ, thật lâu vẫn không thể nào lấy lại tinh thần.

Cẩn Nhu công chúa mất tích hiển nhiên là đại sự, trên thực tế nhiệm vụ này đã được dán lên từ hai tháng trước làm cho dư luận bên ngoài xôn xao một trận.

Chẳng qua là Sở Mộ thường xuyên trải qua trải qua cuộc sống ngăn cách với thế sự, cho nên đến bây giờ hắn vẫn không biết chuyện tiểu công chúa mất tích.

Đây là một nhiệm vụ rất lớn, chỉ riêng phần thưởng vô hạn đã khiến cho đại đa số Hồn sủng sư đỏ mắt, hiện tại đã có rất nhiều người tản ra khắp Thiên Hạ Cảnh truy tìm tung tích của nàng.

Nhưng mà vị công chúa xinh đẹp tuyệt luân giống như bốc hơi khỏi chốn nhân gian vậy, ngay cả một điểm đầu mối cũng không có.

Một vài cao thủ truy tung thông qua vật phẩm công chúa đã dùng và quãng đường từng đi cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, hoàn toàn không có phát hiện chỗ nào khác lạ. Điều này làm cho các vị nguyên lão, trưởng lão cùng với cung chủ Yểm Ma cung lo âu không dứt, rất sợ tiểu công chúa đã xảy ra chuyện gì bất trắc.

Sau khi biết được Cẩn Nhu công chúa mất tích, Sở Mộ cho ra phản ứng đầu tiên chính là liên quan đến thiếu nữ phản bội.

Thiếu nữ phản bội lúc trước đã có ý đồ khống chế Cẩn Nhu công chúa, cũng đã nhiều lần hạ thủ đối với nàng nhưng không có thành công. Lần này Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên mất tích, vì thế Sở Mộ cảm thấy rất có thể là do thiếu nữ phản bội động tay động chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.