Sủng Mị

Chương 465: Q.2 - Chương 465: Chủ thượng thần bí




"Hắn từng là Tù đảo vương giả, năng lực sinh tồn mạnh hơn đám phế vật các ngươi nhiều, có lẽ bây giờ hắn đã ẩn núp ở chung quanh đây tùy thời lấy mạng chó của ngươi."

Ánh mắt gã nam tử chợt sắc bén khác thường.

"Thuộc hạ sơ sót, thuộc hạ sơ sót !"

Gã thủ lĩnh vội vàng nói:

"Đại nhân yên tâm, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ bắt giữ ngay lập tức. Trầm đại nhân đã thông báo cho chúng ta."

"Gần đây mấy vị đại nhân có phân phó gì khác cho các ngươi không?"

Gã nam tử hỏi.

"Phân phó khác?"

Gã thủ lĩnh cẩn thận suy nghĩ, một hồi sau mới lên tiếng:

"Không có, chúng ta trực tiếp nghe lệnh từ ngươi và Trầm đại nhân."

"Chủ thượng không cố ý khai báo các ngươi chuyện gì sao?"

Gã nam tử tiếp tục hỏi.

"Thuộc hạ chưa từng gặp chủ thượng, chỉ biết là nàng đang ở cảnh thứ bảy. Đại nhân, tại sao ngươi xuất hiện ở nơi này, nhiệm vụ đột phá cảnh của ngươi không phải là…"

Giọng nói gã thủ lĩnh bỗng nhiên có vẻ kỳ lạ.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt gã nam tử lập tức phát sinh biến hóa.

"Vụt !"

Một đạo hàn quang đột ngột xuất hiện trong nháy mắt, trảo nhận lướt qua vị trí cổ họng gã thủ lĩnh cắt đứt mạch máu dễ dàng như cắt đậu phụ.

Nhất thời một vòi máu tươi phun ra ướt đẫm lều trại.

Gã thủ lĩnh trợn trừng hai mắt, bởi vì ngay khi hắn nói ra một câu kia, thật ra hắn đã sinh lòng cảnh giác.

Nhưng mà gã thủ lĩnh này vẫn phản ứng chậm một bước.

Tính mạng gã thủ lĩnh nhanh chóng trôi qua, hai mắt ngó chừng nam tử ở trước mặt. Trong tầm mắt dần dần mơ hồ chợt phát hiện dung mạo và khí chất người này phát sinh thay đổi, chỉ lát sát đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Sở Mộ buông thả hồn niệm ra chung quanh khống chế mùi máu tanh không cho khuếch tán ra ngoài.

Hắn bình tĩnh đứng ở bên cạnh thi thể gã thủ lĩnh, trước đó tên này chủ quan tiến vào trạng thái tĩnh tu đã cấp cho Sở Mộ một cơ hội sử dụng mộng cảnh cực tốt.

Sau khi bị trúng kỹ năng mộng cảnh, gã thủ lĩnh bị mê hoặc xem Sở Mộ thành chủ tử của mình. Cho nên Sở Mộ thuận thế làm tới, tận tình tra hỏi những tin tức mấu chốt nhất.

Sở Mộ biết mỗi một sát thủ đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc hẳn là có tính cảnh giác rất mạnh, vì thế trong lúc Sở Mộ tra xét vẫn cực kỳ cẩn thận.

Đồng thời Sở Mộ cũng nhận ra gã thủ lĩnh này trả lời chỉ mang tính chất vòng quanh, cơ hồ không có tin tức nào giá trị. Cho đến khi hắn nói một câu "chủ thượng đã ở cảnh thứ bảy" mới thật sự là quan trọng đối với Sở Mộ.

Đến hiện tại Sở Mộ đã có thể xác nhận đám sát thủ này trực tiếp nghe lệnh của Trầm Dịch Thành, điều này cũng nói rõ Trầm Dịch Thành khẳng định đang ở trong Mê Giới. Hơn nữa hắn rất có thể là hung thủ chủ mưu tàn sát các tuyển thủ dự thi Thiên Hạ Quyết để đoạt lấy vinh quang cao nhất.

Từ những lời nói của gã thủ lĩnh tiết lộ, ngoại trừ Trầm Dịch Thành ra hình như còn có một người được bọn họ là "chủ thượng". Người này khẳng định có thân phận và địa vị quan trọng, rất có thể đó là thiếu nữ phản bội hoặc là người có quan hệ trực tiếp nhất.

Sở Mộ có dự cảm mình đã bắt đầu tiếp xúc với thế lực của thiếu nữ phản bội. Hơn nữa, hắn đang từng bước từng bước tiếp cận âm mưu do nàng bố trí trong đại hội Thiên Hạ Quyết.

Sở Mộ kiên quyết không thể nào để cho thiếu nữ phản bội thực hiện âm mưu thành công, bất kể nàng muốn làm gì tại cảnh thứ bảy, Sở Mộ nhất định phải điều tra rõ ràng.

"Thiếu chủ, ta cảm thấy có một người rất khả nghi.”

Vào lúc này, thanh âm Ly lão nhi đột nhiên truyền ra.

"Ai?" Sở Mộ ngạc nhiên hỏi.

"Cái tên Lưu Chưởng." Ly lão nhi nói.

"Tại sao cảm thấy hắn khả nghi? Ít nhất hắn đi cùng chúng ta một đoạn đường nhưng không có lộ ra sơ hở nào làm ta nghi ngờ." Sở Mộ.

Sở Mộ rất ít khi tin tưởng người khác, cho dù làm bạn đồng hành vẫn luôn duy trì lòng cảnh giác. Vì thế lúc Cẩn Nhu công chúa đề nghị thu nạp những đội viên khác, Sở Mộ đã tỏ vẻ kiên quyết phản đối.

Sở Mộ tình nguyện đối mặt một đám địch nhân chứ không muốn cả ngày lo lắng đề phòng "đồng bạn" ở bên cạnh mình.

"Chỉ là cảm giác thôi, đầu tiên là hắn có năng lực che giấu khí tức rất tốt, mặc dù hắn nói là mình thường xuyên dã luyện nhưng thật ra đó cũng là năng lực của một sát thủ. Tiếp theo, khi hắn phát hiện ngươi kéo ba cỗ thi thể sát thủ trở về đầu tiên là cả người cứng ngắc, sau đó lộ ra thần sắc kinh hãi. Cuối cùng là lúc ngươi rời khỏi, lúc ấy ta ngồi trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú đã cẩn thận quan sát hắn, vẻ mặt hắn có vẻ phức tạp và vui sướng khác thường."

Ly lão nhi nói ra nhận định của mình.

"Ngươi nghĩ hắn có mục đích khác hoặc có thể là một thành viên trong đám sát thủ phải không? Trước kia ta đã thấy loại kỹ xảo này nhiều rồi, chẳng qua là ta cảm thấy hắn không cần thiết làm như vậy." Sở Mộ nói.

"Thế thì chưa chắc, nếu như… ta nói là nếu lần này mục tiêu của bọn họ là Cẩn Nhu công chúa thì sao?" Ly lão nhi nói.

"Vì nàng? Không có bất cứ lý do nào hợp lý. Hơn nữa, Cẩn Nhu công chúa từng nghe nói về lai lịch cái tên Lưu Chưởng kia, hộ vệ của nàng từng cứu hắn… ách, không đúng, nếu như bọn họ lúc trước có dự định khống chế Cẩn Nhu công chúa khẳng định sẽ phái vài người đi tới dò xét, ít nhất phải hiểu rõ thực lực của nàng rồi mới dám hạ thủ."

Sở Mộ chợt nhận ra chỗ này có gì đó không đúng.

"Muốn chứng thật chuyện này thật ra rất đơn giản, Lưu Chưởng khẳng định đã biết ngươi xông vào trận doanh sát thủ. Nếu trận hình phòng vệ của đám sát thủ đột nhiên thay đổi đoán chừng là do hắn mật báo." Ly lão nhi cười cười nói.

Sau khi Ly lão nhi nói xong, sắc mặt Sở Mộ cũng tái mét rồi.

Lỡ may Ly lão nhi nói lời này là sự thật, chẳng phải hắn phải đem tính mạng của mình ra chứng thật hay sao? Bởi vì một khi trận hình sát thủ thay đổi cũng có nghĩa là đám sát thủ sẽ lập tức chỉa đầu mâu về phía hắn.

Vì vậy hiện tại hắn đang ở trong hoàn cảnh tương đối nguy hiểm.

"Lão già kia, tại sao không nói sớm?" Sở Mộ tức giận mắng một câu.

Sở Mộ không dám lưu lại ở chỗ này quá lâu, vội vàng nhảy ra khỏi lều chuẩn bị rời khỏi địa phương nguy hiểm này.

"Ta không có năng lực liệu sự như thần, khi gã thủ lĩnh nhắc tới một người tên là ‘lão Cửu’ thì ta mới nghĩ đến chuyện này." Ly lão nhi nhanh chóng hồi đáp.

Hiện tại Sở Mộ không có thời gian nói nhảm với Ly lão nhi, vội vàng khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chui vào trong rừng rậm u ám.

"Vụt vụt vụt !"

"Vụt vụt vụt vụt !"

Tiếng bước chân vang lên dồn dập truyền vào tai Sở Mộ, vô số bóng đen lần lượt thay đổi, di chuyển theo các phương hướng trái ngược nhau.

Mấy chục đầu Yêu Linh và Thú hệ Hồn sủng bỗng nhiên xuất hiện bao vây bốn phương tám hướng trong khu vực doanh trại.

Ngay khi Sở Mộ rời khỏi lều vải lập tức bị chúng nó tạo thành trận thế bao vây chặt chẽ, hiển nhiên là đám sát thủ đã phát hiện ra vị khách không mời mà tới – Sở Mộ.

Tâm Sở Mộ liền chìm xuống đáy cốc, khi hắn tiến vào lều của gã thủ lĩnh không làm kinh động bất kỳ một sát thủ nào. Sau đó xử lý lại càng sạch sẽ, nếu những gã sát thủ nhận ra có người xông vào cũng không thể biến hóa trận hình nhanh như vậy. Chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là đám sát thủ đã sớm chuẩn bị tốt cạm bẫy chờ đợi hắn lộ diện.

Bây giờ cảnh tượng diễn ra trước mắt đã chứng minh Lưu Chưởng chính là "lão Cửu", cũng là một thành viên trong đám sát thủ. Vốn Sở Mộ đã quen thuộc với những loại minh tranh ám đấu kiểu này, nhưng không ngờ có ngày lọt vào bẫy rập dễ dàng thế này.

"Nếu chỗ của ta là một bẫy rập tạm thời, vậy thì bên phía Cẩn Nhu công chúa mới thật sự là nguy hiểm. Bọn họ tìm trăm phương ngàn kế giăng bẫy nàng tuyệt đối không thể nào phát sinh sai lầm, hơn nữa nàng không am hiểu hành động trong khu hoang dã nên sự tình lại càng nghiêm trọng."

Vào lúc này Sở Mộ lập tức nghĩ tới một vấn đề cực kỳ hệ trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.