Sủng Mị

Chương 1160: Q.2 - Chương 1160: Chúa tể, Ma Linh thủ lĩnh




Hội trưởng cũng không phái ra người nào cả, bởi vì cho dù là Ma Linh cấp Thống Lĩnh, cấp Quân Chủ hay là cấp Đế Hoàng cũng không phải là thứ hắn cần, hắn cần chính là con Ma Linh cấp chúa tể vô tình phát hiện được!

Bất luận là cường giả nào cũng rõ ràng, ở dã ngoại muốn bắt được Ma Linh cấp chúa tể là không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là dẫn nó vào thành thị này.

Như vậy muốn Ma Linh cấp chúa tể đi vào trong thành thị nhân loại phải bắt cho được tiểu Ma Linh, dụ dỗ nó đến đây.

Hiện tại bước đầu tiên đã hoàn thành.

Kế tiếp chỉ cần phát động lực lượng bố trí tốt thì thực hiện kế hoạch bắt ba ba trong hũ.

Nghĩ đến chính mình có khả năng đạt được Ma Linh cấp chúa tể, nội tâm hội trưởng đã sớm cười như điên!

Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đều không có dừng lại, trực tiếp bay về hướng Tiêu phủ.

Trên đường bay đi thì Sở Mộ cũng lưu ý đến trong thành thị xuất hiện rất nhiều hộ vệ qua lại, nhìn qua bộ dáng thị vệ vô cùng hối hả.

Trời âm u không trung bay lượn lấy rậm rạp chằng chịt cánh hệ hồn sủng như một tấm thảm bao quanh bầu trời của thành thị, cấm bất cứ sinh vật nào bay ra khỏi thành thị này.

- Động tác của bọn họ thật nhanh đấy.

Mục Thanh Y nói ra.

Binh sĩ Văn thành hơn xa so với thành Vạn Tượng nhiều lắm, liếc mắt nhìn thấy rất nhiều quân đoàn được bố trí.

Trừ việc đó ra thì Sở Mộ cùng Mục Thanh Y luôn nhìn thấy nhũng toán người lén lén lút lút trong các ngõ nhỏ, những người này căn bản không kinh động đám người như thủy triều bên ngoài, giống như đang muốn tìm kiếm cái gì đó.

Trở lại Tiêu phủ, Sở Mộ trước tiên đi tìm kiếm Diệp Khuynh Tư. Thời điểm quay về Sở Mộ đã cầm được Sinh Mệnh Quả Thực từ chỗ đấu giá hội, Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư bình yên vô sự luyện chế huyền vật thì đem tình huống đại khái nói cho Diệp Khuynh Tư nghe, Sở Mộ liền cùng Diệp Khuynh Tư, Mục Thanh Y đi vào băng thất.

- Tiểu Sam, có phải các ngươi còn có một thủ lĩnh không?

Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi thăm hồn sủng mới của nàng.

Diệp Khuynh Tư đặt cho tiểu Ma Linh của mình tên tiểu Sam, tiểu Ma Linh có bộ dáng tiểu hài nữ, hình thành u linh đang phiêu phù bên cạnh Diệp Khuynh Tư.

Thời điểm Diệp Khuynh Tư hỏi thăm thì tiểu Ma Linh chịu khó gật đầu.

- Hẳn là thủ lĩnh Ma Linh của chúng xâm nhập vào thành thị nhân loại cứu chúng ra nha.

Sở Mộ nói ra.

Sở Mộ cũng là vương của Yểm Ma đế quốc, dưới tình huống bình thường Yểm Ma ấu sủng biến thành hồn sủng của nhân loại thì Sở Mộ cũng mặc kệ, nhưng nếu như bắt quá nhiều, hơn nữa ảnh hưởng tới phát triển của Yểm Ma đế quốc thì Sở Mộ khẳng định sẽ ra tay cứu chúng ra.

Nhanh chóng đi vào băng thất, đi xuống cầu thang gần tới Bạch Ngữ đang ngồi một mình bên giường, ánh mắt của hắn không có tiêu cự nhìn phía trước.

Thân thể của hắn bị đông cứng một tầng băng sương. Hắn cũng không nhúc nhích, giống như thủ hộ giả trung thành.

Sở Mộ đi lên phía trước, đánh thức Bạch Ngữ.

Bạch Ngữ phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng cười một cái.

Sở Mộ đem thủ lĩnh Ma Linh xuất hiện nói cho Bạch Ngữ nghye một lần, thuận tiện hỏi thăm Bạch Ngữ con Ma Linh kia thế nào.

- Vậy trả lại cho nó đi.

Bạch Ngữ nói ra.

Nếu Ma Linh không thể thức tỉnh con gái của mình, Bạch Ngữ giữ lại con Ma Linh kia cũng không có chút tác dụng nào.

Diệp Khuynh Tư có tiểu Ma Linh đã ký kết hồn ước với nàng. Trả lại khẳng định là không thể nào, về phần Ma Linh cấp Đế Hoàng trong tay của Bạch Ngữ muốn trả lại thật sự có chút đáng tiếc, dù sao đây là sau một hồi huyết chiến mới đạt được.

...

Phòng họp đấu giá hội.

Hội trưởng Lâm Ly hai tay đăng đặt trên cằm, cặp mắt của hắn lưu động hiện ra hào quang vui vẻ khó ức chế.

Thành thị đã phong tỏa, hắn đã phái một đám cao thủ săn bắt ra ngoài, Ma Linh cấp chúa tể không thể nào mang theo cả nhóm Ma Linh đào tẩu, hiện tại hắn nghĩ biện pháp thông báo cho Ngô Trấn cùng thành chủ hai người này biết rõ tin tức trước khi bắt.

- Hội trưởng. Có tin tức, có người trông thấy một sinh vật như tiểu u linh đang bay qua khu nhà cao cấp trong nội thành, phương đại khái là chỗ Liêu gia cùng Tiêu gia.

Một thị vệ mặc quần áo nâu đen nói ra.

Con mắt hội trưởng Lâm Ly sáng ngời, hắn đứng dậy và đi nhanh ra khỏi phòng hợp.

Thời điểm đi tới nơi giao dịch thì sau lưng hội trưởng Lâm Ly đã xuất hiện năm mươi hồn sủng sư mặc quần áo nâu đen, những hồn sủng sư này có khí chất lạnh như băng, thời điểm đi ra khỏi khu giao dịch thì nhiệt độ của nội thành giảm xuống nhiều, giống như muốn đem kiến trúc và đường đi đông cứng lại.

- Cho người phong tỏa khu nhà cao cấp, chú ý ánh mắt của đám người kia. Có khả năng bị Ma Linh phụ thể.

Hội trưởng ra mệnh lệnh.

Vừa dứt lời thì năm mươi tên hồn sủng sư liền niệm chú ngữ, khống chế hồn sủng của bọn họ lặng yên không một tiếng động lao ra ngoài, mọi người như cảm thấy có cơn gió thổi qua.

...

Mây đen che đậy, sân nhỏ của Tiêu phủ phủ lên một màu trắng, có một sinh vật phiêu hốt bất định xuyên qua tán cây.

Đó là sinh vật cơ hồ trong suốt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy có khí lưu tuần hoàn lộ ra dáng vẻ thon dài thon thả, tóc dài như nữ tử.

U linh này vượt qua hồ nước, mặt nước bình tĩnh không phản chiếu bóng của nó, thậm chí ngay cả tường viện cao lớn cũng không ngăn cản được nó.

Nó trực tiếp bay vào trong băng thất, trực tiếp xuyên qua tường băng dày đặc, trạng thái của nó ẩn hình trước toàn bộ nhân loại.

Chỉ cần nó không muốn cho ai trông thấy thì trong nhân loại không có mấy người có thể nhìn thấy nó.

Nó cũng có thể dễ dàng rời khỏi thành thị này, nhưng mà nó nhất định phải đem những đồng tộc bị bắt này rời đi cùng, chuyện này có thể tạo thành phiền toái cho nó.

Vì không bị phát hiện nên nó đã cho đám Ma Linh kia tạm thời bám vào trên người một ít người bình thường, đợi tới thời điểm chín muồi thì tất cả Ma Linh chạy ra khỏi thành thị nhân loại.

Đương nhiên trước đó nó phải tìm đủ đồng tộc đã, nhất là huynh đệ Ma Linh.

Nó đã cảm giác được có huynh đệ ở trong băng thất này, niên kỷ nhỏ hơn có lẽ đã ký kết hồn ước với nhân loại, một con khác bị nhốt trông không gian giới chỉ cần nó đi cứu vớt.

Ma Linh thủ lĩnh cũng không bài xích đồng tộc ký kết hồn ước với nhân loại, bởi vì Ma Linh phát triển bản thân cần ký chủ, nhân loại chính là ký chủ tốt nhất, nhưng mà ký kết hồn ước thì bản thân phải là ngang hàng, nó không cho phép tộc nhân của mình bị buôn bán như nô lệ, sau đó bị cưỡng chế ký kết với nhân loại không có lợi với chúng.

Sau khi bay vào trong băng thất nó đã nhìn thấy có mấy người và trong đó có một nhân loại mất đi linh hồn đang nằm trên giường tuyết.

Nó thổi qua những nhân loại đang nói chuyện kia, bọn họ còn không có phát giác được nó.

Ma Linh thủ lĩnh cũng không có kinh động ai, mà nó có ý định trực tiếp mang theo Ma Linh bị nhốt trong giới chỉ mang đi, về phần tiểu Ma Linh thì nó làm chút ít công phu, trước phải khống chế tâm trí nữ nhân kia, khiến nàng giải trừ hồn ước với tiểu Ma Linh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.