Sủng Mị

Chương 453: Q.2 - Chương 453: Cường giả chân chính - Tương Chí




Ngay cả cao thủ bậc thang thứ nhất cũng bị đánh bại, vậy thì những tuyển thủ bình thường bậc thang thứ hai và thứ ba làm gì còn can đảm đi đột phá cảnh?

Hơn nữa, quan trọng nhất là cái tên Thủ cảnh giả biến thái này chỉ mới xuất ra một con Hồn sủng đã đánh bại tất cả Hồn sủng của đối phương, trận đầu phóng một cái kỹ năng, trận thứ hai thả ra ba cái đã giải quyết triệt để đối phương. Sự tình đã rõ ràng như thế, đám người tầm thường như bọn họ đi lên chiến đấu có ý nghĩa gì không?

Trên cổng thành, San tiểu thư đọc một dãy tên thí sinh đột phá cảnh nhưng đáp lại là một loạt tiếng hô trực tiếp bỏ cuộc. Vì thế một đoạn thời gian rất dài phía sau không có người nào dám tiếp tục đi tới Vong Giới môn khiêu chiến Thủ cảnh giả.

Đại hội Thiên Hạ Quyết diễn ra tới cảnh thứ tư nhất định sẽ có một đống lớn tuyển thủ bị loại bỏ, đây xem như là lệ cũ của mỗi một lần tổ chức rồi. Tình huống bỏ cuộc hàng loạt thế này cũng không tính hiếm thấy.

Nhưng mà suốt hơn nửa canh giờ đọc trên trăm cái tên nhưng không có một người nào nguyện ý đi khiêu chiến tuyệt đối là xuất hiện lần đầu tiên tại Thiên Hạ Quyết. Nhất là dưới tình huống chỉ là đột phá cảnh cửa thứ nhất.

Thật ra tất cả mọi người đều biết Hồn Điện Sở Thần thủ cảnh cửa thứ nhất còn muốn đáng sợ hơn hai Thủ cảnh giả phía sau kia. Đoán chừng chỉ cần xông qua cửa thứ nhất khẳng định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Liều mạng, cho dù biết rõ sẽ thua ta nhất định cũng phải đánh một trận, không đấu chính diện với hắn làm sao biết được chênh lệch thực lực với hắn lớn tới cỡ nào."

Gần một canh giờ sau, tốt cuộc cũng có một tuyển thủ bậc thang thứ hai nâng cao dũng khí tiếp nhân khiêu chiến, người này là một Hồn sủng sư lưu lạc không thuộc bất kỳ thế lực nào, xem như cũng có một chút danh tiếng trong các thành thị ở xung quanh. Khi hắn cắn răng đi về phía "Quỷ Môn quan", đám người ở chung quanh không có can đảm đột phá cảnh lập tức sinh ra kính nể đối với hắn.

Cái người Hồn sủng sư lưu lạc này dũng khí có thể khen, nhưng mà đúng như lời hắn mới vừa nói. Nếu như không dám chiến đấu một trận làm sao biết chênh lệch thực lực giữa song phương, hắn quyết định khiêu chiến Sở Mộ có lẽ không ôm hi vọng chiến thắng, nhưng vẫn có thể phán đoán rõ ràng thực lực của mình đạt tới trình độ nào. Ít nhất hắn có thể xác định mục tiêu phấn đấu trong tương lai.

"Hai cái kỹ năng này quá mức tàn bạo rồi.”

Diệp Hoàn Sinh đứng ở trên cao lắc đầu than thở.

Ba trận chiến qua đi không có một người nào đủ sức chống đỡ quá ba kỹ năng của Phong hệ Hồn sủng thần bí kia, sự thật này đúng là rất khó tiếp nhận. Có thể nói Sở Mộ trấn giữ cảnh thứ tư khiến cho vô số Hồn sủng sư ôm tâm lý may mắn hoàn toàn thất vọng, đến lúc này bọn họ đã biết rõ cao thủ cấp bậc biến thái của Thiên Hạ Quyết đứng ở độ cao tới mức nào.

Vị dũng giả kia hiển nhiên không nằm ngoài dự liệu, thoáng cái liền được đám thủ vệ khiêng trở về trị liệu.

Có lẽ là bị Hồn sủng sư lưu lạc này thúc đẩy tinh thần lên cao, những người đi tới Thiên Hạ thành từ ngàn dặm xa xôi chợt nghĩ tới lùi bước chính là một hành vi sỉ nhục. Cho nên một số người tự biết không có cách nào đột phá cảnh bắt đầu liều mạng khiêu chiến.

Tuyển thủ bậc thang thứ ba không thể ngăn cản nổi hai kỹ năng của Phược Phong Linh, về phần bậc thang thứ hai đôi khi có thể kiên trì hơn năm phút. Số lượng thành viên bậc thang thứ nhất không nhiều lắm, nhưng mà bất kể là ai vẫn không thể chiến đấu chính diện với Phược Phong Linh quá mười phút. Mãi cho đến khi tuyển thủ thứ 500 trọng thương nằm trên cán trở về, tình hình vẫn là như thế.

"Từ giữa trưa cho đến xế chiều vẫn không có một người nào có thể ép hắn triệu hồi ra Hồn sủng thứ hai."

Đám người đứng trên tường thành quan sát đột phá rung động đến mức chết lặng tâm can rồi, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn từng người một nằm trên cán cứu thương lùi về.

"Chẳng lẽ cái tên Hồn Điện Sở Thần này không có đối thủ trong cả ba bậc thang hay sao?"

Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt quá mức rõ ràng, Thủ cảnh giả ma quỷ tàn ác kia cương quyết không tha một người, chiến tích cỡ này tuyệt đối là số một, số hai trong tất cả đại hội Thiên Hạ Quyết.

Hoàng hôn đã xuất hiện phía chân trời, ánh nắng vàng cam chiếu xuống Vong Giới môn tạo thành không gian mờ mờ ảo ảo vô cùng kỳ dị. Sở Mộ đứng trên cây cầu đá cao mấy trăm thước, thần sắc lạnh nhạt nhìn tới đám người khiêu chiến.

Cho tới lúc này vẫn không có người nào là đối thủ của Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ không có đắc ý vì kết quả này.

Tuyển thủ khiêu chiến cảnh thứ tư Thiên Hạ Quyết có tới mấy vạn, trong đó thành phần rồng rắn hỗn tạp cũng không ít, hắn không có đối thủ là vì cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện. Cho nên Sở Mộ có thể khẳng định dựa theo tỷ lệ bình thường nhất định hôm nay sẽ có cường giả xuất hiện, những người này mới là đối thủ thật sự để cho Sở Mộ chiến đấu thống khoái một trận.

Màn đêm dần dần buông xuống, mặt trời hoàn toàn chìm khuất phía sau sườn núi. Hơn 500 tuyển thủ đi ra, cho dù là bậc thang nào cũng bị Thủ cảnh giả cửa thứ nhất Sở Mộ đánh rớt toàn bộ.

"Thiệt là … để cho chúng ta đứng chơi không cả buổi chiều thế này."

Thủ cảnh giả cửa thứ hai là Hồn sủng cung - Vương Khả thở dài nhàm chán.

Thủ cảnh giả cửa thứ ba là Hồn Điện - Trương Đình Tán, hắn tựa lưng vào cửa thành uể oải ngáp một cái thật to. Nếu không phải vì tình hình khiêu chiến ngày hôm nay ‘vô cùng hấp dẫn’, có lẽ hắn đã ngủ thiếp đi rồi.

Dĩ nhiên ngủ gà ngủ gật là do tinh thần nhàm chán tạo thành, Hồn Điện Sở Thần quét ngang tuyển thủ ba bậc thang đã chứng minh thực lực bá đạo của mình rất cụ thể rồi. Hai người bọn họ cảm thấy mấy phần khâm phục đối với người thanh niên này, thật ra bọn họ rất muốn biết đến cuối cùng Sở Mộ có thể giữ nguyên chiến tích huy hoàng này không.

"Tuyển thủ đột phá cảnh, bậc thang thứ hai, La Vực môn Tương Chí."

San tiểu thư chậm rãi đọc tên thí sinh tiếp theo.

Rốt cuộc đã có một cái tên mang theo hiệu quả rung động xuất hiện.

Trong lúc đọc lên cái tên này, khóe miệng San tiểu thư khẽ cong lại. La Vực môn Tương Chí là nhân vật phong vân trong hàng ngũ bậc thang thứ hai trong Thiên Hạ thành, thực lực chắc chắn là nổi bật trong nhóm này. Hơn năm trăm tuyển thủ bị đào thải cuối cùng đã xuất hiện một người có thể chống lại Thủ cảnh giả. San tiểu thư muốn nhìn xem Hồn Điện Sở Thần có thể tiếp tục trấn định như cũ hay không.

"Là thành viên La Vực môn Tương Chí, thực lực được đánh giá là tối cường tại bậc thang thứ hai."

"Mấy địa giới phía tây hầu như không có ai là đối thủ của hắn. Tại cảnh thứ ba đã giành lấy vinh quang cao nhất."

Sau khi cái tên Tương Chí vang lên, đám người lập tức sôi trào lên, thanh âm bàn luận vô cùng náo nhiệt.

Danh tiếng La Vực môn Tương Chí lan truyền sớm hơn Sở Mộ nhiều lắm, có thể nói hắn đã là một thanh niên cao thủ uy tín lâu năm rồi. Thực lực và địa vị của hắn tại Thiên Hạ thành xem như ở giai đoạn ổn định và được mọi người nhận thức. Thân phận hắn ở La Vực môn rất cao, nắm giữ chức vị thủ tịch trong nhóm thanh niên đồng lứa, lấy trình độ của hắn rất có hi vọng đột phá đến cảnh thứ tám hoặc chín.

Hơn nữa, tất cả mọi người còn nghe nói La Vực môn vì muốn Tương Chí giành được thứ hạng cao nhất đã tuyển ra không ít đội viên hộ tống Tương Chí đột phá cảnh.

Từ lúc bắt đầu đột phá cảnh, Tương Chí đã rời xa đám người, đứng trên một mái nhà cao quan sát tình hình diễn biến.

Cường giả chân chính không bao giờ trộn lẫn với những tuyển thủ bình thường, ở trong mấy ngàn người trên tường thành không có một ai có thực lực đối kháng với Sở Mộ. Nhưng mà Tương Chí chính là cường giả đỉnh phong tại bậc thang thứ hai, cho nên trận chiến sẽ hoàn toàn khác hẳn. Năm trăm người lúc trước chỉ là thành phần bất nhập lưu không đáng để ý, bởi vì chỉ cần xuất hiện một nhân vật giống như hắn nhất định sẽ khiến cho Sở Mộ cực kỳ thê thảm.

"Tương Chí sư huynh, cuối cùng đã đến lượt ngươi, nhất định phải cẩn thận mạt sát uy phong cái tên Sở Thần kia nha!"

Trên đường lớn gần cửa thành, La Vực môn Đỗ Xướng lập tức mỉm cười đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.