Sủng Mị

Chương 1269: Q.2 - Chương 1269: Dạ trở về.




- Sau khi nó đánh bại Hoàng Tuyền thì ta đưa một đồ vật cho nó. Đây là Yêu Linh Chi Lệ, là nước mắt của Hoàng Tuyền chính thức lưu lại. Nó là thánh vật của yêu linh, do ta đảm bảo, ban cho tồn tại tối cường trong yêu linh sau này.

Ly nhân nhìn qua Sở Mộ, tiếp tục nói:

- Sau khi ban Hoàng Tuyền Chi Lệ cho nó, nó không có sử dụng, thẳng tới khi ta nói cho nó biết rằng Hoàng Tuyền Chi Lệ chỉ có thể phục sinh sinh vật yêu linh, nó mới dùng Yêu Linh Chi Lệ hòa tan vào trong linh hồn của mình.

- Hoàng Tuyền Chi Lệ, ngươi nói chính là Hoàng Tuyền chính thức? Hoàng Tuyền trong truyền thuyết bất tử?

Từ Khuông có chút kinh ngạc hỏi.

Không chỉ Hoàng Tuyền chính thức, hơn nữa nó là thủ hộ giả đầu tiên của yêu mộ, nếu nó còn sống thì thực lực khủng bố như thế nào.

Ly nhân gật đầu:

- Đúng vậy, ngoại trừ nó còn có sinh vật nào có năng lực tái sinh?

- Hoàng Tuyền Chi Lệ khiến nó trọng sinh, sau khi nó trọng sinh thì nó chính là thủ hộ giả đường Hoàng Tuyền hiện giờ.

Hiện tại Sở Mộ đã hiểu vì sao hồn ước đứt gãy.

Nhưng mà Sở Mộ căn bản không có nghĩ tới hồn ước đứt gãy là do Dạ đã trải qua kinh nghiệm kinh hồn như vậy.

Đáng ăn mưng là nó đã được tán thành, từ vong linh phục sinh thành yêu linh.

- Xích. . .

Tiếng kêu cao vút vang lên, Dạ đi lên phía trước, đại quân cuồng thi từ từ lui ra phía sau.

Ly nhân nhìn qua đại quân cuồng thi rút lui, mở miệng nói ra:

- Đường Hoàng Tuyền này các ngươi không có tư cách thông qua, các ngươi nên quay về đi, đại quân cuồng thi sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho các ngươi cả.

Nghe được Ly nhân nói những lời này thì trên mặt Từ Khuông thở dài một hơi. Có thể rời đi là tốt rồi.

Đại quân cuồng thi biến mất trong bóng tối, có thể cảm giác được khí tức từ thi thể không ngừng tán đi.

Triêu Lãnh Xuyên nhìn qua nơi bị màn sáng bao phủ, mở miệng dò hỏi:

- Chỗ đó là nơi đi thông nội đảo của yêu mộ sao, nội đảo của yêu mộ là nơi thế nào?

- Chỗ đó được gọi là Thiên Cảnh, đám người các ngươi không có tư cách tiến vào trong đó, mục tiêu cuối cùng của các yêu linh trong trung đảo yêu mộ chính là tiến vào nội đảo, bởi vì tât cả khí tức yêu linh. Tất cả tài nguyên cuồn cuộn của yêu mộ tới từ nội đảo, chỉ cần khí tức yêu linh cũng đã chế tạo ra vô số cấp chúa tể. Nhưng mà cấp chúa tể trong Thiên Cảnh chỉ là một danh từ đáng buồn.

- Thường cách một đoạn thời gian sẽ có yêu linh có được tư cách tiến vòa Thiên Cảnh, ai có tư cách tiến vào Thiên Cảnh là do ta định đoạt.

Ly nhân tiếp tục nói.

Nói ra những lời này thì ánh mắt của Ly nhân nhìn chằm chằm vào Dạ.

Từ ánh mắt già nua của Ly nhân có thể nhìn thấy khen ngợi và thường thức. Mặc dù Ly nhân không nói ra nhưng mọi người cũng hiểu được, yêu linh có tư cách tiến vào trong Thiên Cảnh không phải là Hoàng Tuyền không còn ai!

- Tiểu tử, hồn ước linh hồn của các ngươi vào lúc nó tử vong đã biến mất, nó bây giờ là yêu linh tự do, nó không có giết chết các ngươi như những kẻ khiêu chiến thất bại, hơn nữa còn mở đường quay về cho các ngươi, đây đã là tình nghĩa của quá khứ rồi, hiện tại ngươi có thể mang những người này rời khỏi nơi đây, mà ta mang yêu quan đội lên đầu của nó, dẫn nó vào trong Thiên Cảnh. Khiến nó trở thành yêu linh cấp Bất Hủ!

Ly nhân mở miệng nói ra.

Sở Mộ ngẩn người, xuất thần nhìn qua Dạ.

Hồn ước đứt gãy, ý nghĩa thật sự như vậy sao?

Sở Mộ đoán được cuối cùng sẽ có một ngày mình già yếu thì hồn sủng sẽ rời bỏ mình, nhưng không ngờ ngày này lại nhanh như vậy.

- Đối với nó mà nói, nội đảo yêu mộ mới là nhà.

Sở Mộ đắng chát cười cười.

Nếu như nói hồn sủng của mình có thể mạnh hơn, có thể đạp vào một cảnh giới thật cao, thân là một gã hồn sủng sư cũng nên tự hào vì nó mới được.

Hồn ước không phải khế ước nô dịch. Hồn sủng có thể bởi vì hồn sủng sư mà phấn đầu quên mình, hồn sủng sư có lý do gì chế ước không cho hồn sủng tăng lên cao hơn?

Sở Mộ nhìn qua Dạ đang đi tơi gần mình, loại tâm tình này đau đớn thiêu đốt toàn thân của hắn.

Sở Mộ có thể rộng rãi, nhưng Sở Mộ không cam lòng, dù sao nó đi theo chính mình thời gian lâu như vậy, Sở Mộ không thể quên được thân ảnh tuấn dật xuyên qua bình nguyên dưới trăng...

- Xích~~~~~

Dạ đi tới bên người Sở Mộ, hơi khẽ cúi đầu, hưởng thụ Sở Mộ vuốt ve.

Quang mang xanh xẩm hiện ra trên người của Dạ, từ tâm linh của nó truyền ra, sau đó thông qua mộng giác tuyền vào lòng bàn tay của Sở Mộ.

Đạo ánh sáng này làm cho Sở Mộ có chút thất thần, đây rõ ràng là quang mang hồn ươc!

- Sở. . . Sở Mộ, nó đang thỉnh cầu...

Cẩn Nhu Công Chúa mừng rỡ nhìn Sở Mộ nói ra.

Xanh thẳm sắc ánh sáng chói lọi, hồn ước quang mang, Dạ thỉnh cầu, nó đây là đang thỉnh cầu cùng mình ký kết hồn ước.

Sở Mộ ngây dại, nó hoàn toàn thật không ngờ Dạ sẽ chủ động thỉnh cầu cùng mình một lần nữa ký kết hồn ước.

Hắn thật không ngờ Dạ lại ký hồn ước với mình.

Ly nhân ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nó vội vàng nhảy tới bên người Dạ, lo lắng nói:

- Hoàng Tuyền, ngươi làm cái gì vậy?

- Xích~~~~~~

Dạ phát ra tiếng kêu, nói cái gì đó cho Ly nhân nghe.

- Sở Mộ, Dạ nguyện ý trở về.

Cẩn Nhu Công Chúa vội vàng nhìn Sở Mộ nói ra.

Vừa rồi nghe được Ly nhân tự thuật, Cẩn Nhu Công Chúa cũng bị những chuyện mà Dạ trải qua làm cảm động, bây giờ nghe được tiếng lòng của Dạ thì cảm xúc của Cẩn Nhu Công Chúa càng kích động hơn.

- Ngươi đã đi tới bước cuối cùng, ngươi bây giờ chỉ cần đi lên phía trước một bước thì ngươi chính là thành viên yêu linh của Thiên Cảnh, ngươi phải biết rằng trong Thiên Cảnh tụ tập các yêu linh tối cường của thế giới, ngươi có thể bước vào Thiên Cảnh chính là vinh quang đỉnh phong của yêu linh.

Ly nhân có chút kích động nói ra.

Vinh quang đỉnh phong của yêu linh, toàn bộ yêu linh ở trung đảo yêu mộ phấn đấu quên mình chính là vì muốn bước vào yêu mộ, hiện tại Dạ đã được tán thành, đã có thể bước vào thánh đường mà toàn bộ yêu linh thiết thiết ước mơ!

Ly nhân tin tưởng không có yêu linh nào cự tuyệt lời mời của thánh đường yêu linh, hơn nữa hồn nước của Dạ và nhân loại kia đã đứt gãy, đã không có quan hệ phụ thuộc.

- Xích. . .

Dạ không có đi tới bên cạnh Ly nhân, nó đứng bên người Sở Mộ, đôi mắt đen thâm thúy không có chút do dự nào cả.

- Ô ô ô ô. . .

Bỗng nhiên một tiếng gáy truyền ra!

Thân ảnh màu nâu dùng tốc độ thật nhanh xuất hiện trước mặt mọi người, nâng đầu lớn lên, chính là Vong Xuyên Thất Tội Hồ Chi Nham Đế!

Thất Tội Hồ Chi Nham Đế đứng ở trước mặt Dạ, nó nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Dạ lại nhìn qua Sở Mộ.

- Ô ô ô ô. . .

Thất Tội Hồ Chi Nham Đế phát ra tiếng kêu, hiển nhiên là đang chất vấn Dạ tại sao lại buông tha tất cả rời đi cùng nhân loại này?

Nơi này chính là nhà độc nhất vô nhị của yêu linh, là nơi yêu linh sinh tồn, muốn bước vào Thiên Cảnh, không ngờ nó đạt được tư cách tiến vào Thiên Cảnh nhưng lại buông tha, còn muốn đi làm nô bộc của nhân loại?

Thất Tội Hồ Chi Nham Đế không hiểu Dạ, lúc trước chúng cùng một chỗ tiến vào đường Hoàng Tuyền, đã nói phải cùng nhau thông qua Thiên Cảnh, Dạ trải qua nhiều nhấp nhô và đã đạt được tư cách này, kết quả nhân loại này vừa xuất hiện đã làm quyết tâm của nó dao động?

Dạ không thích nói chuyện, nó bảo trì trầm mặc, chỉ dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn qua Thất Tội Hồ Chi Nham Đế.

Chúng cùng phấn đấu ở trung đảo yêu mộ, chúng cùng thông qua trải nghiệm tàn khốc đi tới đây, lại cùng bước vào đường Hoàng Tuyền, phần hữu nghị này thật sâu, cũng giống như giữa Mạc Tà, Chiến Dã, Ma Thụ, Ngưng, là đồng bọn chân chính.

Nhưng mà tâm của Dạ căn bản không thuộc về thánh địa yêu linh này, nó có huyết thông lang thang, có trái tim lang thang, trước khi già nua nó sẽ nguyện ý đi theo Sở Mộ lang thang tiêp, chạy trốn như trước.

Dạ có trái tim này, Thất Tội Hồ Chi Nham Đế không rõ, Ly nhân già nua cũng không hiểu được, cho nên nó không muốn đi giải thích quá nhiều, nó thầm nghĩ nói cho Thất Tội Hồ Chi Nham Đế và Ly nhân lựa chọn của mình.

Ly nhân lúc này đã không biết nên nói cái gì, xác thực nó thật không ngờ hồn sủng đã đoạn hồn ước lại nguyện ý quay về với chủ nhân lần nữa.

- Hành vi của ngươi luôn nằm ngoài suy nghĩ của ta.

Ly nhân bất đắc dĩ nói, nó đưa mắt nhìn qua Sở Mộ, muốn biết nhân loại này rốt cuộc có chỗ đặc thù nào.

Dạ không nói gì, hào quang màu xanh đậm hiện ra nhiều hơn, Sở Mộ đã có thể cảm giác được linh hồn của Dạ.

Sở Mộ không có do dự, niệm chú ngữ hồn ước, đem hồn ước thứ bảy đứt gãy mở ra lần nữa.

Hồn ước của Sở Mộ cùng Dạ vẫn còn một tia tương liên với nhau, thời điểm linh hồn cả hai tương liên nhau thì Sở Mộ có thể cảm giác được sợi dây linh hồn gắn kết giữa mình và Dạ.

Một cảm giác quen thuộc lập tức từ trong linh hồn của Dạ truyền tới, cảm giac quen thuộc này truyền ra từ trong hồn ước thứ bảy.

Hào quang màu xanh chậm rãi tiêu tán trên người Sở Mộ, trên trán Sở Mộ lần nữa xuất hiện ấn ký thuộc về Dạ, thời gian dần trôi qua khắc sâu vào trong linh hồn.

Cùng lúc đó Sở Mộ cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện một tia chân động!

Linh hồn bắt đầu chấn động càng ngày càng mạnh, làm cho linh hồn Sở Mộ bắt đầu thăng hoa!

Sở Mộ cũng ngây ngẩn người, không nghĩ tới hồn ước vừa chữa trị thì linh hồn của mình tăng cấp.

Từ bốn niệm Hồn Tể đến năm niệm Hồn Tể, linh hồn của Dạ trùng kích linh hồn mãnh liệt với Sở Mộ, trong khoảnh khắc giúp Sở Mộ bước vào năm niệm.

Sau khi bước vào năm niệm thì linh hồn của Sở Mộ vẫn còn chấn động, thậm chí có dấu hiệu tấn cấp lần nữa.

Linh hồn năm niệm không ngừng chấn động, khi hào quang xanh xẩm lại bao phủ toàn thân Sở Mộ thì linh hồn chấn động càng mạnh, linh hồn của Sở Mộ lại một lần nữa thăng hoa, dĩ không ngờ lập tức bước vào sáu niệm Hồn Tể!

Liên tục tấn cấp! !

Sở Mộ cũng có vài phần cảm giác khó tin, phải biết rằng chính mình trước nó mới bước vào bốn niệm Hồn Tể không lâu đấy, mà tới Hồn Tể thì hồn niệm khó mà tăng lên được, hiện tại chính mình lại có thể đột phá lên hai cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.