Sủng Mị

Chương 1053: Q.2 - Chương 1053: Diệt vạn quân, tai nạn chủng tộc. (P2)




- Trung thành này có lẽ khó đi hơn một chút?

Diệp Hoàn Sinh quay đầu lại nhìn qua tường thành đầy máu tươi được màn mưa cọ rửa.

- Chí ít có cường giả Hoang vị trông coi a.

Triêu Lãnh Xuyên nói ra.

Sở Mộ gật đầu nói:

- Chút phá hư nhỏ này tạm thời không được bọn chúng coi trọng đâu.

- Lại nói, chúng quanh chúng ta có tới bốn năm ngàn người, muốn ta thanh lý trước một chút hay không?

Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh nhìn qua chung quanh.

Đường đi đã sớm bị vây chật như nêm cối, thậm chí ngay cả ngõ hẽm cũng chật cứng người, những quân đoàn cấp thấp này thực lực bình quân là cấp Chiến Tướng, phần lớn là phân bố bên ngoài thành.

Diệp Hoàn Sinh là ra động tĩnh thành lâu sụp đổ, lập tức có cường giả Ngấn vị triệu tập binh mã đi tới, số lượng trong khoảng khắc đạt tới năm ngàn.

Người đông nghịch, đứng trong màn mưa to nhìn chằm chằm vào ba đại địch này.

Nhưng mà bọn họ không đám bước tới gần ba người trong phạm vi năm mươi thước.

- Ta sẽ tới.

Sở Mộ nhàn nhạt nói ra.

Nói xong Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Mạc Tà trên vai.

Mạc Tà gật gật đầu, nhảy khỏi vai của Sở Mộ xuống đất, ánh mắt tà dị bắn ra một thế giới hư ảo, trong thế giới có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt!

Diệp Hoàn Sinh có ý định xử lý những binh tôm tướng cua này, nhưng nhìn qua đồng tử Mạc Tà biến hóa thì trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc.

Các binh sĩ Hồn Minh nơm nớp lo sợ nhìn qua đồng tử yêu dị kia, bất tri bất giác những hồn sủng sư nhìn thấy ánh lửa trong mắt Mạc Tà thì tức giận lên.

...

Tai nạn chủng tộc!

Còn có kỹ năng nào thích hợp tiêu diệt quân đoàn bằng kỹ năng này hay không?

Đồng tử hỏa diễm, ở sâu trong nội tâm chỉ tồn tại ghen ghét, xem thường, chán ghét đều phóng đại vô hạn, sau đó biến thành tức giận bất cộng đái thiên, đôi mắt tức giận kia nhìn qua người bên cạnh thì càng tức giận hơn, lao thẳng tới chém giết nó.

Hồn sủng sư vây chung quah lâm vào thất thần, bỗng nhiên bọn họ nhìn qua người bên cạnh sau đó hét lên một tiếng như dã thú, sau đó lại ra lệnh cho hồn sủng của mình!

Chủ nhân tức giận thì hồn sủng tức giận, trong mắt những cuồng thú này tràn ngập hỏa diễm tức giận, sau đó lao qua bên cạnh cắn xé, lập tức máu tươi văng khắp nơi! !

- Các ngươi, các ngươi điên rồi!

Tiểu đội trưởng nhìn qua binh sĩ của mình điên cuồng chém giết lẫn nhau lập tức gào thét một tiếng.

Hắn gào thét làm trong mắt những người đang chém giết kia xuất hiện một tia mê mang, nhưng mà uy nghiêm của tiểu đội trưởng căn bản không có lực chấn nhiếp làm cho những người này thoát ra khỏi ảo giác, trong mắt bọn họ thế giới này tràn ngập ngọn lửa tai nạn, mà chính bọn họ đang giẫm lên ma quỷ do hỏa diễm hóa thành, trong mắt của bọn họ chỉ còn sợ hai và chém giết mà thôi.

Tai nạn chủng tộc có hiệu quả truyền bá, hơn nữa những người không có bị mê hoặc kia, bọn họ bởi vì bị đồng bạn công kích trở nên ngờ vực không căn cứ và tức giận, bất đắc dĩ phải ra tay với người khác.

Loại tai nạn này lan truyền cực nhanh, lập tức cả nội thành cũng biến thành địa ngục đáng sợ, máu tươi bắn ra tung tóe và nhiều thi thể ngã xuống.

Khí tức khủng bố lập tức bao phủ quân đoàn bốn năm ngàn người, những tướng sĩ ở xa nhìn qua thì kinh ngạc tới ngây người, trơ mắt những người kia tự giết lẫn nhau.

Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể sợ hãi đứng ở nơi đó nhìn huyết tinh như ôn dịch tiến tới...

Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ba người đứng trên đường lớn căn bản không phóng thích chút kỹ năng nào cả, bọn họ đi xuyên qua chiến trường tàn nhẫn nhất này.

- Loại tan nạn chủng tộc này có thể lan truyền vô hạn không?

Triêu Lãnh Xuyên quay đầu nhìn qua quân đoàn đang chém giết lẫn nhau, mở miệng dò hỏi.

Sở Mộ lắc lắc đầu nói:

- Có người lãnh đạo là Đế Hoàng cao cấp sẽ chấn nhiếp được tràng diện, nhưng chỉ cần giải quyết những kẻ đó là được.

- Chuyện này giao cho ta.

Diệp Hoàn Sinh tươi cười nói ra.

Chức trách của Diệp Hoàn Sinh chính là giải quyết binh tôm tướng cua trở ngại đường đi của Sở Mộ cùng Triêu Lãnh Xuyên, không thể để hồn sủng của bọn họ phí sức trên những tôm tép này.

Chỉ cần giải quyết hết Đế Hoàng cao đẳng thì tai nạn chủng tộc sẽ lan tràn cực nhanh, ở ngoại thành và trung thành này không có cường giả cấp chúa tể, Diệp Hoàn Sinh muốn thu hoạch bọn người này không có khó khăn gì cả.

Thành thị rất lớn, nếu đi từ ngoại thành vào trung thành thì chỉ sợ phải đi suốt cả ngày.

Nhưng mà Sở Mộ không có nóng nảy.

Nếu như lỗ mãng nhảy vào trong quân đoàn địch nhân. Tứ Hùng không cần ra tay, quân đoàn như biển cả lao tới công kích mình thì đợi đến lúc chính thức đấu với tứ Hùng, chỉ sợ đã không còn lại bao nhiêu thể lực cả.

Cho nên hiện tại cần làm chính là mở rộng hiệu quả của tai nạn chủng tộc, ít nhất không thể để những quân đoàn cấp thấp này tiêu hao thể lực của bản thân.

Mà muốn cho tan nạn chủng tộc mỏ rộng, biện pháp duy nhất chính là giết tất cả cường giả ngoài Đế Hoàng cao đẳng!

Nhiệm vụ này Diệp Hoàn Sinh hoàn thành là được, như vậy Sở Mộ không ngại mở rộng hiệu quả của tai nạn chủng tộc, làm cho những thành viên của Hồn Minh ra tay giết đồng bạn của mình.

...

Mưa to mưa như trút nước trùng trùng điệp điệp đánh vào bình đài, xiêm y những người đang chờ xử quyết kia ướt đẫm, có đôi khi có người không thèm mở mắt ra nhìn.

Bọn họ đang ở trên cao, từ độ cao này có thể nhìn rõ toàn cảnh.

Đường nhỏ bên ngoài thành có binh sĩ phân bô rậm rạp chằng chịt, trong mông lung có thể nhìn thấy quân đoàn đang di chuyển, thỉnh thoảng còn có một màn đỏ tươi hiện ra ở trên đường.

- Bên ngoài thành xảy ra chuyện gì?

Trông coi hình đài, độc hoang Niếp Vân Tân nhíu mày, dùng hồn niệm quan sát ngoại thành.

Mấy phó tướng đều đứng trên hình đài, qua một lát kinh ngạc nói:

- Hình như là quân đoàn hỗn chiến...

- Chuyện phiếm!

Niếp Vân Tân hừ lạnh một câu.

Vừa rồi hắn liếc nhìn thì thấy là quân phục Hồn Minh rậm rạp chằng chịt, nói cách khác những quân đoàn này là của Hồn Minh, bọn họ làm sao có thể tiến hành hỗn chiến, cũng không phải diễn tập quân đoàn!

- Vù vù vù hô...

Một hồi cuồng phong và mưa đánh tới, trong mưa bụi có một quân sĩ khống chế Cự Ưng trinh sát bay lên chỗ cao, hạ xuống trươc mặt Niếp Vân Tân. Bối rối nói ra:

- Đại nhân, quân đoàn bên ngoài thành xuất hiện bạo động, đang trắng trợn tự giết lẫn nhau.

Sắc mặt Niếp Vân Tân xanh lại. Hung hăng nhìn qua mấy phó tướng kia, cả giận nói:

- Thống lĩnh là ai. Tại sao ngay cả điều khiển quân đoàn cũng không tốt.

- Là Phong Tuyệt... Nhưng mà vừa rồi có tin tức truyền tới Phong Tuyệt đã bị người ta giết, hơn nữa quân đoàn bên ngoài tự chém giết lẫn nhau là do hồn sủng của ba người dùng yêu linh chi thuật.

Cự Ưng trinh sát nói ra.

- Phong Tuyệt bị giết?

Niếp Vân Tân sững sờ, nhanh chóng ý thức được náo động bên ngoài thành là do cường giả chính thưc của Tam đại cung điện gây ra, vội vàng hỏi:

- Người nọ là ai?

- Tạm thời không rõ, nhưng có người nhìn ra một người trong đo cực giống truy nã Triêu Lãnh Xuyên.

Cự Ưng trinh sát nói ra.

- Triêu Lãnh Xuyên, hừ hừ, thằng này thật sự muôn đi tìm chết mà, sai người đi thông tri Hùng vị!

Niếp Vân Tân nói ra.

- Vâng.

Cự Ưng trinh sát hành lễ xong thì nhảy lên người Cự Ưng, gió lốc nổi lên.

Bay vào trong không trung thì trong mây mù bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đám mây đông nghịt, cẩn thận nhìn lại thì phát hiện có tới ba ngàn Cự Ưng.

Người quen thuộc tin tức về Hồn Minh cũng biết biết quân đoàn ba ngàn Cự Ưng này chính là quân thuộc trực thuộc Hùng Tá Luyện Duyên, mặc dù là sinh vật cấp Đế Hoàng đỉnh phong cũng không cách nào chống lại quân đoàn ba ngàn Cự Ưng vây công, đây là một trong những quân đoàn có tính chất uy hiếp chân chính của Hồn Minh!

Lúc này ba ngàn Cự Ưng này đang phân bố trên không thành Vạn Tượng, bao quát cả tòa thành thị này, một khi có bất kỳ dị động thì không chạy khỏi con mắt của bọn họ!

Đằng Lãng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua thân ảnh cao lớn kia, lại nhìn qua đường đi huyết nhục giàn dụa kia, nhẹ khẽ thở dài nói:

- Tại sao lại chấp nhất như thế...

Đức lão Linh Sư đang nghe được dị biến tự giết lẫn nhau thì đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là Triêu Lãnh Xuyên, mà là kỹ năng tai nạn chủng tộc hồn sủng Thất Tội Hồ của Sở Mộ.

Hắn nhớ rõ tại thành Thiên Hạ thì Sở Mộ cho Thất Tội Hồ thi triển kỹ năng khủng bố này.

Mà bây giờ quân đoàn bên ngoài thành Vạn Tượng đang trình diễn một màn chém giết tương tự, chuyện này có ý nghĩa ba người kia tuyệt đối có một người là Sở Mộ!

Địch nhân là một tòa thành thị, ở bên trong quân đoàn cấp thấp gần trăm vạn, quân đoàn cao cấp cũng có năm vạn, chỉ cần những quân đoàn này tiêu hao thể lực cũng đủ làm sinh vật cấp chúa tể ứng phó mệt mỏi, huống chi Hồn Minh còn có nhiều cường giả cấp chúa tể như vậy, chỉ dựa vào ba người mà bước vào tòa thành này thì Đức lão Linh Sư đã không biết nên nói cái gì.

...

Vạn Tượng Đàn, Cự Ưng trinh sát vỗ cánh bay đi, một lần nữa bay lên bầu trời tiến hành điều tra.

Hùng Thủ ở trong đại điện, Hùng Thủ cùng Đế Cơ đang ngồi trên cao quan sat bên dưới.

Phía dưới Hùng Thủ cùng Đế Cơ theo thứ tự là thiên tử Ngô Quảng, Hùng Tá Luyện Duyên, Hùng Mạt Mạch Lăng cùng với vương của Địa Hạ Cung Dịch Quân, còn có kẻ phản bội Lê Hồng!

Những người này không thể nghi ngờ là cường giả cấp chúa tể siêu phàm thoát tục, bất cứ người nào trong bọn họ dậm chân một cái cũng làm cho thiên hạ chấn động.

Trong cùng một hàng dùng Long Tuyệt cầm đầu, tổng cộng tám gã cường giả Tuyệt vị cùng một đám cường giả Thẩm vị cấp Đế Hoàng đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra thì mười sáu tuyệt sẽ sắp xếp lại một lần nữa!

Tiếp tục là ba mươi hai Ngấn vị và Thẩm vị, cùng với phần đông Hồn Hoàng trung lập hoặc quy hàng.

Những người này xuất hiện tại nơi này cũng là thế lực nồng cốt tương lai của Hồn Minh, thậm chí đã có người biết rõ mình đã thu hoạch được địa vị và lợi ích!

Lúc này trong đại điện tập trung tất cả nhân viên quan trọng của Hồn Minh, là một nhóm người mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại!

- Sở Phương Trần, Triêu Lãnh Xuyên... Xem ra lần này đã tới trễ rồi.

Hùng Thủ Viên Tuế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua một đám cường giả thuần phục Hồn Minh.

- Hùng Thủ đại nhân, ta muốn đi ra ngoài đây, chờ lâu một ngày cũng cảm thấy khó chịu, không cần trì hoãn, chờ một chốc là không thích.

Địa Hạ Vương Dịch Quân đứng bên cạnh thiên tử Ngô Quảng tươi cười nói ra.

Hùng Thủ liếc mắt nhìn Dịch Quân, biết rõ tên Địa Hạ Vương này hiện giờ muốn thành lập uy vọng của mình.

- Triêu Lãnh Xuyên thì không đủ gây sợ, thực lực Sở Phương Trần không tầm thường, Luyện Duyên, Ngô Quảng, Lê Hồng, Mạch Lăng, bốn người các ngươi đi xem, Dịch Quân đi về phía minh chủ báo cáo việc này.

Hùng Thủ mở miệng nói ra.

- Hùng Thủ đại nhân, ngài thật sự để mặt tới Sở Phương Trần.

Dịch Quân nói ra.

Sở Phương Trần xuất hiện, Hùng Thủ lại cấp bốn gã chúa tể ra nghênh đón, đội hình như thế bắt ai mà không được?

Dịch Quân cũng không có cải lời, nhưng trong nội tâm có chút không thoải mái.

Hiện tại minh chủ đang ở trong cung điện của Tam đại cung điện, Dịch Quân biết rõ Hùng Thủ an bày như vậy là muốn mình đi vây giết đám người sắp ra khỏi thánh điện dưới đất.

Nhưng mà minh chủ Lăng Xiển ở chỗ này, chắc là không có cơ hội cho hắn ra tay.

- Hùng Thủ, theo ta thấy mặc dù chúng ta không ra tay, hắn cũng bị lực lượng quân đoàn trong thành khốn chết, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra.

Mạch Lăng nói ra.

Mạch Lăng vừa mới dứt lời bỗng nhiên một Cự Ưng trinh sát bước nhanh vào trong đại điện, sau đó phủ phục trên mặt đất, có chút sợ hãi nói ra:

- Điện hạ, đại nhân, chúng ta... Quân đoàn cấp thấp bên ngoài thành của chúng ta đã bị diệt!

Lời này làm cho đám cường giả Ngấn vị, Thẩm vị, Tuyệt vị, Hoang vị lộ ra vẻ kinh ngạc!

Mặc dù nói cấp chúa tể xác thực có thể dễ dàng làm cho quân đoàn cấp thấp tan thành mây khói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại diệt quân đoàn năm vạn, loại tốc độ đồ sát này quá kinh khủng rồi.

Mưa bụi mênh mông, con đường ngoại thành hiện giờ hoàn toàn ngâm trong biển máu, máu đỏ bắt mắt làm cho người ở trên hình đài nhìn xuống thấy rõ ràng.

Cơn mưa làm bọn họ tuyệt vọng, người bị kéo lên hình đài này phần lớn là cao tầng của Tam đại cung điện, bọn họ mang theo sỉ nhục chiến bại quỳ ở nơi này, nhìn qua màn mưa mông lung trước mặt, ngẩng đầu nhìn qua lưỡi búa bức người, bọn họ đã không còn ôm bất cứ cơ hội nào cả.

Nhưng mà từ góc độ của ba người kia mà nhìn, nhìn thấy ba người bọn họ đi trên con đường máu về phía trước, nhìn qua bọn họ đối mặt với quân đoàn năm vạn lại không có ý sợ hãi nào, nhìn qua con đường của bọn họ đi chỉ còn lại biển máu thì rung động trong lòng của những người trên hình đài thật kịch liệt!

Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, mặt mũi đầy nước mưa cùng nước mắt dung hợp với nhau, Đằng Lãng nhìn qua thân ảnh của ba người kia, lại cảm giác yết hầu của mình như có thứ gì đó ngăn chặn lại.

- Sở huynh đệ, Triêu thái tử, Diệp huynh đệ...

Đằng Lãng đã nói không ra lời, hắn không biết ba người này rốt cuộc lấy dũng khí ở nơi nào mà đối mặt với thiên quân vạn mã, đối mặt cường giả Hồn Minh, cả ngoại thành đầy máu tươi đã nói rõ quyết tâm của bọn họ rồi.

Tiếu nguyên lão, lão ẩn sĩ, Dương trưởng lão là những thế hệ trước bị ấn trên hình đài, bọn họ dùng ánh mắt không dám tin nhìn qua ba người đang đi trên con đường máu tươi, bọn họ đã không biết nên thở dài bọn họ lấy trứng chọi đá hay thán phục ý chí chiến đấu chết cũng không sờn này!

- Ù ù ù ù long ~~~~~~~~~~~~~~

Bỗng nhiên cả hình đài xuất hiện run lắc nhè nhẹ.

Loại run lắc này từ xa tới gần, từ trên trời tiếp cận mà không ngừng run rẩy!

Mọi người ngẩng đầu, phát hiện chân trời của màn mưa lúc này xuất hiện thú triều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.