Sủng Mị

Chương 1291: Q.2 - Chương 1291: Giải quyết hải tặc Ám hải




Dạ dùng kỹ năng tinh thần của mình cưỡng ép Lệ Thi Tương Quân, đồng thời xóa ấn ký của nó trên người các tang thi.

Sau khi xóa đi thì những vong linh này đã biến thành vong linh vô chủ, đầu tiên bọn chúng nghe lệnh không phải là Lệ Thi Tương Quân, mà chính là lãnh tụ vong linh Dạ.

Ba ngàn vong linh điên cuồng công kích Lệ Thi Tương Quân, Lệ Thi Tương Quân phẫn nộ vung vẩy thanh đao trong tay của mình, nhưng mà số lượng vong linh quá nhiều, hình thể khổng lồ của nó hứng chịu đủ loại công kích.

Hải tặc đại thủ lĩnh Trác Thanh đã nổi trận lôi đình, vong linh phản công làm cho hắn thập phần khó hiểu, hiện tại hắn chỉ có triệu hồi các hồn sủng cấp chúa tể khác ra chiến đấu.

Ba con chúa tể cao đẳng nhanh chóng hiện ra chung quanh Trác Thanh, bọn chúng nhảy vào trong đám vong linh tiến hành càn quét.

Mà thời điểm Trác Thanh triệu hồi các hồn sủng khác ra thì Sở Mộ cũng gọi tiểu Chập Long cùng Ma Thụ Chiến Sĩ từ chỗ Tân Nguyệt hải quân tới chỗ của mình.

Đám hải tặc này đã sớm thất bại rồi, tiếp theo đó chỉ là đuổi giết mà thôi, căn bản không cần tiểu Chập Long cùng Ma Thụ Chiến Sĩ tham dự.

- Giải quyết chúng đi.

Sở Mộ nói ra.

Tiểu Chập Long cùng Ma Thụ Chiến Sĩ tham dự cộng thêm đám tang thi cùng phối hợp, mặc dù Trác Thanh triệu hồi ba con hồn sủng chúa tể cao đẳng cũng không thể làm được gì cả.

Hồn sủng của Trác Thanh vừa mới tiếp xúc thì lần lượt trọng thương, ngay cả nữ thủ lĩnh hải tặc Thường Phi trốn ra xa xa cũng nhận định Trác Thanh phải thua không nghi ngờ, vội vàng triệu hồi sủng của mình bỏ chạy mất dạng.

- Tiểu Chập Long, đi thu hồi linh hồn và hồn sủng của ả luôn đi.

Sở Mộ lườm qua nhìn thấy nữ thủ lĩnh hải tặc bỏ trốn, lạnh nhạt nói ra.

Một thủ lĩnh hải tặc có giá trị vài ngàn huyền, Sở Mộ làm sao có thể dễ dàng để cho nàng ta đào tẩu, hơn nữa tiểu Chập Long có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn, kẻ cả linh hồn hồn sủng và nhân loại.

Thường Phi lựa chọn bỏ chạy thì đại thủ lĩnh Trác Thanh hải tặc cũng không đứng vững được.

Rốt cục hắn niệm chú ngữ muốn triệu hồi Lệ Thi Tương Quân và các hồn sủng khác vào không gian hồn sủng, sau đó khống Tai Chu Đế của mình bỏ chạy.

Sở Mộ đã sớm đoán được thằng này sẽ chạy trốn. Ngón tay bắn ra hóa thành hỏa diễm linh hồn, rất nhanh phóng tới chỗi Trác Thanh đang niệm chú ngữ.

Thời điểm Trác Thanh sắp hoàn thành chú ngữ thì trong giây lát phát hiện một đạo ma diễm màu bạc bay về phía mình. Sợ tới mức hắn vội vàng né tránh, chú ngữ triệu hồi cũng bị đánh gãy.

- Dạ, giết Lệ Thi Tương Quân.

Sở Mộ ra lệnh.

Thân là yêu linh, tự nhiên biết rõ làm thế nào cho đối phương một kích trí mạng.

Lúc này quân đoàn vong linh và Ma Thụ Chiến Sĩ đã đánh Lệ Thi Tương Quân thương tích đầy người, trên thực tế yêu linh thường tấn công vào vị trí yếu nhất của vong linh, bởi vậy nó đã sớm bị thương thật nặng.

Trên người của Dạ lại xuất hiện yêu ảnh đặc thù lần trước, lúc này yêu ảnh đã bám vào cái đuôi màu trắng của Dạ.

- Vèo!

Dạ lập tức thoát ra. Trác Thanh căn bản không nhìn rõ động tác của Dạ.

- Ba...

Một đạo thiểm điện vung qua, hung hăng vỗ vào đầu lâu của Lệ Thi Tương Quân!

Lệ Thi Tương Quân căn bản không có làm ra động tác chuẩn bị phòng ngự nào, một kích này đã đánh nát đầu lâu của nó.

Não và huyết tương bắn ra ngoài tung tóe, đầu lâu của Lệ Thi Tương Quân đã bị đánh nát, bộ dáng óc máu bầy nhầy làm cho người ta ghê người.

Sinh vật thi hệ không có chỗ hiểm nào đáng nói, nhưng mà đầu lâu bị đánh nát thì thực lực giảm bớt rất nhiều.

Muốn giêt chết sinh vật vong linh cũng chỉ có vong linh là dễ dàng nhất mà thôi, Lệ Thi Tương Quân vừa ngã xuống thì không cần Dạ phải ra tay lần nữa, một đám tang thi đói khat lao vào gặm Lệ Thi Tương Quân không còn khối xương thừa nào.

- Ách ah! ! ! ! Ách ah...

Vong linh tham lam làm sao bỏ qua cơ hội được bổ sung dinh dưỡng như thế nào, một đám vong linh điên cuồng gặm nhắm thân thể Lệ Thi Tương Quân!

Từng khối thịt thối của Lệ Thi Tương Quân bị cắn xuống. Trong khoảnh khắc xương trắng lộ ra ngoài.

Trách Thanh đứng trên vai của Lệ Thi Tương Quân lúc này đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thằng này xem như quyêt đoán, trực tiếp vứt bỏ Lệ Thi Tương Quân, nhảy lên người Tai Chu Đế và đảo tẩu.

- Ô ô ô ô...

Một tiếng hồ ly gáy vang lên, tiểu Mạc Tà đang ngủ gật nhàm chán lại ra tay vào lúc mấu chốt, cái đuôi to lớn của nó không biết lúc nào đã tới gần Tai Chu Đế.

Tuy thân thể Tai Chu Đế to như núi, nhưng so với cái đuôi khổng lồ của Mạc Tà cũng không có ưu thế nào cả.

Chín cái đuôi giống như du long đánh tới, Tai Chu Đế căn bản không kịp chui vào nền đất đã bị đuôi của Mạc Tà khóa lại.

Thời điểm nhìn thấy Cửu Vĩ Liên xuất hiện thì đại thủ lĩnh hải tặc Trác Thanh cũng đã tuyệt vọng.

Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bại trong tay đám người tới từ Tân Nguyệt Chi Địa. Hơn nữa còn bại thật thê thảm.

Sở Mộ tự nhiên sẽ không cho Trác Thanh có chút cơ hội xoay người nào cả, hắn cho Mạc Tà và Dạ trực tiếp giết chết tất cả hồn sủng của Trác Thanh, Trác Thanh lúc này giống như khối bùn nhão, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.

Tư vị năm hồn sủng bị giết tuyệt đối không dễ thừa nhận như vậy.

Giải quyết Trác Thanh thì Tân Nguyệt hải quân cũng đã kết thúc công việc càn quet đám hải tặc kia rồi.

Sở Mộ đi về hướng Tân Nguyệt hải quân. Một tay nhắc đại thủ lĩnh Trác Thanh lên cao cao.

Hiện giờ cả bờ biển đã hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại thi thể khắp nơi và thi thoảng có tiếng la thảm thiêt mà thôi.

Ánh mắt của Sở Mộ đảo qua Tân Nguyệt hải quân, phát hiện quân số của hải quân không giảm bớt bao nhiêu, trong nội tâm cũng có chút vui mừng.

Những người này đại bộ phận tới từ Tân Nguyệt Chi Địa, mà Tân Nguyệt Chi Địa hiện giờ cần những người có thực lực mạnh mẽ này. Nghĩ đến trước kia Trác Thanh khinh miệt xưng hô người của Tân Nguyệt Chi Địa chính là Phổ Nhân Á tộc ti tiện, Phổ Nhân Á tộc thì như thế nào? Cuối cùng cũng biến thành một chi á tộc kinh sợ toàn bộ nhân loại.

Triêu Lãnh Xuyên cùng Tang Anh nhìn thấy Sở Mộ kéo đại thủ lĩnh Trác Thanh của hải tặc đi tới, trên mặt của bọn họ tươi cười vui vẻ.

- Trác Thanh thật sự là, làm cho chúng ta không biết nên nói cái gì cho phải. Ở trước mặt Hoàng Tuyền bá chủ yêu mộ thứ hai triệu hoán vong linh, không phải là tặng đầu treo thưởng của hắn cho chúng ta sao?

Tang Anh trêu chọc một câu.

- Ân, ba vạn huyền đến tay.

Triêu Lãnh Xuyên gật gật đầu, sau đó cố ý liếc mắt nhìn qua Bàng Duyệt sắc mặt khó coi, vừa cười vừa nói:

- Ngươi cũng quá xúc động.

- Ta... Ta nào biết đâu rằng Sở Mộ lợi hại như vậy.

Bàng Duyệt có chút xấu hổ nói ra, nhưng mà từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được nàng sùng bái Sở Mộ tăng thêm vài phần.

- Cũng nên cho bọn người Từ Khuông tới thu thập tàn cuộc đi.

Sở Mộ quét mắt nhìn qua thi thể hải tặc đầy đất, mặc dù nói mỗi hải tặc đều có treo giải thưởng, nhưng mà đống thi thể loạn thất bát tao này cũng không thể cho những người vừa đại chiến thống kê a.

Một lát sau Viên Tuế mang theo đội ngũ yêu linh truy đuổi tàn binh cũng quay về.

- Thời điểm chúng ta đuổi theo bọn chúng thì phát hiện trong hòn đảo có một tiểu trấn, chắc là sào huyệt hải tặc.

Viên Tuế nói ra.

Con mắt tất cả mọi người sáng ngời, đã có thể thành lập một tiểu trấn, vậy thì tài phú của tiểu trấn này không nhỏ rồi, dù sao cũng là tiền của phi nghĩa của hải tặc.

...

Quy mô trấn nhỏ này cũng không lớn, vừa vặn có thể dung nạp mấy vạn người.

Trong tiểu trấn là nơi ở lại của đại bộ phận hải tặc, nhưng trong đó cũng có không ít thân thuộc của hải tặc.

Sau khi đi vào tiểu trấn thì đám hải tặc như chó rơi xuống nước lại trở nên kiên quyết, kiên quyết không cho Tân Nguyệt hải quân đi vào tiểu trấn.

Nhưng mà đám hải tặc này làm gì còn sức chiến đấu gì cơ chứ, Tân Nguyệt hải quân dễ dàng tiến vào trong trấn nhỏ, cũng trực tiếp dùng tư thái chiếm lĩnh bắt toàn bộ hải tặc làm tù binh.

Về phần đám lão phụ già trẻ thân thuộc của đám hải tặc trong trấn, Tân Nguyệt hải quân cũng phân chia toàn bộ bọn họ ra, đợi xử lý cùng với đám hải tặc.

Những người này kỳ thật giết cũng không ảnh hưởng bao nhiêu cả, nhưng cân nhắc đến đại bộ phận người trong nơi này chính là nô lệ của đám hải tặc, bản thân cũng là người vô tội, cho nên sau khi đợi Từ Khuông đến thì bọn họ giao cho Ô Bàn hải quân xử lý là được.

Đương nhiên trước khi Ô Bàn hải quân tới thì Sở Mộ bắt bọn hải tặc dẫn tới bảo khố của chúng.

Trong thủ lĩnh hải tặc đại khái còn có bốn tên bị bắt lại, buộc chúng nói ra vị trí bảo khố vô cùng dễ dàng.

Chiếm lĩnh hòn đảo, bắt giữ hải tặc, phong bế thị trấn, Tang Anh cùng Viên Tuế cũng đi vào bảo khố của đám hải tặc này.

Sở Mộ kỳ thật cũng không phải hứng thú vơ vét tài sản của hải tặc, dù sao hồn sủng của hắn hiện giờ đều là chúa tể cao đẳng, đẳng cấp của đám hải tặc này không cao, chưa hẳn có đồ mà hắn lưu ý.

- Sở Mộ, sau khi ta thống kê một chút thì tài nguyên trong bảo khố của bọn chúng có chừng năm vạn huyền.

Tang Anh mang theo quân sư đi lên báo cáo vật phẩm trong bảo khố cho Sở Mộ nghe.

- Năm vạn huyền, hình như quá nhiều thì phải.

Sở Mộ cũng có chút ngoài ý muốn.

Dựa theo Sở Mộ suy đoán thì bảo khố của đám hải tặc nhiều nhất là một hai vạn huyền, dù sao tài nguyên bản thân là thứ tiêu hao, nhân số hải tặc nhiều như vậy, một phần dư ra cũng không để thừa.

Trên thực tế thời điểm đám đầu mục nói ra vị trí bảo khố thì Trác Thanh cũng đã đã bất tỉnh một lần.

Bởi vì cách đây không lâu hắn vừa cướp một thành thị và chưa sử dụng tài nguyên này, ai biết Tân Nguyệt hải quân đã giết tới, toàn bộ quy cho Tân Nguyệt hải quân tất cả!

- Năm vạn huyền, cộng thêm treo thưởng của thành Quan Hải thì lần này chúng ta đại khái kiếm được mười một vạn huyền.

Tang Anh có chút kích động nói ra!

Mười một vạn huyền, đây tuyệt đối là tài chính lớn! Tang Anh đời này còn chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Phải biết rằng một vạn huyền có thể chế tạo chúa tể cao đẳng đấy.

Nếu trực tiếp dùng chúa tể cao đẳng cấp mà tính toán thì có thể tạo ra mười một hồn sủng chúa tể cao cao đẳng!

Tang Anh phấn đấu vài chục năm nhưng cũng chỉ có được hai chúa tể cao đẳng mà thôi.

Cho nên cũng không thể trách Tang Anh kích động như vậy, bất kể là ai nghĩ tới tài phú lớn như thế lọt vào túi, đều có thể như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.