Sủng Mị

Chương 878: Q.2 - Chương 878: Hoa Hoàng Sư - Hạ Chỉ Hiền




"Phốc phốc phốc phốc phốc phốc !"

Tiếng vỗ cánh từ phương xa bay tới, càng lúc càng gần thành thị.

Quầng sáng màu lam bao trùm toàn bộ tòa thành, thế nhưng dùng mắt thường vẫn có thể thấy được nơi đường chân trời đột nhiên một đoàn mây đen khổng lồ.

Đám mây mù mịt che kín hết thảy vật thể nó đi qua, ngay cả trăng sao cũng từ từ chìm khuất phía sau tấm màn đen kịt kia.

"Sở Mộ, nhìn kìa !"

Diệp Khuynh Tư chỉ về phía chân trời, kinh ngạc nói.

Ánh mắt Sở Mộ lập tức chuyển hướng nhìn ra thật xa, theo đám may đen bay tới gần, hắn đã bắt đầu nhận thấy một luồng khí tức hắc ám nồng đậm mơ hồ áp bách tâm linh của mình.

"Xem ra trước khi chúng ta kết hôn phải mời thầy phong thủy chọn ngày lành."

Sở Mộ cười khổ nói.

Tầm nhìn Sở Mộ cực xa và rõ ràng, ở trong mắt mọi người đó chỉ là đám mây đen, nhưng hắn lại nhìn thấy quân đoàn Tinh Linh Điệp đông nghịt che trời lấp đất.

"Ngày là do ngươi chọn đó !"

Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng oán giận.

Diệp Khuynh Tư cũng không ngờ vào ngày trọng yếu này lại gặp phải thiếu nữ phản bội mà hắn đã tìm kiếm mười mấy năm. Đêm nay chính là thời điểm diễn ra hôn lễ của bọn họ, nhưng mà quân đoàn Tinh Linh Điệp lại bất ngờ đánh tới. Đây rõ ràng không phải là điềm tốt, nàng bắt đầu hoài nghi có phải là ông trời không muốn mình kết hôn với Sở Mộ hay không?

"Dù sao nàng cũng đổi thành họ Sở rồi, chạy không thoát, hắc hắc !"

Sở Mộ cười cười gian trá, mở miệng đùa giỡn một câu nhằm giảm bớt không khí ngột ngạt.

Tinh Linh Điệp màu đen xuất hiện mang đến ý nghĩa không tầm thường, sở dĩ hắn còn có tâm tư đùa giỡn với Diệp Khuynh Tư là muốn hòa mình với nhóm phu thê trên tế đàn. Lúc nãy hắn phát ra khí thế rất mạnh, chỉ sợ đã bị thiếu nữ phản bội chú ý. Cho nên hiện tại hắn phải tìm cách ẩn giấu tung tích của mình.

Hơn nữa, thiếu nữ phản bội chính là là Đế Cơ quyền lực cực lớn tại Hồn Minh. Rất có thể chiến tranh bộc phát với ba thế lực lớn là do một tay nàng tạo nên.

Mà nàng lại ngụy trang thuộc về phái trung lập giống như Mục Thanh Y, cố ý trợ giúp ba thế lực lớn trong một số trường hợp để cho bọn họ không có lòng phòng bị.

Nếu không phải Sở Mộ sớm biết nàng lòng dạ hiểm ác, sợ rằng ba thế lực lớn sẽ bị hủy trên tay nữ nhân đáng sợ này.

Chính vì thế, Sở Mộ không dám khinh thường nữ nhân này chút nào. Nếu không tới thời điểm bất đắc dĩ, Sở Mộ nghĩ rằng mình nên ẩn giấu vào trong bóng tối mới thật sự an toàn.

Thiếu nữ phản bội tự tạo cho mình một đạo tinh thần cấm chế, vì thế Sở Mộ không có cách nào cảm ứng được nàng dù cho hai người đang đứng rất gần nhau.

Nhưng ngày hôm nay, Sở Mộ đã là Bán Ma, tinh thần lực đạt tới cấp chúa tể dư sức vượt qua hàng rào ngăn cản tinh thần kia. Hắn có thể tùy ý quan sát nàng, nhưng thiếu nữ phản bội lại không thể nhận ra sự tồn tại của hắn.

"Sở Mộ, chẳng lẽ đây là quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen mà người từng thấy ở Ngưỡng Phong Linh ?"

Diệp Khuynh Tư dò hỏi.

"Hẳn là thế! Nhưng tốc độ chúng nó phi hành quá nhanh, đã vượt ra khỏi khả năng dự liệu của ta."

Sở Mộ chậm rãi nói.

Hắn lấy thực lực cấp chúa tể bay từ Ngưỡng Phong Lĩnh về Hướng Vinh thành cũng mất mấy ngày. Theo lý thuyết quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen muốn xâm nhập lãnh thổ nhân loại ít nhất phải bay chừng hai tháng không ngủ không nghỉ.

Lúc này Đế Cơ đã hạ xuống đỉnh tế đàn, dõi mắt nhìn về phía đường chân trời. Thần sắc nàng lạnh nhạt dị thường, rất khó đoán được nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

Nữ tử đứng ở bên cạnh Đế Cơ chính là Hoa Hoàng Sư, một trong Tứ Hùng.

Dáng vóc Hoa Hoàng Sư thành thục đoan trang, khí chất bất phàm. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ nữ nhân nào đứng gần Đế Cơ đều bị lu mờ, ảm đạm thất sắc. Nhưng mà Hoa Hoàng Sư lại có phong vận đặc biệt, hoặc có thể nói là sắc đẹp của nàng trở thành vật trang trí tô điểm cho Đế Cơ.

Ánh mắt của ôn nhu như nước, nhất cử nhất động nhẹ nhàng, tao nhã giống như một vị mỹ phụ thuộc gia tộc quyền quý.

Sở Mộ rất khó tưởng tượng một người dáng vẻ mềm yếu như vậy lại là cường giả Tứ Hùng, trong tay nắm giữ quyền lực khuynh đảo Vạn Tượng Cảnh.

"Nó đúng là biết chọn thời gian."

Hoa Hoàng Sư - Hạ Chỉ Hiền bình thản nói.

Tựa hồ nàng đã sớm dự liệu chuyện này sẽ tới.

"Ừ, ngươi đi xử lý !"

Đế Cơ đeo tấm mạng che mặt màu vàng kim, trên người khoác bộ trường bào thật dài chậm rãi đi xuống cầu thang tế đàn.

Hạ Chỉ Hiền thấy Đế Cơ bỗng nhiên thay đổi ý định, khóe miệng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn xuống mấy chục vạn dân chúng.

Dân chúng toàn thành giống như đàn kiến hiện ra trong mắt nàng, dày đặc chật chội quỳ trên đường phố, quảng trường không ngừng cầu nguyện. Lúc này bọn họ nghi ngờ khó hiểu nhìn lên tế đàn, không hiểu tại sao tiên nữ bỗng nhiên rời đi, lễ hội chỉ mới bắt đầu thôi mà?

Những người này thực lực không cao, bọn họ không có cảm giác được nguy cơ đang đến gần.

"Các con dân Hướng Vinh thành, hãy mau về nhà của mình. Tối nay các ngươi đã được Đế Cơ điện hạ ban phúc."

Hoa Hoàng Sư dùng tinh thần âm từ trên cao truyền xuống, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.

Người dân trong thành đã quen với trường hợp này, sau khi được tiên nữ ban phúc thì ốm đau, bệnh tật sẽ lập tức suy giảm rất nhanh. Cho đến hiện tại, đại đa số dân chúng Hướng Vinh thành đã xem đây là một loại tín ngưỡng, còn Đế Cớ và Hoa Hoàng Sư - Hạ Chỉ Hiền chính là thần linh trong mắt bọn họ. Mặc dù thân phận hai người này là chính, phó thành chủ, nhưng Hạ Chỉ Hiền thường xuyên giao tiếp với dân chúng nên rất được lòng dân.

Lời của nàng không phải là mệnh lệnh, ngữ khí cũng nhẹ nhàng phi thường. Nhưng không có một ai muốn làm trái ý nàng.

Tổng cộng gần trăm vạn người đứng đầy quảng trường, đường phố, ngõ hẻm đồng loạt hành lễ. Sau đó dòng người nhanh chóng tản ra khắp tòa thành trở về nhà của mình. Tối hôm nay bọn họ đã được tiên nữ ban phúc, chỉ cần ngủ một đêm, sáng mai tỉnh dậy sẽ lập tức cảm thấy bệnh tật thuyên giảm, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Mộ nhìn dòng người đông nghịt rời đi cũng âm thàm cảm khái.

Hắn từng đi qua không ít tòa thành, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trăm vạn người triều bái thế này. Có thể nói thủ đoạn của Đế Cơ và Hạ Chỉ Hiền đúng là cao minh.

Sở Mộ không biết Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền làm vậy có âm mưu gì. Nhưng hai nữ nhân này sử dụng nhan sắc và khí chất của mình làm điên đảo chúng sinh quả thật là thành công tuyệt đối. Cứ nhìn thấy đây là biết, nếu tính ra khắp Vạn Tượng Cảnh thì các nàng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ? Nếu như đây là một âm mưu, vậy thì mục đích của nó cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng quá trình nó đi qua là dẫm lên đầu hàng triệu người, Sở Mộ chỉ nghĩ đến đó là cảm thấy rùng mình ớn lạnh rồi.

"Các ngươi cũng đi !"

Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám chú rể và tân nương, mở miệng nói.

Tâm tình đám người này tương đồng với Diệp Khuynh Tư và Sở Mộ, bọn họ không hi vọng hôn lễ của mình xuất hiện tình huống gián đoạn này. Cho nên bọn họ vẫn bồi hồi chung quanh tế đàn, không đành lòng rời khỏi

"Thành chủ điện hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?"

Một chú rể có lẽ chức vị không thấp, chậm rãi tiến lên mấy bước trực tiếp hỏi Hoa Hoàng Sư.

"Tôn Thành, ta không thể nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi phải trở về cương vị của mình. Bởi vì bên ngoài kia có một chi quân đoàn không rõ đang chạy tới Hướng Vinh thành."

Hoa Hoàng Sư nói.

"Quân đoàn Hồn sủng? Làm sao có chuyện này được? Chúng nó tấn công Hướng Vinh thành?"

Tôn Thành ngạc nhiên hỏi lại.

"Chẳng lẽ là ba thế lực lớn dã tâm bất tử, bọn họ muốn hủy diệt Hướng Vinh thành chúng ta ?"

"Không thể nào, đám người ba thế lực lớn tuyệt đối không dám tiến quân Hướng Vinh thành. Rất có thể là Tai Hoang xuất phát từ nam Cấm Vực."

Một vị tân nương lộ ra thần sắc lo lắng, hoảng sợ nhìn lên bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.