Sủng Mị

Chương 941: Q.2 - Chương 941: Hôm nay tiêu diệt lão quái vật này




Ads Ai, những lão gia hỏa này thật sự dụng tâm lương khổ a!

Yểm Ma Cung xác thực có nữ tử Sở Mộ nhìn trúng, chỉ có điều nàng đã vĩnh viễn ngủ say, hơn nữa hiện giờ Sở Mộ cũng có Diệp Khuynh Tư nên không cân nhắc vấn đề này.

Cho nên Khương Ma Đế mới hạ thấp tư thái nhưng Sở Mộ càng không thể tiếp nhận.

- Chiếp! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bỗng nhiên một tiếng gáy già nua vang vọng khắp nơi, xâm nhập vào sâu trong linh hồn mỗi người, tiếng kêu khàn khàn này lại làm linh hồn mỗi người rung động mạnh mẽ!

- Là lão tổ gọi chúng ta!

Lão ẩn sĩ cùng Khương Ma Đế biến sắc, lập tức không dám cùng Sở Mộ dây dưa vấn đề này, vội vàng bảo mọi người tiến vào không gian của Yểm Ma lão tổ.

Yểm Ma lão tổ này xem như giải vây cho Sở Mộ, Sở Mộ cũng không có nhiều lời, đi theo bốn người đi vào địa bàn của Yểm Ma lão tổ lần nữa.

- Sở huynh đệ, Khương Ma Đế tính tình ngay thẳng, hơn nữa thân là Yểm Ma Đế, hắn cũng rất là nể mặt mũi nhau rồi, ngươi không cần phải mạnh bạo với hắn làm gì, náo tiếp có khi truyền thừa của ngươi cũng không còn.

Trầm Mặc dùng linh hồn nói chuyện với Sở Mộ.

- Không có biện pháp, vấn đề nguyên tắc.

Sở Mộ nói ra.

Trầm Mặc cười khổ, lập tức chậm rãi làm công tác tư tưởng của Sở Mộ, muốn nhìn xem điểm mấu chốt của Sở Mộ có thể tiếp nhận là gì.

Mà bên kia Trầm Thu đã khai thông tư tưởng cho Khương Ma Đế cùng Tưởng lão.

- Khương lão ma, nếu ngươi là người ngoài năm mươi tuổi, cần gì phải bực bội với tiểu hài tử, ngươi không biết loại người trẻ tuổi này có tính tình như thế, ngươi hảo hảo nói với người ta đi, hoặc là uyển chuyển một chút, theo ta hiểu thì hắn chắc chắn không làm lỡ việc, tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng.

Trầm Thu nói lời thấm thía.

- ~~-~~ tiểu tử này quá đáng giận mà, có Bạch Yểm Ma đặc thù thì không có đặt chúng ta vào mắt!

Khương Ma Đế hiện tại cũng không có nguôi giận.

- Ai, người khác xác thực có bản lĩnh, ngươi thân là Ma Đế của Yểm Ma Cung, thêm nữa phải dùng lễ hiền mà đối đãi. Ngươi ngẫm lại Tuyết Thành Mạch Lăng, Linh Thành Chu Hướng, Độc Hoang Niếp Vân Tân cùng Trần Bàng, mấy người kia không phải làm chúng ta sứt đầu mẻ trán hay sao, cuối cùng đều bị Sở Phương Trần thu thập. Hơn nữa ngay cả thái độ của Đồ Tôn mà nhìn thì tiểu tử này tương lai có thể là người trấn giữ Tam đại cung điện, ngươi lại bảo hắn Yểm Ma Cung, đây không phải đem người khác túm lại à?

Trầm Thu nói ra.

Khương Ma Đế nghe Trầm Thu nói như vậy thì cảm xúc hóa hoãn hơn rất nhiều.

- Có thể là truyền thừa bị tiểu tử này cầm, trong nội tâm không thoải mái a, tính toán, dù sao hắn hiện tại cũng buộc tới Hồn Điện, về sau có lẽ hắn sẽ tiếp nhận tôn vị.

Khương Ma Đế nói ra.

Tiếp nhận tôn vị, đối với Yểm Ma Cung mà nói không có gì khác nhau cả.

Tôn vị là cường giả song phương cộng đồng tôn trọng, đồng thời tôn vị cũng thủ hộ hai thế lực lớn. Lúc trước Bạch Ngữ hóa thân bán ma làm cho cả Yểm Ma Cung lâm vào trong tai nạn, tôn vị có lý do ra tay nên chấm dứt.

Hai phe tiến hành điều giải một phen, cảm xúc có chút hòa hoãn trở lại.

Nhưng mà sau khi tiến vào không gian Yểm Ma lão tổ thì áp lực lại truyền tới lần nữa làm cho bốn người Khương Ma Đế cẩn thận từng chút một, đầu óc cũng không dám suy nghĩ miên man cái gì.

Không gian vẫn đen kịt, một đám hào quang màu bạc đang ẩn hiện sau tế đàn.

Hình thể Yểm Ma lão tổ không khác nhân loại là bao nhiêu cả, thời điểm nó mở to mắt ra đánh giá mọi người thì mọi người lại cảm giác bọn họ đang đứng trước mặt người khổng lồ, cảm giác nhỏ bé sinh ra lần nữa.

Yểm Ma lão tổ chậm rãi đứng dậy, ngón tay mang theo hỏa diễm màu bạc chỉ vào Bạch Ma Quỷ bên cạnh Sở Mộ, sau đó phát ra âm thanh khiến Sở Mộ không hiểu được.

Lão ẩn sĩ quỳ xuống, gấp gáp vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Sở Mộ nói:

- Lão tổ bảo ngươi mang Bạch Yểm Ma tiến lên đi.

Sở Mộ gật gật đầu, đứng dậy đi tới cốt đàn lỏm chỏm, chậm rãi đi hướng cốt đàn lỏm chỏm của Yểm Ma lão tổ.

Con mắt Yểm Ma lão tổ nhìn chằm chằm vào Bạch Ma Quỷ, con mắt bạc già nua không ngừng biến hóa.

Sở Mộ vốn lo lắng Bạch Ma Quỷ sắp nổi giận, dù sao thằng này ngay cả bán ma Bạch Ngữ cũng dám xông lên chém giết, lại càng không cần phải nói tới Yểm Ma lão tổ.

Làm cho Sở Mộ có chút ngoài ý muốn là Bạch Ma Quỷ phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho Sở Mộ cũng cảm thấy quái dị.

- Bạch Ma Quỷ?

Sở Mộ dùng tinh thần chi âm trao đổi với Bạch Ma Quỷ.

Hôm nay Bạch Ma Quỷ có rất nhiều điểm khác thường, chuyện này làm cho Sở Mộ bận tâm.

Bạch Ma Quỷ không có trả lời Sở Mộ, nhưng mà trong linh hồn của nó Sở Mộ cảm giác được Bạch Ma Quỷ đang cố gắng đè nén cảm xúc không bộc phát~~-~~.

Bỗng nhiên Sở Mộ dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Ma Quỷ.

Bạch Ma Quỷ đi theo bên cạnh Sở Mộ, tâấy chủ nhân dừng lại thì nó không dám tiến lên phía trước, chỉ cúi đầu, con ngươi màu trắng toát ra cảm xúc phức tạp.

- Bạch Ma Quỷ, có cái gì không thể nói cho ta biết sao?

Sở Mộ dùng tinh thần chi âm nói.

Bạch Ma Quỷ là Sở Mộ từ nhất giai nuôi nấn tới bây giờ, có thể xem như hồn sủng chính thức trên ý nghĩa của Sở Mộ. Nhưng mà từ khi Bạch Ma Quỷ tỉnh dậy ở linh thành thì nó trầm tĩnh đến mức làm cho Sở Mộ phi thường kỳ quái, nhiều khi Sở Mộ thậm chí cho rằng nó đã hoàn toàn đông hóa chính mình, đã mất đi trí nhớ và tư duy.

"Chiếp" Bạch Ma Quỷ ứng Sở Mộ một tiếng. Nhưng lại yêu cầu Sở Mộ thu nó vào không gian hồn sủng.

Sở Mộ nhíu mày, lại dò xét Bạch Ma Quỷ một phen, chợt phát hiện ánh mắt của nó hữu ý vô ý nhìn qua Yểm Ma lão tổ, thời điểm mỗi lần lướt qua thì con mắt nó hiện ra nét tức giận đáng sợ, càng làm cho Sở Mộ vạn phần khó hiểu là rất nhanh Bạch Ma Quỷ lại toát ra hận ý và tức giận nhưng lại đè nén vào lòng!

Sở Mộ phi thường rõ ràng Bạch Ma Quỷ đang tức giận và có hận ý với Yểm Ma lão tổ cực lớn, nhưng tại sao nó lại áp chế cảm xúc của chính mình cơ chứ?

Đột nhiên Sở Mộ nhớ tới Đức lão Linh Sư đã từng nói với mình, Bạch Ma Quỷ là thôn phệ Bạch Yểm Ma, cho dù trong Bạch Yểm Ma bên trong hoàng tộc, hơn nữa huyết mạch rất có thể có liên hệ với Yểm Ma lão tổ !

- Sở Phương Trần, vì sao ngươi dừng lại, đi lên đi. Đừng có chọc Yểm Ma lão tổ.

Trầm Thu thúc dục nói nhỏ bên tai Sở Mộ.

- Trầm nguyên lão, sau khi phong ấn bán ma Bạch Ngữ thì Yểm Ma Cung có phải từng hạ lên đem tất cả hậu đại của Bạch Yểm Ma diệt trừ không?

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Sở Mộ đến bây giờ còn nhớ rõ ma tính của Bạch Ngữ lúc ấy nổi giận gào thét. Đó chính là Yểm Ma Cung không cho bán ma Bạch Ngữ tỉnh lại, đem ma tính Bạch Ngữ và tất cả hậu đại đều giết chết, trong đó xử tử có lẽ có cả Bạch Ma Quỷ.

- Cái này... Vì sao đột nhiên ngươi hỏi việc này.

Trầm Thu khó hiểu hỏi.

- Xin nói rõ ngọn nguồn cho ta biết.

Sở Mộ chăm chú nói ra.

Trầm Thu có chút chần chờ, nhưng mà thấy bộ dáng của Sở Mộ nếu không biết rõ chân tướng thì không tiến lên, lập tức dùng tinh thần chi âm nói:

- Xác thực, nhưng mà mệnh lệnh này không phải là Yểm Ma Cung chúng ta hạ đạt, mà là Yểm Ma lão tổ.

- Quả nhiên chính là lão già nửa sống nửa chết kia.

Sở Mộ sắc mặt trở nên âm trầm.

Hiện tại Sở Mộ cũng hiểu vì cái gì mà Bạch Ma Quỷ lại có cảm giác cừu thị đồng tộc của mình sâu đậm như thế, bởi vì lúc trước muốn bóp chết Bạch Ma Quỷ chính là Yểm Ma lão tổ này!

Ma Đế Bạch Ngữ có Bạch Yểm Ma là hậu đại của Yểm Ma lão tổ, mà Bạch Ma Quỷ lại là hậu đại Bạch Yểm Ma của Bạch Ngữ, trên thực tế ma tính của Bạch Ngữ và Bạch Ma Quỷ là huyết thông trực hệ của Yểm Ma lão tổ.

- Kỳ thật năm đó tuổi thọ của Yểm Ma lão tổ đã buông xuống, vì có thể kéo dài tuổi thọ nó thôn phệ rất nhiều Bạch Yểm Ma hậu đại có huyết thống trực hệ, lúc này mới sống lâu hơn hai mươi năm.

Trầm Thu trầm thấp bổ sung một câu.

- Thì ra là thế.

Sở Mộ xem như hiểu cái gọi là xử tử chỉ sợ toàn bộ đều là cái cớ, mục đích chính thức chính là làm cho lão già này sống lâu hơn mà thôi. Dùng các Bạch Yểm Ma có huyết mạch trực tiếp và tánh mạng với tư cách là linh vật kéo dài tính mạng, đây chính là phương thức sinh tồn tàn nhẫn cỡ nào.

- Loại phương thức này tiếp tục trăm năm qua, vốn lão tổ chỉ cần thôn phệ đồng tộc là có thể kéo dài tính mạng, thế nhưng mà chẳng biết tại sao lần trước trực tiếp thôn phệ linh hồn hoàng hậu thì nó lưu lại Bạch Yểm Ma của hoàng hậu, nhưng bởi vậy nó cũng kéo dài gần hai mươi năm, thời gian của mỗi lần là năm năm.

Trầm Thu đem bí mật chỉ có nguyên lão của Yểm Ma Cung mới biết nói cho Sở Mộ.

Trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống, thấp giọng nói:

- Nói như vậy Yểm Ma Cung các ngươi kỳ thật phụng dưỡng một đám Bạch Yểm Ma có quan hệ huyêt thống với Yểm Ma lão tổ, chuyên môn vào mỗi năm năm biến thành thức ăn dâng cho nó.

- Hai mươi năm trước là cái dạng này...

Trầm Thu nói ra.

Dùng hậu đại kéo dài tính mạng ngắn ngủi của mình, cuối cùng đây là chuyện ích kỷ cỡ nào, lãnh huyết tới cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế!

Giờ khắc này trong nội tâm Sở Mộ càng dâng lên tức giận không hiểu!

Có rất nhiều tính mạng làm cho Sở Mộ kính sợ, như Thiên Thương Thanh Chập Long, nó sinh tồn là vì kéo dài tính mạng cho hậu đại, cho dù trí nhớ bị gạt bỏ vô số lần, nhưng nó vẫn không bao giờ quên bản năng khiến người ta kính nể!

Mặc Dã nhất tộc, chúng vứt bỏ hậu đại của mình thực sự không phải là vô tình lãnh huyết, mục đích chính là tuyển ra cường giả tự nhiên, khiến chúng nó trải qua tôi luyện tàn khốc nhất, cuối cùng nhất sẽ làm cho cả chủng tộc trở nên cường đại hơn!

Phược Phong Linh nhất tộc lúc ban đầu Sở Mộ nhìn thấy Tần Thì Hậu, Tần Trữ Nguyện bị Sở Mộ thu vào trong không gian hồn sủng cũng phải bảo vệ Phược Phong Linh còn nhỏ, đem nó trở lại trong bộ lạc, thời điểm nhìn thấy cả bộ lạc diệt vong thì Sở Mộ có thể từ trong mắt của nó lệ nóng doanh tròng, Sở Mộ hiểu được trong nội tâm Tần Thì Hậu đồng tộc, đồng bạn là đáng ngưỡng mộ cỡ nào.

Chúng nguyện ý giao phó tính mạng bảo hộ đồng tộc và hậu đại của mình, nhưng mà Yểm Ma lão tổ lại giống như Hấp Huyết Quỷ, vì ham muốn chút tuổi thọ vô dụng nên biến tất cả hậu đại làm tế phẩm của mình, trong mắt của lão quỷ này thì hậu đại chẳng khác gì một đám súc vật cung cấp sinh mệnh cho nó?

Trong trời gian trăm năm tất cả thân nhân của Bạch Ma Quỷ, hoặc là nói cả gia tộc của nó trong trăm năm qua đều nằm trong bụng của lão quỷ này, được ăn không còn thừa xương.

...

- Sở Phương Trần, không nên lãng phí thời gian, chẳng lẽ ngươi muốn lại chọc giận Yểm Ma lão tổ sao?

Âm thanh lão ẩn sĩ điềm tĩnh vang lên bên tai Sở Mộ.

- Nhanh đi lên tiếp thu truyền thừa.

Khương Ma Đế cũng thúc dục.

Trầm Thu nhìn qua Sở Mộ, nói cho hắn biết những lời kia xong thì Trầm Thu phát hiện sắc mặt Sở Phương Trần trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí có một loại oán khí vô cùng to lớn đang tản mát ra chung quanh!

Sở Mộ vẫn không tiến lên thêm bước nào nữa, hắn nghe được tiếng kêu không kiên nhẫn của Yểm Ma lão tổ.

Nhưng mà lúc này tiếng kêu của Yểm Ma lão tổ trong tai Sở Mộ nghe giống như tiếng cười gian trá của Hấp Huyết Quỷ khiến người ta phẫn hận.

- Bạch Ma Quỷ, tại sao phải áp chế cừu hận này xuống?

Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Bạch Ma Quỷ, phi thường chăm chú chất vấn.

Nếu như thù sâu như biển thì dùng tính tình của Bạch Ma Quỷ có lẽ đã sớm nổi giận rồi.

Nhưng mà nó không có như vậy, nó vẫn khắc chế bản thân mình đưng bên cạnh Sở Mộ, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho nó nhẫn nhịn thiên đại cừu hận?

- Bạch Ma Quỷ, nhìn ta, nói cho ta biết nguyên nhân nào!

Sở Mộ hiện tại cũng tức giận hầm hực.

Sở Mộ cừu hận là vì cừu hận của hồn sủng, mà cừu hận của hồn sủng chính là cừu hận của Sở Mộ!

Trong lời nói của Sở Mộ mang theo mệnh lệnh làm cho Bạch Ma Quỷ không thể không ngẩng đầu lên, gương mặt cười toe toét tà tính của nó bây giờ đang ẩn chứa cừu hận điên cuồng, đây không phải Bạch Yểm Ma mà Sở Mộ nhìn thấy thường ngày.

- Chiếp!

Rốt cục Bạch Ma Quỷ phát ra âm thanh, nói cho Sở Mộ nguyên nhân vì sao nó lại khắc chế cừu hận trong lòng của mình.

Nghe xong Bạch Ma Quỷ nói thì ánh mắt Sở Mộ dần dần phát sinh biến hóa...

Sở Mộ cho rằng Bạch Ma Quỷ có nguyên nhân phi thường trọng yếu khiến nó không dám buông tay đánh cược một lần, nhưng mà sau khi nghe nó miêu tả xong thì một tia rung động hiện ra trong nội tâm Sở Mộ.

- Băn khoăn nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ nhìn cừu nhân bất cộng đái thiên với mình trước mặt mà ngươi có thể nhịn sao?

- Hiện tại ngươi nên phóng thích dã tính và cừu hận trước kia của ngươi ra cho ta xem đi, đem lão già này xé thành tám khối!

Sở Mộ chỉ vào Yểm Ma lão tổ ngồi ở đằng trước, lớn tiếng quát lớn!

Bạch Ma Quỷ sững sờ, thấy chủ nhân của mình phóng đãng như thế, máu huyết trong người của nó sôi trào lên.

- Chiếp! ! ! ! ! ! ! ! !

Bạch Ma Quỷ phát ra ma kiếu, giờ khắc này nó đã triệt để sống lại như bình thường, huyết tinh cùng sát khí hóa thành thực chát không hề cố kỵ phóng thích ra ngoài, oán nộ chồng chất cuồn cuộn hóa thành oán ngưng chi lực, làm cho ma diễm tái nhợt trên người Bạch Ma Quỷ lúc này hiện ra màu bạc.

Thù này bất cộng đái thiên, thù hận hóa thành phong bạo kinh khủng nhất cuốn theo Yểm Ma lão tổ đang ngồi trước mặt.

- Sở... Sở Phương Trần... Ngươi đang làm cái gì!

Khương Ma Đế giận dữ lao tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Bạch Yểm Ma của Sở Mộ!

Lão ẩn sĩ càng sợ tới mức toàn thân co lại, trực tiếp bị dọa ngất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.