Sủng Mị

Chương 1476: Q.2 - Chương 1476: Kịch chiến Cực Thiên băng ma




Vương giả đang chiến đấu với Băng thú khổng lồ, như vậy bọn họ làm sao chịu lùi bước?

Một chi đội ngũ tiến lên theo bước gã đội trưởng, mọi người nhìn chằm chằm vào băng sơn quái vật đông nghịt không hề sợ hãi.

Viên Tuế nhìn gã đội trưởng liều lĩnh xông ra ngoài, khẽ nhíu mày lo lắng.

Số lượng băng sơn quái vật hơn xa hải quân, dưới tình huống này phương thức chiến đấu tốt nhất chính là giữ vững trận hình. Tất cả mọi người phải liên hiệp lại cùng nhau nghênh địch.

Nhưng mà chiến đấu bị động cũng không phải là biện pháp tốt, bởi vì kéo dài càng lâu sĩ khí cũng giảm sút càng nhanh. Chiến tranh là phải có người đấu tranh anh dũng, liều mạng chém giết mới kích phát được huyết tính trong lòng đồng đội. Mà gã đội trưởng kia chính là người lựa chọn tốt nhất. Viên Tuế để mặc cho hắn phát huy sở trường, toàn bộ hải quân Tân Nguyệt chậm rãi tiến lên phía trước.

"Vương hậu, giúp ta lưu ý hắn, đó là một Hồn sủng sư có thiên phú, cũng là một người tràn đầy nghị lực."

Viên Tuế nhỏ giọng nói với Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu, những người xung phong liều chết giống như gã đội trưởng kia hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Diệp Khuynh Tư chỉ huy đội ngũ Hồn sủng sư phụ trợ sẽ chiếu cố trọng điểm đám người này. Bọn họ là điểm mấu chốt đề cao sĩ khí, không cẩn thận bị băng sơn quái vật giết chết sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.

Chiến đấu hết sức căng thẳng, đội ngũ tiên phong đã bắt đầu giao chiến với băng sơn quái vật. Gã đội trưởng kia trực tiếp lao tới khu vực trung tâm, chỉ huy một đầu Hồn sủng điên cuồng chém giết.

“Giết ~~~!”

Đã có hắn làm người đi đầu sẽ kích thích những đồng đội lân cận, coi như là người tính cách nhu nhược cũng cảm thấy toàn thân rạo rực. Chiến ý toàn quân chậm rãi đề thăng, chung quanh lập tức vang lên tiếng kêu thét rung trời.

Đội ngũ tiên phong vẫn duy trì trận hình với hải quân, tất cả thành viên đuổi theo phía sau gã đội trưởng, không ngừng xung phong liều chết.

Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi đã nhiễm đỏ một mảnh sông băng hàng trăm dặm, chiến đội tiên phong quả thực là hung tàn hơn cả quái vật, bất kể thương thế trên người vẫn đang gia tăng, bọn họ vẫn cắm đầu lao tới.

Đây là lần đầu tiên Diệp Khuynh Tư thấy được hải quân Tân Nguyệt tác chiến, nàng biết chi quân đội này mới được gầy dựng gần đây. Rất khó tưởng tượng nổi, một quân đoàn thành lập vài năm đã có chiến lực cường đại như thế.

Chiến đội tiên phong dũng mãnh dị thường, không biết bọn họ tín nhiệm với năng lực trị liệu của vương hậu, hay là bản thân bọn họ có tinh thần ương ngạnh vô song, cho đến lúc này không có một người nào ngã xuống. Hồi lâu sau, lại có thêm một người lao vào cận chiến với quái vật cấp chúa tể, mắt thấy sắp sửa lưỡng bại câu thương.

Diệp Khuynh Tư không để cho chiến đội tiên phong thất vọng, nhanh chóng thả xuống đầu tên kia một đạo Hoa giáp phòng ngự bảo đảm giữ được tính mạng của hắn. Thi thể băng sơn quái vật liên tiếp té xuống, trong đó có không ít quái vật cấp chúa tể, nhưng thành viên chiến đội tiên phong vẫn chưa có người hoặc sủng tử vong. Chỉ có vài người trọng thương lùi về phía sau để cho Diệp Khuynh Tư kịp thời chữa trị.

Hơn nữa, dưới tình huống thành viên chiến đội cho rằng mình chết chắc rồi, Diệp Khuynh Tư sẽ tập trung chiếu cố kéo hắn từ cửa địa ngục trở về.

Hải quân Tân Nguyệt vốn là người tâm tính kiên định, Diệp Khuynh Tư thể hiện ra bản lĩnh tương đương với thuật phục sinh làm cho tinh thần bọn họ đề thăng một mảng lớn, càng đánh càng hăng.

Thử nghĩ xem, cho dù là bị móng vuốt quái vật cắt ra làm hai khúc vẫn được cứu sống, vậy thì bọn họ còn có cái gì băn khoăn? Cứ việc cắm đầu chém giết là được rồi.

Mùi máu tanh kích động tinh thần hải quân Tân Nguyệt, đồng thời cũng chọc giận đám băng sơn quái vật. Tất cả chúng nó đều đỏ mắt lao tới, hàn phong và lợi trảo không ngừng đổ ập xuống quân đội nhân loại.

Khí lạnh bao phủ toàn trường, cộng thêm hiệu quả Băng Phong khiến cho thân thể mọi người cứng ngắc, hoạt động rất khó khăn. Không ít thuỷ thủ và Hồn sủng bị băng sơn quái vật vung trảo đập nát ngay tại chỗ.

Các thành viên bị thương càng lúc càng nhiều, Diệp Khuynh Tư triệu hoán năm đầu Hồn sủng ra ngoài, quá trình trị liệu và phụ trợ chiến đấu chưa hề ngừng nghỉ. Nàng muốn bảo đảm giữ được tính mạng hải quân Tân Nguyệt ở mức độ lớn nhất.

Ở một hướng khác, bão tuyết vần vũ càng thêm mạnh mẽ. Đây là chiến trường dành cho cấp Bất Hủ, Sở Mộ và Vũ Vân Long đang bị mười đầu băng sơn quái vật bao vây, Cực Thiên băng ma dựa vào ưu thế thân thể khổng lồ không ngừng thả ra Băng Vẫn (thiên thạch băng) công kích Sở Mộ và Vũ Vân Long.

"Vũ Vân Long, ngươi đối phó nó, ta dọn dẹp đám quái vật chung quanh."

Sở Mộ nói với Vũ Vân Long.

Vũ Vân Long gật đầu, hai cánh màu lam giãn rộng ra bay lên thật cao.

Đám băng sơn quái điểu ngăn cản phía trên bị Vũ Vân Long đánh văng ra xa. Phải biết rằng Vũ Vân Long mới là bá chủ không trung, băng sơn quái điểu vốn không tư cách đối chiến với nó.

Vũ Vân Long bay đến khu vực băng tuyết dày đặc nhất, tốc độ vỗ cánh tăng lên cực nhanh, khí lưu chung quanh theo đó bắt đầu xoay tròn.

"Vù vù vù vù vù vù !”

Một đạo Cụ Phong màu lam hiện ra trước mặt Vũ Vân Long biến thành bức tường ngăn cản Băng Vẫn công kích. Sức gió mãnh liệt cuốn bay tất cả vẫn thạch, ném ra bốn phương tám hướng.

"Rống !"

Vũ Vân Long ngẩng cao đầu gầm thét, khống chế Cụ Phong bay thẳng về phía Cực Thiên băng ma.

Cực Thiên băng ma lù lù bất động, mặc cho Cụ Phong quấn lấy thân thể nó vẫn bình ổn như thường.

Trên người bao trùm băng giáp thật dày, kỹ năng của Vũ Vân Long chỉ có thể phá hủy một chút băng tuyết mà thôi.

Làn da Băng ma sáng bóng như gương, bền chắc hơn cả nham thạch. Hơn nữa, trên lưng nó còn có một tầng khải giáp tựa như mai rùa, mọc lên gai nhọn tua tủa vô cùng đáng sợ.

Nếu so sánh với hình thể nhân loại thì đống gai băng nay to như núi, số lượng nhiều như cây trong rừng. Từ đó có thể thấy được thân thể Cực Thiên băng ma kinh khủng cỡ nào, một khi nó lấy đà xung phong sợ rằng không có bất kỳ tường thành nào ngăn cản nổi bước chân của nó.

Vũ Vân Long thi triển Cụ Phong chỉ có thể quét mớ tuyết động trên người nó. Lúc này thân thể Cực Thiên băng ma đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài, không khí dần dần trầm trọng đến khó thở.

"Rống !”

Cực Thiên băng ma gầm thét giận dữ, nó ngủ say mấy ngàn năm đã quên mất cảm giác tàn sát là cái gì rồi. Đám nhân loại này xuất hiện đúng lúc nó đang muốn tìm nơi trút giận.

Lửa giận và oán khí chồng chất mấy ngàn năm khó thể đo lường, nó không muốn thần phục người khác. Thời điểm thức tỉnh, nó muốn đoạt lại thế giới Băng Nguyên, sau đó để cho băng tuyết thống trị toàn bộ thế giới.

Khối thổ địa này vốn là băng tuyết bao trùm hai phần ba diện tích, đi tới chỗ nào cũng có cảnh tượng sông băng bóng loáng, còn có nhiệt độ rét lạnh làm nó thoải mái.

Nhưng mà chỉ một lần ngủ say, khối thổ địa này đã thay đổi triệt để.

Ánh mặt trời nóng bỏng làm nó chán ghét, khắp nơi toàn là thực vật màu xanh chướng mắt. Ngay cả làn gió thổi qua cũng mang theo nhiệt khí. Nó vô cùng phiền não, một nơi không có băng và tuyết làm sao gọi là Băng Nguyên? Trong gió không có băng tuyết mát mẻ làm sao hô hấp?

Mấy ngàn năm sau, khối thổ địa biến đổi đã khiến cho Cực Thiên băng ma cực kỳ tức giận, tính tình nó trở nên táo bạo muốn lập tức đoạt về lãnh thổ của mình. Đám nhân loại kia lại dám cướp đoạt địa bàn của nó, khắp nơi đều là thành trì đất đá. Nó không muốn Băng Tuyết nhất tộc bị giam hãm bên trong Cấm vực nho nhỏ này.

Vì thế, nó không có cách nào tha thứ chuyện này, thời kỳ Băng Tuyết tộc thịnh vượng, thống trị thế giới thì nhân loại chỉ là sinh vật ở tầng dưới cùng. Đám sinh linh yếu ớt này có tư cách gì làm chủ nhân khối thổ địa này?

Nó gầm thét điên cuồng chính là muốn nói cho nhân loại biết mình đã trở về, nó muốn đoạt lại lãnh thổ của mình.

Cực Thiên băng ma có trí tuệ rất cao, nó có thể nhìn ra được những người trước mắt chính là kẻ thống trị hiện tại của khối thổ địa này.

Chỉ cần giết hết đám người này, vậy thì tranh đoạt lãnh thổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Băng và tuyết sớm muộn gì cũng sẽ bao trùm hết thảy đại lục.

Hai tròng mắt to lớn ngó chừng Vũ Vân Long dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Trải qua hóa đá mấy ngàn năm, nội tâm Cực Thiên băng ma không hề giảm xuống, ngược lại nó rất muốn có một trận chiến giải tỏa tâm tình táo bạo ở trong lòng.

Băng trảo khổng lồ giơ lên, một cú đập như trời giáng vỗ xuống người Vũ Vân Long.

“Ầm !”

Vũ Vân Long bị Băng trảo đánh rớt xuống dưới sông băng, tầng băng cứng rắn không chịu nổi lực lượng cấp Bất Hủ xuất hiện một cái hố sâu chục dặm. Tất cả băng sơn quái vật ở vùng phụ cận đều bị liên lụy chìm xuống dưới sông băng lạnh giá.

Cực Thiên băng ma công kích không có kết thúc, một cái Băng trảo khác chậm rãi giơ lên…

Băng quang dần dần ngưng tụ phía trên lợi trảo, lực lượng băng tuyết ở chung quanh tụ lại một chỗ, trong khoảnh khắc đã biến thành một cây trường mâu trong suốt.

Cây trường mâu tựa như cột trụ chống trời, không thể nào biết được nó dài bao nhiêu, từ đằng xa nhìn lại chỉ thấy được mũi thương hướng tới vị trí Vũ Vân Long rơi xuống.

“Rống !”

Cực Thiên băng ma nổi điên gầm rống, Kình Thiên băng mâu hung hăng đâm xuống hố sâu có Vũ Vân Long tồn tại.

"Rầm rầm rầm ~~~!"

Kình Thiên băng mâu xuyên phá đại địa như đâm rách tờ giấy mỏng manh, phía dưới hầm băng tràn ra rất nhiều máu tươi. Không biết đó là Vũ Vân Long bị đâm trúng, hay là băng sơn quái vật không kịp chạy trốn chết thảm dưới một kích khủng bố kia.

Băng ma vẫn không chịu bỏ qua, nó ngẩng đầu lên tụng niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa, thanh âm khô khan, trầm đục như chuông cổ ngàn năm.

Phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa băng sơn khổng lồ, Cực Thiên băng ma không cho Vũ Vân Long có cơ hội bò dậy. Rõ ràng là muốn trực tiếp dồn đối phương vào chỗ chết ngay dưới hố băng kia.

“Uỳnh ~!”

Tòa băng sơn khủng khiếp nện thẳng xuống sông băng, mặt đất lại chấn động một lần nữa. Hàng loạt hầm băng, khe vực xuất hiện trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lan tràn ra xa khuất tầm mắt.

Trên một bãi chiến trường hướng khác, ánh mắt Sở Mộ lo lắng nhìn thoáng qua Cực Thiên băng ma và Vũ Vân Long chiến đấu.

Sông băng hỗn loạn, bão tuyết quay cuồng làm ảnh hưởng đến cảm giác và thị lực, Sở Mộ chỉ thấy được một thân ảnh màu lam từ dưới đất bay vụt lên. Long giác chỉa thẳng vào người Cực Thiên băng ma.

“Ầm !”

Một đòn cực mạnh chỉ có thể đánh lui Cực Thiên băng ma vài bước. Vũ Vân Long lập tức bay lên trời cao kéo giãn khoảng cách với Cực Thiên băng ma.

Từ vị trí Sở Mộ có thể thấy được trên lưng Vũ Vân Long tràn ra máu tươi, một vết thương kéo dài tới gần đuôi, sâu tận xương khiến cho lòng người sợ hãi.

Thực lực Vũ Vân Long cường đại không cần bàn cãi, thời điểm chiến đấu trong Ấn cốc lấy sức một mình nó đối kháng với một đám nhân vật cấp chưởng giáo, chưởng môn vẫn chiếm cứ thượng phong, chưa từng biết lui là gì.

Nhưng Sở Mộ thật sư kinh ngạc Cực Thiên băng ma còn bá đạo hơn Vũ Vân Long gấp mấy lần. Chiến đấu không có bao lâu đã đánh cho Vũ Vân Long bị thương chảy máu, lại còn kiêng kỵ tránh né công kích.

"Chiến Dã, Dạ, tiểu Chập Long, Quỷ Quân, các ngươi thu thập đám quái vật kia."

Sở Mộ triệu hoán một hơi ra bốn đầu Hồn sủng.

Ngoại trừ Cực Thiên băng ma, băng sơn quái thú cấp Bất Hủ chỉ có 10 đầu. Chúng nó chắc chắn đến từ Băng Tuyết thế triều, thực lực cũng không đáng ngại. Nhưng mà hiện tại Vũ Vân Long đang rơi vào hoàn cảnh xấu, Sở Mộ phải đi qua trợ giúp một tay.

Nhiệm vụ của bốn con Hồn sủng cũng không khó lắm, chỉ cần trì hoãn không cho băng sơn quái vật cấp Bất Hủ chạy qua làm phiền Sở Mộ là tốt rồi.

Thực lực Dạ đã tiếp cận sơ đẳng bất hủ, trải qua lần chiến đấu này hẳn là có thể tiến hành cường hóa thăng cấp.

Thực lực Chiến Dã sơ kỳ không mạnh, nhưng hậu kỳ bộc phát cũng đến gần sơ đẳng Bất Hủ. Một mình nó đối phó hai, ba con băng sơn quái vật cấp Bất Hủ không thành vấn đề.

Tiểu Chập Long là Hồn sủng cần chiến đấu nhất, bởi vì nó có năng lực thôn phệ linh hồn, đánh càng lâu, địch nhân càng nhiều thì thực lực nó gia tăng càng nhanh.

Quỷ Quân chiếm ưu thế về thuộc tính, Nham hệ đối kháng Băng hệ sẽ tạo thành tình huống áp chế thuộc tính gắt gao. Cộng thêm Quỷ Khung Quân Vương chính là loại hình phòng ngự biến thái, căn bản không cần lo lắng cho nó.

Sở Mộ rất có lòng tin đối với Hồn sủng của mình, lấy 4 địch 10 cũng không sợ chiến bại. Hơn nữa, Diệp Khuynh Tư đang ở cách đó không xa phụ trợ hải quân Tân Nguyệt chiến đấu, nếu như Hồn sủng của hắn gặp phải nguy hiểm gì, nàng nhất định sẽ kịp thời chiếu cố.

Sau khi an bài đám Hồn sủng tự mình chiến đấu, Sở Mộ bay về phía chiến trường giữa Vũ Vân Long và Cực Thiên băng ma.

So sánh với Vũ Vân Long và Cực Thiên băng ma, thể hình Sở Mộ quả thực là hạt bụi không hơn không kém.

Thân thể hắn chậm rãi bốc cháy ma diễm, hai luồng ánh sáng màu đen và bạc chia ra hai phần bao phủ không gian.

Có lẽ hoàn cảnh sông băng giá lạnh gây ảnh hưởng rất lớn, ma diễm trên người Sở Mộ không có sáng rỡ như ngày thường. Ngoài ra lĩnh vực ma diễm cũng bị thu hẹp đáng kể, khí thế giảm sút một mảng lớn.

Sở Mộ tính toán đơn giản liền đoán thực lực của mình bị thế giới băng hàn áp chế ba thành. Cộng thêm Cực Thiên băng ma là Nguyên Tố Băng hệ thuần túy, bản thân hắn có Hỏa thuộc tính trong người đúng là một vấn đề nhức đầu.

"Vù vù vù !”

Hai loại ma diễm đột nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu Cực Thiên băng ma.

“Ầm ầm !”

Hai loại ma diễm biến thành Hỏa long trắng đen nổ tung trên đầu nó, lực lượng xung kích đánh cho phần đầu Cực Thiên băng ma tróc ra một mảng băng lớn.

"Gào ~!"

Cực Thiên băng ma lắc lắc cái đầu khổng lồ, ánh mắt tức giận nhìn vào Sở Mộ đột nhiên chạy tới công kích mình.

Sở Mộ lui về phía sau vài chục dặm tránh né một cú quật khủng bố của quái vật này.

"Thiếu chủ, kỹ năng ma diễm có thể nói là vô dụng đối với nó."

Vào lúc này, thanh âm Ly lão nhi bỗng nhiên truyền ra.

Lúc nãy hai con Hỏa long bộc phát lực lượng không thua Vũ Vân Long đánh ra một kích toàn lực, nhưng mà nổ tung ngay giữa đầu Cực Thiên băng ma còn chưa tính là bị thương. Nguyên nhân là do con quái vật này phòng ngự cường đại chí cực, một phương diện khác là vì thuộc tính khắc chế nghiêm trọng.

"Cực Thiên băng ma là Hồn sủng Nguyên Tố Băng hệ thuộc tính cực hàn, kỹ năng Hỏa hệ không có hiệu quả đối với nó."

Ly lão nhi bổ sung thêm một câu.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Sở Mộ phải kéo Vũ Vân Long đi theo trợ chiến, thuộc tính của hắn bị áp chế quá mức lợi hại. Nếu không có Vũ Vân Long sợ rằng hắn đánh không lại con Băng thú kinh khủng này.

“Miễn dịch sao?”

Từ trước đến giờ, Sở Mộ chưa từng thấy sinh vật nào có năng lực miễn dịch.

Miễn dịch có nghĩa là công kích thuộc tính mất đi hoàn toàn tác dụng. Hắn chỉ đọc qua loại năng lực này ở trong sách mà thôi.

Sở Mộ thi triển kỹ năng Hắc ma diễm có thể bộc phát ra nhiệt lực cực mạnh, Bạch ma diễm có hiệu quả đốt cháy địch linh hồn, khiến cho đối phương từ từ suy yếu và cảm nhận thống khổ kéo dài.

Nếu như đầu Cực Thiên băng ma có thể miễn dịch tất cả kỹ năng Hỏa hệ, vậy thì Sở Mộ đã mất đi một nửa chiến lực.

Sở Mộ lập tức thu hồi ma diễm trên người, quyết định sử dụng Dị hệ và Hắc Ám hệ đối phó nó.

"Thiếu chủ, năng lực phòng ngự của nó cũng mạnh dị thường, lân giáp còn dày hơn Vũ Vân Long chục lần."

Ly lão nhi lại nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.