Sủng Mị

Chương 634: Q.2 - Chương 634: Lãng khách hồi hương




Nhưng mà bây giờ Sở Mộ hiển nhiên sẽ không ký kết hồn ước với ấu sủng trung đẳng cấp quân chủ rồi. Một phương diện là đẳng cấp này không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của Sở Mộ, một phương diện khác là giai đoạn quá thấp, nếu muốn rèn luyện trưởng thành và lột xác sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Đưa cho đám người Sở Hà, Sở Lãng vậy, hẳn là bọn họ không chê.”

Sở Mộ để cho tiểu Mạc Tà dùng đuôi giữ chặt bốn đầu ấu sủng Hắc Sí báo vương, sau đó thu vào trong Hồn sủng giới chỉ.

"Còn có một con khác chạy vào sâu trong động rồi, cùng nhau đi bắt nào."

Sở Mộ mỉm cười nói với Mạc Tà.

"Ô ô ô !”

Mạc Tà vẫn tung tăng chạy nhảy như cũ, chậm rãi bám theo hai đoạn tiểu Hắc Báo không hề nóng vội.

Tiểu Hắc Báo hoảng sợ cắm đầu chạy tới trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía liền bối rối tiếp tục tăng tốc chạy trốn, bộ dạng quả thật là đáng yêu không dứt.

Khi bắt được tiểu tử này, ánh mắt Sở Mộ bỗng nhiên bị một luồng quang mang hấp dẫn.

Sở Mộ xoay đầu nhìn lại chợt phát hiện quang mang màu bạc kia xuất phát từ góc cuối hang động.

"Ánh trăng? Kỳ quái, hang động làm sao có ánh trăng?"

Sở Mộ kinh ngạc lẩm bẩm.

Hắn tiếp tục tiến vào trong hang động, ánh sáng nhu hòa càng lúc càng gần, thì ra điểm cuối con đường là một cái động quật khá lớn.

Mà ở trên đỉnh động quật là lổ thủng đường kính chừng năm thước, nhờđó ánh trắng mới có thể chiếu xuống tới nơi này.

Một cái động quật xảo diệu như thế làm cho Sở Mộ vô cùng kinh ngạc.

Nhưng mà thời điểm Sở Mộ bước vào trong động, quét mắt nhìn lên bốn vách lập tức lộ ra thần sắc mừng như điên.

Ánh trăng chiết xạ lên vách động phát ra luồng ánh sáng nhu hòa kia, không ngờ lại là quang mang của tinh thể bám đầy vách động.

Linh khí dày đặc hơn bên ngoài gấp mấy lần, toàn bộ vách động từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có tinh thể phát sáng. Chính tia sáng đó làm cho hai mắt Sở Mộ mờ dần đi.

“Lần này mới đúng là phát tài rồi, ha ha ha !”

Sở Mộ mở miệng cười phá lên.

La vực, Cương La thành.

Một người nam tử trung niên khoác áo gió màu xám đi xuyên qua màn cát bụi mù mịt. Cương La thành đã mất đi không khí náo nhiệt thường ngày, con đường chính tiêu điều thê lương kỳ lạ, phần lớn cửa hàng và nhà dân đều đóng cửa. Chuyện này là vì Tai Hoang mang đến, tất cả những người có chút tiền bạc đều đã chạy về phía bắc tị nạn, những người có năng lực dứt khoát hồi hương tạm tránh phong ba. Vì thế, trước khi trận tai nạn này kết Thúc sẽ không có người nào nguyện ý trở về.

Nam tử mặc áo gió đi tới tường thành cố ý dừng lại chốc lát, ánh mắt nhìn lên bức tường thành cũ kỹ lộ vẻ suy tư, do dự hồi lâu sau rốt cuộc thở dài một hơi, tiếp tục cất bước tiến vào thành.

"Lão gia, người xem, Cương La thành vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là Tai Hoang không có lan tràn tới đây."

Đi theo nam tử là một tiểu nữ bộc, lúc này nàng nhỏ giọng nói như muốn an ủi hắn.

Nam tử cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi trên con đường chính.

Bước đi của hắn rất chậm, đi một bước rồi lại ngừng một bước, bộ dạng giống như là lãng khách trở về cố hương, một đường vẫn đang nhớ lại ký ức xa xưa.

Thái độ tiểu nữ bộc đúng lúc ngược lại với nam tử trung niên, dọc theo đường đi líu ríu không ngừng, hai người vô tình tạo thành bức tranh tương phản Thú vị.

Nam tử trung niên đi thẳng tới trước, cuối cùng dừng lại trước cửa phủ đệ Sở gia xưa kia. Hắn chần chờ thật lâu, từđầu đến cuối không có ý định bước vào.

"Lão gia, lão gia, ngài có phải đi nhầm không đó?"

Tiểu nữ bộc nghi ngờ hỏi.

"Không biết !"

Nam tử lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng phía trên đại môn.

"Tần phủủ?"

Nam tử lập tức nhíu mày.

"Đúng vậy, nơi này là Tần phủủ, không phải là Sở phủ a…aa…?"

Tiểu nữ bộc liền nói chen vào.

Vừa nói dứt lời, tiểu nữ bộc mở ra hai mắt nhìn vào gã nam tử thần sắc phức tạp, sau đó lập tức co chân chạy vào trong Tần phủủ.

Mặc dù thân phận của nàng là nữ bộc, nhưng ăn mặc cũng không thua kém đại tiểu thư nhà người ta rồi, vì thếđám người Tần gia nói chuyện rất khách khí đối với nàng.

Chốc lát sau, tiểu nữ bộc đã hỏi xong một ít chuyện từ thành viên Tần gia, lại vội vàng chạy trở ra.

"Lão gia, đám người Tần gia nói Sở gia đã dời đi nhiều năm trước, bọn họ cũng không rõ ràng đi tới nơi nào !"

Tiểu nữ bộc nói.

"Lão gia, ngài cũng thiệt là … là do bọn họ bài xích ngài, rồi đuổi ngài ra khỏi nhà. Bọn họ bây giờ gặp nạn, ngài đại khái có thể ngồi tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt nha! Cần gì phải tự mình chạy tới, gia tộc như vậy cứđể cho Tai Hoang nuốt luôn cho rồi."

Giọng nói tiểu nữ bộc mang theo mấy phần oán khí, hiển nhiên là cảm thấy ấm ức dùm cho chủ nhân.

Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu nữ bộc. Nàng biết mình lỡ miệng nói nhiều rồi, vội vàng dừng lại rồi le lưỡi làm trò.

"Đi tới La Vực môn."

Nam tử cũng không so đo với tiểu cô nương, chậm rãi nói.

Vừa nói xong, nam tử liền niệm chú ngữ triệu hoán Hồn sủng.

Chú ngữ hoàn thành rất nhanh, sau đó một con Dực hệ Hồn sủng toàn thân trắng xóa như mây hiện ra ở trước mặt hắn.

Lăng Vân hạc:

Yêu Thú giới - Dực hệ - Lăng Vân hạc tộc - cấp quân chủ -

Ngoại hình chủng tộc Hồn sủng này vô cùng bắt mắt, toàn thân phủ kín lông chim trắng như tuyết, hai cánh vũ động luôn mang theo làn gió nhu hòa, hai cái đuôi thon dài tung bay phất phới tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Trên người con Hồn sủng này phát ra khí tức thanh cao chí cực, hiển nhiên là một sinh vật rất có linh tính, hơn nữa đẳng cấp chiến lực tuyệt đối không thấp.

Nam tử và tiểu nữ bộc nhanh chóng nhảy lên trên lưng nó, Lăng Vân hạc nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên trời cao.

Cửđộng này lập tức hấp dẫn ánh mắt đám người chung quanh, đám người Tần phủ càng nhìn thấy liền kinh hãi thất sắc. Bởi vì đầu Dực hệ Hồn sủng này đẳng cấp quá cao, toàn bộ bọn họ không thể nào suy đoán ra đẳng cấp cụ thể. Thoáng một cái, thân ảnh màu trắng kia đã biến mất vào trong tầng mây phía xa xăm.

Dãy núi Man Sơn.

Ly lão nhi móc 15 khối linh xuống vô cùng thành thạo, vốn là công việc đào linh nhất định phải có kỹ xảo. Nếu như phát sinh một bước sai lầm sẽ dẫn tới hư hao, bởi vì kích thước mỗi viên linh quá nhỏ, chỉ cần có một vết trầy đoán chừng cũng tổn thất không ít tài nguyên.

Sau khi hoàn thành công tác, trên khuôn mặt Ly lão nhi liền xuất hiện nụ cười hèn hạ, tự nhủ trong lòng:

"Cũng sắp một trăm năm rồi, một trăm năm không có làm việc này, ngượng tay rất nhiều, hắc hắc !"

Cầm lấy viên linh lớn nhất, Ly lão nhi vừa vuốt ve chòm râu vừa híp mắt đưa qua đưa lại trước mắt mình. Bộ dạng giống như là thương nhân đang giám định bảo thạch, thỉnh thoảng còn nở nụ cười thỏa mãn.

"Ừ, độ hoàn hảo không thấp, cũng không tổn thất bao nhiêu, tổng cộng là 7800 linh, nhiều hơn ta dựđoán chút ít."

Ly lão nhi tiếp tục lầm bầm tự nói với mình.

Vừa nói tới đây, Ly lão nhi chợt phát hiện Sở Mộ và tiểu hồ ly mất tiêu bóng dáng, cho nên lão cẩn thận thu hồi linh rồi co chân chạy tới vị trí lúc nãy nói chuyện với Sở Mộ.

"Ý, nơi này còn có hang động? Ái da, linh khí đủ nồng."

Ly lão nhi kinh hô một tiếng.

Trải qua ngẩn người trong chốc lát, Ly lão nhi vội vàng chạy vào trong, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào trong chỗ sâu hang động.

"Ai dà, ai dà ~!"

Trong hang động, thanh âm Ly lão nhi không ngừng quanh quẩn, hiển nhiên tình hình trong hang khiến cho lão gia hỏa này thật sự ngạc nhiên.

"Phát… phát… phát tài to rồi."

Ly lão nhi giống như một lão gian thương hám của, vừa nhìn thấy mấy chục khối linh dính trên vách động lập tức thi triển thân pháp xảo diệu cùng cực, di chuyển tới tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, quét một vòng là hốt sạch số linh. Thân pháp quỷ dị cỡ đó chẳng khác gì “cao nhân dẫm lên nước như đi trên đất bằng”.

Nói thật ra, nụ cười trên mặt Sở Mộ cũng không khác gì Ly lão nhi, mặc dù hắn không hiểu phương pháp đánh giá linh. Nhưng mà bên trong động quật này tồn tại linh còn nhiều hơn vách đá lúc nãy hàng chục lần.

"Ta đã nói rồi, một cái bộ lạc cấp ba cũng đem binh xâm lược lãnh thổ nhân loại, mỏ Linh nguyên này làm sao chỉ có 7800 linh được ..."

Ly lão nhi âm thầm tính toán giá trị, đồng thời không ngừng lẩm bẩm phân tích tình huống.

Lão già này nói chuyện luôn luôn tự mâu thuẫn với mình, mới vừa rồi còn nói số linh kia đã nhiều lắm rồi, đủ để hấp dẫn bộ lạc cấp ba và mấy thế lực lớn tranh đoạt.

Công việc thu thập cứ giao cho Ly lão nhi là xong, Sở Mộ chỉ cần ngồi ở tại chỗ hưởng thụ khí tức sinh mệnh dày đặc.

Dĩ nhiên, Sở Mộ đã kiểm tra xong số lượng linh ở trong động. Nếu không, lão già này tuyệt đối sẽ mượn gió bẻ măng, thừa cơ hốt một mớ cất giấu cho riêng mình. Sở Mộ biết rất rõ lão già này tham lam đến mức nào, không thể không đề phòng được.

"Ly lão nhi, nơi này có bao nhiêu ?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Còn chưa tính xong! Thiếu chủ làm sao tìm tới nơi này, ai da, lão nhân gia ta đã quá lâu không có sử dụng kỹ năng rồi, thiếu chút nữa sơ sót bỏ phí mất một đống Linh nguyên."

Ly lão nhi buồn bực dậm chân một cái, giọng nói có vẻ không cam lòng.

"Kỹ năng? Ngươi cũng có kỹ năng?"

Sở Mộ nghi ngờ hỏi.

Sở Mộ biết lực công kích của Ly lão nhi chỉ là số lẻ, nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối là ‘chí cao vô thượng’. ngay cả Hồn sủng cấp đế hoàng cũng không thểđộng nổi cọng lông chân của lão. Vì thế mới vừa nghe nhắc tới kỹ năng, Sở Mộ mặc nhiên cảm thấy hẳn là cái loại kỹ năng chạy trốn nào đó rồi.

"À, không có gì, thiếu chủ, nơi này có chừng hơn hai vạn linh, cộng thêm số lượng phía ngoài sợ rằng đã vượt qua ba vạn. Chỉ nhiêu đây đã có thể cường hóa ra ba con Hồn sủng chuẩn đế hoàng đơn thuộc tính rồi, lần này thiếu chủ thật sự phát tài."

Ly lão nhi cười cười nói.

"Ba vạn linh?"

Trên mặt Sở Mộ lập tức xuất hiện nụ cười sáng lạn.

Có thể kiếm được hai vạn linh dùng để cường hóa Bạch Yểm Ma cũng đã thỏa mãn hắn rồi.

Kết quả không nghĩ tới cái mỏ Linh nguyên này cung cấp dư ra một vạn linh, chẳng phải là cho không hắn một con chuẩn đế hoàng hay sao?

Sở Mộ bây giờđang nhức đầu vì thiếu hụt linh, mấy đầu thứ sủng của hắn còn đỡ, nhu cầu thuộc tính cũng không cao lắm. Nhưng mà mấy con chủ sủng quả thực là cái động không đáy, đầu tư tài chính bao nhiêu cũng không đủ cho chúng nó ăn.

Trước tiên nói về Chiến Dã.

Thuộc tính Chiến Dã là Trùng và Thú, tuy đều là chủ thuộc tính nhưng phương diện Thú hệ yếu hơn rất nhiều. Trước kia là nhờ Sở Mộ tiêu phí một đống tiền mới cường hóa lên thành chủ thuộc tính.

Vốn là chiến Thú Mặc Dã phải có thuộc tính bình thường là Thú làm chủ, Trùng làm phụ.

Nhưng mà Chiến Dã lại có thuộc tính hoàn toàn điên đảo, Trùng hệ không chỉ là chủ thuộc tính, hơn nữa còn là thuộc tính dị thường, thậm chí còn biến thái hơn rất nhiều Trùng hệ Hồn sủng chân chính.

Thú hệ vốn phải là chủ thuộc tính lại biến thành phụ, thậm chí còn yếu hơn phó thuộc tính.

Sở Mộ bắt đầu tiến hành điều huấn Chiến Dã từ ba đoạn, dần dần mới điều hòa Thú thuộc tính trở về trạng thái tạm ổn, biến thành chủ thuộc tính. Từđó Chiến Dã mới trở thành Hồn sủng song chủ thuộc tính.

Dĩ nhiên, Chiến Dã vốn có thiên phú Trùng hệ thuộc loại dị thường, nếu như Sở Mộ chỉ tập trung cường hóa Trùng thuộc tính đối với Chiến Dã. Có lẽ hắn chỉ mất mấy ngàn linh sẽ có ngay một con Hồn sủng đế hoàng đơn thuộc tính.

Dù sao thiên phú mỗi loại thuộc tính càng cao thì tỷ lệ cường hóa thành công càng lớn, thậm chí trải qua chiến đấu nhiều trận vẫn có khả năng tự mình hoàn thành cường hóa.

Nhưng mà xác suất tự hoàn thành cường hóa không cao, nhất định phải chờđợi quãng thời gian rất dài, Sở Mộ vốn không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên Chiến Dã nếu muốn giữ vững song chủ thuộc tính và cường hóa đến cấp đế hoàng, hắn phải kiếm đủ tài nguyên gấp bốn lần, cũng chính là bốn vạn linh.

Cường hóa Chiến Dã với Trùng thuộc tính đến cấp đế hoàng chỉ cần mấy ngàn linh, nhưng mà cộng thêm Thú thuộc tính lại mất thêm ba vạn linh. Đây chính là mức giá phải trả do chênh lệch thiên phú.

Thật ra thiên phú cũng là nguyên nhân trọng yếu quyết định số lượng tài nguyên cần thiết để cường hóa. Nếu như một đầu Hồn sủng có thiên phú dị thường, vậy thì hao phí tài chính cũng giảm đi không ít, tuyệt đối không sứt đầu mẻ trán như cái loại thiên phú bình thường.

Rất nhiều Hồn sủng sư thu phục Hồn sủng đầu tiên chủ yếu là nhìn đẳng cấp chủng tộc.

Nhưng bồi dưỡng đến Hồn sủng thứ hai sẽ không chỉ xem đẳng cấp chủng tộc, mà còn phải nhìn thiên phú thuộc tính của nó. Nếu như thiên phú quá thấp, vậy thì tài nguyên cường hóa trực tiếp lật lên gấp mấy lần, hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng cao hơn rất nhiều.

Tạm thời không nói đến vấn đề thiên phú, hiện tai bàn qua vấn đề tiểu Chập Long.

Tiểu Chập Long cần phải có sáu lần tài nguyên đã khiến cho Sở Mộ cực kỳ nhức đầu, tiếp theo là Băng Không Tinh Linh cần một lần tài nguyên, Quỷ Khung Quân Vương cần hai lần tài nguyên, Dạ Lôi Mộng Thú cần hai lần tài nguyên. Toàn bộ cường hóa lên tới cấp đế hoàng khẳng định là một đống linh khổng lồ.

Cũng may tiểu Mạc Tà không phụ lòng kỳ vọng của hắn, cách đây ít lâu đã trực tiếp dị biến trở thành Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng.

Mặc dù Ly lão nhi đã liệt Hỏa thuộc tính của Mạc Tà vào trong hàng ngũ phó thuộc tính. Nhưng mà Sở Mộ biết thật ra Mạc Tà chính là Hồn sủng ba chủ thuộc tính, có như thế mới phù hợp với chủng tộc Thất Tội Hồ - Đọa Lạc Viêm Quân. Thực tế cũng đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng, uy lực Hỏa thuộc tính của Mạc Tà mạnh mẽ không cần bàn cãi.

Hồn sủng đơn thuộc tính cần một lần tài nguyên để cường hóa.

Hồn sủng có một chủ thuộc tính và thiên phú bình thường cần gấp rưỡi hoặc hai lần tài nguyên. Nếu muốn biến phó thành chủ sẽ tăng lên gần năm lần tài nguyên, hơn nữa còn phải bắt đầu cường hóa từ sớm.

Song chủ thuộc tính, thiên phú bình thường cần ba lần tài nguyên. Sở Mộ tạm thời nhận định là Băng Hỏa Yêu Tinh của Diệp Khuynh Tư.

Thất Tội Hồ - Đọa Lạc Viêm Quân vốn có huyết thống phức tạp, nhưng có thể khẳng định thuộc tính càng nhiều thì đốt tiền càng dữ dội. Ví dụ như Hồn sủng ba chủ thuộc tính, Mạc Tà mà không tự mình dị biến, đoán chừng Sở Mộ sẽ phải mất 10 lần tài nguyên để cường hóa, đây là con số kinh khủng tới mức nào chứ?

Cho nên, có thể nói là Sở Mộ đang nuôi nấng một đống lớn Hồn sủng thuộc loại đốt tiền như rác, hiện tại có thể kiếm thêm một vạn linh cũng là chuyện vui mừng rất lớn. Ít nhất Sở Mộ vẫn có thể cường hóa ra một con đế hoàng, gia tăng tư cách kiếm tiền xoay vòng vốn.

Ly lão nhi nhảy xuống, hai bàn tay nho nhỏ vững vàng cầm lấy tất cả số linh.

"Có ba vạn là tốt rồi."

Sở Mộ cười nói.

Tây giới đúng lúc có một tòa Yểm Ma thành, chỉ cần xuất ra hai vạn linh hẳn là đám người Yểm Ma cung nguyện ý chuyển nhượng linh vật cường hóa Bạch Yểm Ma.

Còn dư lại một vạn linh xem ra để dành cho Băng Không Tinh Linh. Hiện tại Băng Không Tinh Linh đã đạt đến quân chủ đỉnh phong, sau khi đạt tới mười đoạn sẽ tiêu hóa sạch sẽ năng lượng Tiên Băng. Đến khi đó, Sở Mộ sẽ trực tiếp cường hóa nó tăng lên cấp đế hoàng.

Sau khi Băng Không Tinh Linh trở thành Hồn sủng đế hoàng, trong tay Sở Mộ còn có một nửa Tiên Băng, đại khái đợi thêm một ít thời gian lại cấp cho Băng Không Tinh Linh phục dụng cường hóa đến sơ đẳng đế hoàng. Cứ như thế, thực lực Sở Mộ trực tiếp gia tăng một mảng lớn.

Không vượt quá một năm, Sở Mộ sẽ có thể áp đảo phần lớn cường giả Hồn Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.