Sủng Mị

Chương 1142: Q.2 - Chương 1142: Ma Linh cấp Đế Hoàng qua lại!






Một dấu vết nhỏ xuất hiện trên lân giáp của thân ảnh u lam sắc kia, lực lượng của yêu linh bị hóa giải hoàn toàn, Gia Hằng phát hiện có người xuất hiện kịp thời cứu mình một mạng. Trong nội tâm dâng lên cảm giác mừng như điên vì sống sót sau tai nạn.

Hắn ngẩng đầu muốn biết người ra tay cứu mình là ai, nhưng rất nhanh tươi cười trên mặt của hắn biến thành cổ quái. Dường như không nghĩ tới người cứu mình lại là người từng quen biết.

- NGAO rống...

Toàn thân tiểu Chập Long có u hồn lượn lờ, vô số chiến hồn hình thành lực lượng u linh bàng bạc vây quanh yết hầu của tiểu Chập Long.

- Phốc! ! ! ! !

Long quang của Tiểu Chập Long ấn chứa u linh lượn lờ phun thẳng vào con yêu linh chúa tể của Nghiễm Thông huynh đệ, mặc cho con yêu linh kia phản ứng thế nào, phạm vi long quang ảnh hưởng vẫn đánh trúng lên người của nó.

Con yêu linh kia hét thảm một tiếng rồi bị long quang bắn trúng bay lên trời đụng vào một ngọn núi ở xa xa.

- Ngươi... Ngươi là người nào!

Nghiễm Thông huynh đệ biến sắc, con mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật Long tộc vừa công kích và nhìn qua Sở Mộ.

- Cút!

Sở Mộ chẳng muốn lãng phí thời gian với đám người này, nói ra một câu vô cùng đơn giản.

Nghiễm Thông huynh đệ ôm hận quét mắt nhìn qua Sở Mộ cùng Gia Hằng sau lưng Sở Mộ, đối mặt với Long tộc cấp chúa tể cấp thấp thì bọn họ không dám lỗ mãng, không cam lòng mà bỏ chạy.

Gia Hằng cùng Lý Cần trông thấy Nghiễm Thông huynh đệ chạy trối chết lập tức buông lỏng một hơi, vừa rồi hai người bọn họ có cảm giác tử vong đã tới gần, nếu không phải Sở Mộ kịp thời ra tay thì chỉ sợ bọn họ hiện giờ đã nằm trong vũng máu.

- Sở huynh đệ tới thật đúng lúc.

Lý Cần ra bộ dáng ân cần hữu hảo, mặt mũi tràn đầy cảm kích tươi cười.

Khách sáo cái gì, Sở Mộ cho tới bây giờ không hiể, ánh mắt của hắn nhìn lên người Gia Hằng, thản nhiên nói:

- Ta đã cứu ngươi một mạng, lấy chiếc nhẫn ra đây.

Biểu hiện trên mặt Gia Hằng cùng Lý Cần cứng đờ. Gia Hằng phản ứng thật nhanh, nói:

- Chúng ta cùng ra ngoài làm việc cho thành chủ, Ma Linh này có công lao lớn nhất là Sở huynh đệ, ta cầm hay Sở huynh đệ cầm kỳ thật cũng như nhau.

- Còn muốn chết một lần?

Ánh mắt Sở Mộ lạnh lẽo, ngữ khí cũng lộ ra một tia sát ý!

Sở Mộ biến hóa rất nhanh, cho dù là ánh mắt chấn nhiếp hai là khí tức tà dị thì toàn thân Gia Hằng cùng Lý Cần lạnh lẽo!

Thằng này so với Nghiễm Thông huynh đệ còn đáng sợ hơn nhiều!

Hai người cơ hồ đồng thời ý thức được thằng đứng trước mặt của mình là nhân vật giết người cướp của chính cống, đã cảm nhận được uy hiếp tử vong một lần rồi, bọn họ sao dám không làm theo.

- Lập tức cho, lập tức cho... Sở huynh đệ, có chuyện gì cứ từ từ nói.

Gia Hằng không dám lãnh đạm, đem chiếc nhẫn đưa cho Sở Mộ.

Sắc mặt Lý Cần cũng biến thành màu gan heo, mặc dù trong lòng có tức giận nhiều hơn nữa cũng không dám nói thêm lời nào, dù sao lúc ban đầu hai người bọn họ đã nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán Phượng Hoàng là chúa tể cấp thấp, hiện tại hắn lại khống chế một Long tộc chúa tể cấp thấp xuất hiện, thực lực của thằng này vượt qua Nghiễm Thông huynh đệ vài lần.

Sở Mộ nhận lấy chiếc nhẫn bắt hồn,, trực tiếp con Ma Linh kia chuyển qua chiếc nhẫn của mình, sau đó rất trượng nghĩa đem chiếc nhẫn trống rỗng ném lại cho Gia Hằng.

Mặt mũi Gia Hằng tràn đầy buồn khổ cầm lấy chiếc nhẫn bắt hồn, trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ Sở Mộ trả lại chiếc nhẫn cho mình hay không.

- Hai người các ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi này, ta sẽ không cứu các ngươi lần thứ hai.

Sở Mộ nói xong một câu này liền khống chế tiểu Chập Long quay người rời đi.

Gia Hằng cùng Lý Cần hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi trở về Văn thành lần nữa nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho Lý thành chủ, Sở Mộ này quả thật quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, vứt bỏ hai người bọn họ không nói, không ngờ còn đoạt đồ vật của người nhà.

Sở Mộ hoàn toàn không có ấn tượng gì với hai người này, có thể ra tay cứu bọn họ đã cho Lý thành chủ mặt mũi rồi, về phần đoạt đồ vật của bọn họ là đương nhiên, đồ vật trong tay của bọn họ là của bọn họ, ở trong tay của mình là của mình.

Sở Mộ bay qua vài ngọn núi nguy nga, hiện giờ thế cục trước mặt rất hỗn loạn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám người đang tản ra tìm kiếm Ma Linh, cũng có thể nhìn thấy những người khác đánh đập tàn nhẫn, vì bắt được Ma Linh mà liều tới máu chảy đầu rơi, cũng có một ít người như Sở Mộ chạy loạn, là nhân vật đang tìm may mắn.

...

Dưới khe núi, Nghiễm Thông huynh đệ lúc này đang chữa thương cho yêu linh.

Vừa rồi mặc dù chỉ đụng trúng biên giới long quang mà thôi, nhưng yêu linh chúa tể cũng bị thương không nhẹ, Nghiễm Thông huynh đệ cũng âm thầm cắn răng, không ngờ nửa đường còn giết ra một cường giả chúa tể cấp thấp, nhớ rõ Vọng thành hình như không có cường giả trẻ tuổi như vậy.

- Là tên kia, không ngờ hắn còn dám đi về hướng bên này!

Nghiễm Thông huynh đệ cắn răng nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh trên bầu trời.

- Đi, đi báo cáo Vĩnh đại nhân.

Nghiễm Thông huynh đệ đi cùng một đội ngũ khác trong Văn thành, đội ngũ này do những cao thủ cao cấp của Văn thành tạo thành, mỗi người đều có được hồn sủng cấp chúa tể cấp thấp, hai người bọn họ xem như phụ trợ mà thôi.

Nghiễm Thông huynh đệ không dám tới gần Sở Mộ, sau khi đợi Sở Mộ rời khỏi thì nhớ rõ phướng hướng của hắn, lập tức bay tới một đỉnh núi cao cao.

Trên đỉnh núi nguy nga này có bốn gã hồn sủng sư đang đứng ở biên giới đỉnh núi, ánh mắt của bọn họ bao quát sơn mạch đang ầm ĩ này, ánh mắt cao ngạo dường như đợi cái gì đó xuất hiện.

- Lần này thu hoạch có lẽ sẽ rất phong phú ah!

Đứng tại trung ương nhất là Vĩnh Sùng tươi cười nói ra.

Vĩnh Sùng phụng lệnh thành chủ Văn thành mang theo cường giả trong thành đi vào Nghiễm Thông Mê Giới bắt Ma Linh, chuyến này lấy bốn người bọn họ làm chủ, kể cả hắn thì còn có ba người ở bên cạnh.

Thực lực của nó ba người này có thể so sánh với Cương Tương, bọn họ cũng vô cùng cảm thấy hứng thú với Ma Linh cấp Quân Chủ, nhưng bọn họ hiện giờ khẳng định trong sơn mạch này có Ma Linh cấp Đế Hoàng, sở dĩ bọn họ không có ra tay là vì chờ đợi Ma Linh cấp Đế Hoàng xuất hiện.

- Ân, chúng ta đã có được một Ma Linh cấp Đế Hoàng, có thể có được một con là thừa sức phục mệnh, mấy thủ hạ của Ngô Cương Thống có lẽ không bắt được Ma Linh cấp Đế Hoàng đâu nhỉ?

Đứng ở bên cạnh Vĩnh Sùng là Lâm Bành Phong nói ra.

Lâm Bành Phong thực lực xếp hạng thứ hai trong bốn người nơi này, phát hiện Ma Linh cấp Đế Hoàng sớm nhất là dựa vào yêu linh của hắn mới bắt được.

Ma Linh cấp Quân Chủ hành tung phiêu hốt bất định, Ma Linh cấp Đế Hoàng thì càng khó bắt, muốn bắt được thật sự phải dựa vào vận khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.