Sủng Mị

Chương 1409: Q.2 - Chương 1409: Ma nữ Lâm Mộng Linh




Nếu tiếp tục xuống dốc theo khuynh hướng này, đại khái qua chừng một, hai trăm năm nữa Yêu Hồ nhất tộc sẽ bị hoàn cảnh khắc nghiệt tại Ấn cốc dần dần tiêu diệt, sau đó biến mất triệt để khỏi dòng chảy lịch sử.

"Đây là vận mệnh không có cách nào tránh khỏi, một khi mất đi chủng tộc huyết thống cao cấp bảo hộ, những á tộc nhỏ yếu hơn cũng bị liên lụy. Thiếu chủ bây giờ nhìn thấy chính là một ví dụ tàn khốc nhất, chân thực nhất của la bàn vận mệnh."

Ly lão nhi đã nhận ra Sở Mộ bắt đầu thấu hiểu sự tình nghiêm trọng, chậm rãi nói thêm một câu chắc như đinh đóng cột.

"Nơi này chỉ là một cái không gian độc lập. Ở thế giới của chúng ta, Yêu Hồ nhất tộc không đến nổi thê thảm như vậy chứ ?"

Sở Mộ lại hỏi tiếp.

Ly lão nhi gật đầu nói:

"U Minh là đại biểu cho Yêu Hồ nhất tộc, hơn nữa đã từng xuất hiện lãnh tụ cấp Bất Tử trong truyền thuyết. Yêu Hồ nhất tộc ở nơi này bởi vì chủng tộc Thất Tội Hồ Quang Vương đời đời xuống dốc mới đi đến tình trạng ngày hôm nay. Ở thế giới bình thường vẫn còn không ít chủng tộc Yêu Hồ cường đại, đặc biệt là lão tổ U Minh Hồ Tôn đã dẫn dắt Yêu Hồ nhất tộc đi lên đỉnh cao nhất trên kim tự tháp tiến hóa."

Nghe được Ly lão nhi nói như vậy, tâm tình Sở Mộ mới hòa hoãn một chút.

Có lẽ bia khóc giảng thuật chuyện xưa chính là nguyên nhân Thất Tội Hồ phạm phải tội nghiệt, thân đeo gông xiềng. Hiện tại Yêu Hồ nhất tộc trong Ấn cốc gần như diệt tuyệt tích, Sở Mộ có cảm giác giống như trên thế giới này không còn chỗ cho Yêu Hồ nhất tộc sinh tồn. Áp lực trầm trọng đột nhiên ập tới khiến cho Sở Mộ không kịp thích ứng.

"Thiên Giới Bi giảng thuật chính là nguyên nhân Thất Tội Hồ bị phong ấn đúng không? Giải khai bí ẩn Thiên Giới Bi có thể giúp cho Thất Tội Hồ thoát khỏi gông xiềng không?"

Sở Mộ trầm giọng hỏi.

"Có lẽ đúng, cũng có thể sai. Ta cảm giác Thiên Giới Bi đang muốn nói cho thế nhân biết chuyện gì đó. Về bản chất hẳn là tương đồng với sự tình xảy ra đối với Thế Chủ Thụ, tất cả đều là vì sinh tồn mà thôi. Đáng tiếc, một cây Thế Chủ Thụ cuối cùng cũng đã chết, không biết kèm theo đó là tai hoạ ngầm kinh khủng đến mức nào."

Ly lão nhi nói ra quan điểm của mình.

"Còn có tai hoạ ngầm?"

Sở Mộ cảm thấy khó hiểu, vội vàng hỏi tới.

"Nhất định sẽ có, từ thời cổ xưa tới nay Thế Chủ Thụ là tồn tại giống như thần linh, bản thân nó vô tư kính dâng sinh mạng và năng lượng cho tất cả giống loài. Vô số chủng tộc cổ xưa sinh tồn và phát triển hoàn toàn tương đồng với các đời Thế Chủ Thụ. Một khi Thế Chủ Thụ tử vong nhất định sẽ dính líu rất nhiều chủng tộc cổ xưa cùng nhau diệt tuyệt, nhưng chủng tộc tà ác bị Thế Chủ Thụ áp chế sẽ nhân cơ hội quật khởi, hoặc là bộc phát ôn dịch hoành hành hậu thế, hoặc là một tràng đồ sát đẫm máu khiến cho sinh linh đồ thán, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Có lẽ trong vòng một, hai năm còn chưa nhìn ra, nhưng qua trăm năm, qua ngàn năm, sau khi quá trình tích lũy đạt tới trình độ nhất định sẽ lập tức bộc phát như cơn đại hồng thủy cuốn trôi hết thảy. Ngươi nghĩ xem, trận tai nạn như thế sẽ đáng sợ cỡ nào ?"

Ly lão nhi cũng lộ ra thần sắc lo lắng hiếm thấy.

"Tựa như Giao Nhân cổ xưa, đây là tồn tại chí cường ngủ say thời gian lâu như vậy, nó không phải là hung thần bạo ngược của thời đại kia hay sao?"

Sở Mộ cảm thấy Ly lão nhi nói rất có đạo lý, đồng thời hắn cũng nghĩ đến câu nói trước kia của Trữ Mạn Nhi. Khi thực lực còn kém chỉ thấy được mặt ngoài sự vật, nếu như đứng trên độ cao nhất định dõi mắt nhìn xuống sẽ phát hiện rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy, hết thảy mọi việc đều có tuần hoàn nhân quả.

"Mạc Tà, ngươi đi hỏi Quang Vương xem nó có nguyện ý để cho ta mang đám tiểu Yêu Hồ kia đi không? Ấn cốc đã không phải là địa phương cho chúng nó sinh tồn, ta muốn đưa chúng nó tới Tân Nguyệt Địa, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, chúng nó chạy không thoát vận mệnh tử vong."

Sở Mộ nói với Mạc Tà.

Đám tiểu Yêu Hồ này cho dù ký kết hồn ước với nhân loại, hay thả vào môi trường tự nhiên ở Tân Nguyệt Địa đều tốt hơn Ấn cốc rất nhiều. Mặc dù Sở Mộ không dám bảo đảm chúng nó có thể sống sót bao nhiêu năm tại Tân Nguyệt Địa, nhưng chung quy cuộc sống của chúng nó vẫn tốt hơn ở địa phương khắc nghiệt này.

Mạc Tà khẽ gật đầu, lại chạy tới trước mặt Quang Vương bắt đầu trao đổi.

Quang Vương cuối cùng đã có phản ứng, nó hơi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ. Hẳn là Quang Vương rất quan tâm đám tiểu Yêu Hồ này, nếu chúng nó có thể thoát khỏi hoàn cảnh ác liệt này hiển nhiên là tốt hơn rồi. Nhưng mà Quang Vương không có lý do gì để tin tưởng một gã nhân loại xa lạ. Mạc Tà tiếp tục trò chuyện với Quang Vương, còn hai người Lâm Mộng Linh và Hạ Âm trợn mắt nghi hoặc. Bọn họ không hiểu tại sao Sở Mộ muốn trợ giúp đám tiểu Yêu Hồ này.

"Nhìn không ra nha! Thì ra ngươi còn có mấy phần thiện tâm."

Lâm Mộng Linh tiến lại gần, cười nói.

"Đúng thế, đúng thế, thật sự bất ngờ."

Hạ Âm cũng gật đầu lia lịa.

Trước giờ Sở Mộ tàn sát sinh linh nhiều không đếm hết, nội tâm hắn đã không còn khái niệm thương hại. Nhưng mà không biết tại sao, sau khi nhìn thấy hình ảnh ấm áp khiến cho lòng dạ hắn chua xót ở trước mắt, trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên có cảm giác mình nên làm một cái gì đó.

Hơn nữa, hắn nhìn đám tiểu Yêu Hồ đã thấy được thân ảnh Mạc Tà khi còn ở trên Yểm Ma đảo, hoàn cảnh lúc đó bản thân hắn và Mạc Tà chỉ là tầng dưới chót. Nếu như không gặp được hắn, không biết Mạc Tà có bị chết non ở thời điểm Nguyệt Quang Hồ hay không?

Sở Mộ suy nghĩ như thế, đặc biệt hoàn cảnh của hắn cũng không khá hơn Mạc Tà bao nhiêu. Nếu như lúc đó hắn không gặp được Mạc Tà, có lẽ chính hắn đã bị vận mệnh diệt vong từ lâu lắm rồi.

Cuối cùng Mạc Tà đã thuyết phục Quang Vương để cho đám tiểu Yêu Hồ đi theo Sở Mộ rời khỏi nơi này.

Đám tiểu Yêu Hồ có chút không nỡ rời xa, thế nhưng Quang Vương nói cho chúng nó biết thế giới bên ngoài Ấn cốc còn thú vị hơn rất nhiều. Đám tiểu Yêu Hồ tin là thật, tất cả lập tức nô nức nhảy vào trong không gian giới chỉ của Sở Mộ, trong lòng chờ mong vô hạn đối với thế giới bên ngoài.

Sở Mộ muốn Mạc Tà khuyên nhủ Quang Vương rời khỏi Ấn cốc. Tuy rằng tài nguyên bên trong Ấn cốc quả thật phong phú, linh khi nồng đậm, nhưng nơi này đã không còn thích hợp cho chủng tộc Yêu Hồ sinh tồn. Hơn nữa, cho dù một khối lãnh địa khắp nơi toàn là hoàng kim cũng không thể nào xua tan được cảm giác cô độc. Một thân một mình sống trong thế giới rộng lớn, không có đồng bạn, không có thân nhân chắc chắn là vô cùng bi thảm.

Nhưng Quang Vương không muốn rời đi, nó yên lặng nằm trong hang động đơn sơ, u ối. Ánh mắt khôi phục lại vẻ đạm mạc như cũ.

Thất Tội Hồ Quang Vương lại có loại ánh mắt này khiến cho trong đầu Sở Mộ hình dung một vị lão nhân cô độc gần đất xa trời, thân ảnh lão ở dưới ánh chiều tà chờ đợi thời khắc tử vong. Hắn không hiểu được tại sao nó lại cố chấp lưu lại chỗ này, nơi này còn có cái gì đáng giá cho nó thủ hộ?

Sở Mộ kính trọng sinh vật cường đại, nhưng lại cảm thấy tiếc hận vì hành động tiêu cực của Thất Tội Hồ Quang Vương.

Sở Mộ mang đám tiểu Yêu Hồ rời đi, ba người không có dừng lại trên đỉnh núi quá lâu. Có lẽ Thất Tội Hồ Quang Vương đã quen với cuộc sống nơi này, cũng có lẽ nó còn cố chấp cho rằng Ấn cốc chính là lãnh địa của nó, vì thế mới không muốn rời khỏi. Về chuyện này, cho dù Sở Mộ cưỡng cầu cũng không được.

Sở Mộ cố ý tìm đến Hoa Hồn trận do Vũ Sa bố trí. Trên thực tế thay vì để cho Thất Tội Hồ Quang Vương tiếp tục cuộc sống bi thảm như vậy, Sở Mộ rất hi vọng nó trở thành Hồn sủngcủa Vũ Sa. Ít nhất Vũ Sa có dã tâm rất lớn, điều này sẽ kích thích Thất Tội Hồ Quang Vương tiến tới lĩnh vực mạnh hơn.

Rất đáng tiếc, Sở Mộ tìm mãi không thấy Hoa Hồn trận của Vũ Sa.

Hiện tại chỉ còn lại duy nhất Quang Hoàng Sào là hắn chưa đi điều tra, nhưng mà số lượng Quang Tước nhiều lắm. Bên trong Quang Hoàng Sào còn có một đầu Quang Hoàng thực lực tương đương Thất Tội Hồ Quang Vương. Hắn không thể Bán Ma hóa căn bản không dám xông vào trong đó.

Hơn nữa, trên phương diện thuộc tính hắn cũng bị khắc chế lợi hại, Vong Mộng cũng chưa chắc thích hợp tiến hành niết bàn tái tạo trong khối di tích kia, lỡ may không cẩn thận bị thoái hóa suy giảm đẳng cấp thì Sở Mộ có nước khóc ròng.

Ở bên cạnh còn có Trữ Mạn Nhi trợ giúp, Sở Mộ không cần phải lo lắng vấn đề Vong Mộng hồi phục tăng cường thực lực. Sau khi trở lại Tân Nguyệt Địa, Trữ Mạn Nhi sẽ dốc toàn lực trợ giúp Vong Mộng thu nạp tiên khí rồi tự mình tiến hóa tương tự một lần niết bàn tái tạo.

Trong quãng thời gian kế tiếp, ba người tiếp tục đảo quanh những địa phương khác bên trong Ấn cốc. Hạ Âm rất may mắn tìm được loại Ma thạch cần có, Lâm Mộng tựa như không có chuyện gì quan trọng, hoặc là nàng đã hoàn thành chuyện cần làm, trước đó đã một mình tách đoàn mấy ngày. Cho đến cuối cùng, Sở Mộ vẫn không biết được mục đích thật sự sau khi nàng tiến vào Ấn cốc.

"Nữ nhân này… thiết lập Hoa Hồn trận ở đâu chứ?"

Sở Mộ bực mình lầm bầm một câu.

Thời gian thông đạo Ấn cốc mở cửa đã sắp tới rồi, nhưng mà Sở Mộ vẫn không có tìm được Hoa Hồn trận.

Sở Mộ quả thật có tâm giúp cho Thất Tội Hồ Quang Vương rời khỏi Ấn cốc. Chỉ có điều ngoại trừ Hoa Hồn trận có thể thay đổi ý nghĩ của nó, hắn không còn biện pháp nào khác. Chung quy hắn cũng không thể liều mạng đánh một trận với nó, rồi cưỡng ép mang đi. Mà cho dù có đánh cũng chưa chắc đánh lại nó, điều này làm cho Sở Mộ cực kỳ nhức đầu.

Hết lần này tới lần khác Sở Mộ đã tìm rất nhiều lần tại địa phương Vũ Sa nói. Nhưng hắn không có nhìn thấy bất kỳ trận đồ nào, chuyện này không thể trách hắn làm việc không tận tâm rồi.

"Chúng ta đi thôi! Tuy rằng Ấn cốc bảo vật phong phú, nhưng ở chỗ này quá lâu làm cho ta có cảm giác rất khó chịu."

Hạ Âm nói.

"Ta cũng có cảm giác như vậy."

Lâm Mộng Linh gật đầu nói.

"Ta cảm thấy không hề thoải mái."

Sở Mộ bổ sung vào một câu.

Trong Ấn cốc tồn tại Quang nguyên tố quá mức nồng nặc, đối với sinh vật hắc ám giống như Sở Mộ thật sự là bị hành hạ tinh thần rất lớn. Lúc trước bận rộn tu luyện còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi chạy đến những địa phương khác mới nhận ra trong người không khỏe.

Ấn cốc có rất ít thực vật, phần lớn đều là sơn mạch và vực sâu heo hút, quả thật không thích hợp nhân loại sinh sống lâu dàu. Thời điểm ba người rời khỏi Ấn cốc nhìn thấy một mảnh núi rừng xanh thẳm đập vào mắt, cảm giác khó chịu trong lòng bọn họ lập tức biến sạch, người nào người nấy hít vào một hơi thật dài cảm thụ làn gió mát mẻ chui vào lồng ngực.

Thân thể bọn họ giống như được thanh tẩy một lần, ô lam chướng khí trong người tiêu tán rất nhanh.

Sở Mộ thường xuyên xuất nhập không gian độc lập, có thể rõ ràng cảm giác được tình trạng ở không gian độc lập và thế giới bình thường khác biệt rất lớn. Hắn cảm thấy không gian độc lập chỉ có thể tu luyện và lịch lãm một đoạn thời gian ngắn, còn thế giới bình thường mới phù hợp cho tính mạng sinh tồn.

Cửa không gian Ấn cốc nằm ở phía sau núi Thần Tông. Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Mộng Linh quyết định tự mình quay trở về.

"Hai vị, theo ta đến Thần Tông ngồi một chút. Thần Tông chúng ta có hồ Thần Nữ có tác dụng thanh tẩy chướng khí rất tốt."

Lâm Mộng Linh mỉm cười nói với Hạ Âm và Sở Mộ.

"Tốt thôi, ta đã nghe nói Thần Nữ trì có thể kéo dài tuổi thọ, thanh lọc cơ thể, đẹp da mượt tóc từ lâu lắm rồi. Ha ha, ta không thể cự tuyệt lời mời này."

Hạ Âm lập tức gật đầu đồng ý.

"Còn ngươi?"

Lâm Mộng Linh quay sang hỏi Sở Mộ.

Bản ý Sở Mộ là muốn trực tiếp trở về Tân Nguyệt cung điện, đến lúc này hẳn là phân điện tại Tranh Minh chủ thành đã xây dựng xong.

Thấy Sở Mộ còn đang do dự, Lâm Mộng Linh trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí bất thiện:

"Thế nào? Sợ bổn tiểu thư bắt ngươi lại dùng đại hình hầu hạ sao?"

"Vậy thì đi !"

Sở Mộ lắc đầu cười khổ.

Lâm Mộng Linh trên căn bản đã nhận định Hàn Nhi Tinh chết trong tay Sở Mộ rồi, nhưng ba người cùng sinh hoạt suốt một năm tại Ấn cốc xem như quen thuộc lẫn nhau. Thật ra Sở Mộ rất tò mò nếu như Lâm Mộng Linh tìm được chứng cớ đích thực, nàng có thể trực tiếp xuất thủ bắt mình không? Hắn có cảm giác nữ nhân này vốn không quan tâm Hàn Nhi Tinh chết hay sống, mà phần lớn là do hiếu kỳ về lai lịch của hắn mà thôi.

Không bao lâu sau, một đám đệ tử Thần Tông cưỡi Tuyết Vân Hạc bay tới.

Vân Hạc toàn thân trắng xóa như mây, các đệ tử cũng mặc y phục trắng tinh. Cả đội ngũ hộ tống xếp thành một hàng, phần lớn là nữ đệ tử xinh đẹp làm cho đám người bên dưới vô cùng hâm mộ.

Các nữ đệ tử bay đến trước mặt Lâm Mộng Linh cung kính hành lễ, ngay cả Hạ Âm và Sở Mộ thấy được nhan sắc, vóc dáng nổi bật của các nàng cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Năm mươi mấy nữ đệ tử cưỡi Tuyết Vân Hạc bay trên bầu trời Tranh Minh chủ thành, sau đó vây quanh Lâm Mộng Linh tạo thành cảnh tượng cực kỳ hoành tráng thu hút vô số tầm mắt.

"Hay là ta cũng gầy dựng một đội hộ vệ toàn mỹ nữ nhỉ ?"

Hạ Âm vuốt vuốt cằm của mình, bắt đầu suy tư vấn đề này.

Ti Minh thành của hắn là vùng lãnh thổ địa linh nhân kiệt, mỹ nữ cũng không ít. Bản thân là vương giả khối lãnh thổ đó, nếu hắn muốn xây dựng một đội hộ vệ như vậy không phải là việc gì khó. Chỉ có điều một chi đội ngũ có dung mạo xuất chúng, thực lực cao cường giống như nữ đệ tử Thần Tông hẳn là tiêu tốn khoản tài phú đáng kể.

"Mặc dù ta cũng là nữ nhân, nhưng ta không thích nữ nhân xấu. Hai vị bây giờ hẳn là nóng lòng tới lầu các của ta làm khách rồi ?"

Lâm Mộng Linh Nhược Nhược mỉm cười tràn đầy ẩn ý.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ha ha ha !"

Hạ Âm lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Sở Mộ không nói gì, đám mỹ nữ này quả thật là có hiệu quả dưỡng mắt rất tốt. Coi như là nam nhân đứng đắn cũng không có lý do gì cảm thấy buồn khổ khi được một đám mỹ nữ hầu hạ?

Đây là lần thứ ba Sở Mộ tới Thần Tông rồi.

Khung cảnh Thần Tông uy nghiêm, tráng lệ giống như tiên cảnh làm cho Sở Mộ rung động như lúc ban đầu.

Nơi ở của Lâm Mộng Linh là một tòa Bạch Ngọc lầu các, cả tòa lầu các được xây dựng bằng các loại nguyên vật liệu quý hiếm, mỹ lệ vô song. Chung quanh có rất nhiều đình đài và hoa viên, giả sơn thác nước chảy róc rách…, cảnh vật hài hòa, yên lành hơn hẳn những dãy cung điện kiến trúc bằng nham thạch khô khan. Thời điểm hai người Sở Mộ vào trong lầu các có cảm giác giống như là bước vào tiên cảnh vậy.

"Vân Vận, Nam Lan, lựa ra mấy muội muội ‘tâm tư thoải mái’ đi theo hai vị khách quý tới Thần Nữ trì. Sau đó để cho đầu bếp chuẩn bị dạ tiệc, cần phải thịnh soạn, lại đi tới chỗ lão tiên sư xin mấy vò rượu loại tốt."

Lâm Mộng Linh trực tiếp nói với hai thị nữ thân cận.

Thời điểm tại Ấn cốc, Sở Mộ và Hạ Âm cảm thấy Lâm Mộng Linh không có gì khác những mỹ nữ thông thường, chỉ là hơi ngang ngược kiêu ngạo và bản tính tự tin quá mức mà thôi. Thật ra nàng cũng không khó gần như thiên hạ đồn đãi.

Nhưng mà vừa mới về tới Thần Tông, vị kiêu nữ Thần Tông lập tức bày ra một mặt hoàn toàn khác, cao nhã, quý phái khiến cho bọn họ tưởng như người ở trước mặt không phải là Lâm Mộng Linh từng quen biết.

Không biết có phải là đám nữ đệ tử chung quanh làm cho ánh mắt bọn họ lệch lạc, hay là bản thân Lâm Mộng Linh vốn là như thế. Tóm lại Sở Mộ cảm giác nữ nhân này trong lúc bất chợt biểu hiện khí chất khác hẳn lúc trước. Ít nhất khi còn ở trong Ấn cốc, nàng thỉnh thoảng có thể mở miệng mắng chửi người giống như những nữ tử điêu ngoa, đanh đá.

"Tiểu thư, tại đại sảnh có rất nhiều Chủ quan, chưởng môn, phán quan chờ đợi lâu lắm rồi."

Nữ tử tên là Vân Vận nhỏ giọng nói.

"Bảo bọn họ sáng mai lại đến, ta rất mệt mỏi không thể tiếp kiến."

Lâm Mộng Linh phất tay áo trực tiếp từ chối.

"Vâng !"

Vân Vận khom người thi lễ rồi bước nhanh ra ngoài.

"Thời gian tiểu tư tắm rửa và nghỉ ngơi rất lâu. Hai vị chờ trong chốc lát sẽ có người dẫn tới Thần Nữ trì, nếu có chuyện gì cần phân phó cứ việc nói với các nàng, các nàng nhất định sẽ thỏa mãn tuyệt đối."

Giọng nói Nam Lan cực kỳ ôn nhu, ẩn ý trong lời nói không cần suy nghĩ cũng hiểu.

“Phân phó kiểu gì cũng được ?"

Hạ Âm hơi nhíu mày, ý tứ của người ta cũng quá rõ ràng rồi.

Lầu các của Lâm Mộng Linh phần lớn đều là nữ tử sinh sống, toàn bộ bọn họ mặc y phục thống nhất là màu trắng tinh khiết. Hơn nữa, dung mạo bọn họ còn rất xuất chúng, tư thái lung linh yểu điệu như ẩn như hiện. Từ khi tiến vào nơi này, Hạ Âm không ngừng ho khan, trong lòng nóng nảy chờ đến thời gian “tắm rửa”.

Thật ra trong đầu hắn đang suy nghĩ, nếu người nào cưới được Lâm Mộng Linh chẳng phải là toàn bộ mỹ nữ nơi này cũng thuộc về hắn hưởng dụng hay sao?

Gương mặt Nam Lan hơi đỏ lên, cúi đầu nói:

"Có thể !"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Âm lập tức nháy mắt ra hiệu với Sở Mộ.

Thời gian không lâu lắm, đã có thị nữ dẫn hai người đến khu vực Thần Nữ trì.

Sở Mộ không quen mấy chuyện tắm nước nóng được người hầu hạ kiểu này, cứ dựa theo lời thị nữ mà làm.

May mà Thần Nữ trì không có cố ý bỏ vào vật liệu gì tăng cường Quang nguyên tố, ngược lại chỉ là thanh tuyền tinh khiết trị liệu. Sở Mộ nằm yên trong hồ hưởng thụ dòng nước ấm áp, làn da hư tổn dần dần khôi phục như cũ. Lúc trước ở trong Ấn cốc quả thật là chịu khổ không ít, bây giờ tinh thần hắn tương đối thoải mái.

Thời gian Lâm Mộng Linh tắm rửa quả thật lâu ngoài sức tưởng tượng, thậm chí Sở Mộ và Hạ Âm chờ đợi ở phòng ăn cả canh giờ mới nhìn thấy Lâm Mộng Linh thay đổi trang phục thanh nhã đi tới.

Thân thể nàng mềm mại như rắn nước, từng đường cong mê người ẩn hiện dưới lớp lụa, băng cơ ngọc cốt, bộ dáng hiện tại của Lâm Mộng Linh làm cho hai người có cảm giác kinh diễm.

"Hai vị có hài lòng với Thần Nữ trì và đám muội muội hầu hạ không?"

Lâm Mộng Linh ngồi xuống vị trí của mình, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Sở Mộ và Hạ Âm miễn cưỡng gật đầu, cười nói:

"Hài lòng, rất là hài lòng !"

Thấy vẻ mặt hai người Sở Mộ và Hạ Âm cứng ngắc, Lâm Mộng Linh mỉm cười càng thêm vui vẻ.

Lâm Mộng Linh trang điểm lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khác hẳn ngày thường, khí chất hào phóng, anh thư khí khái biến sạch. Thay vào đó là hình dạng đại tiểu thư nho nhã với tâm tư của tiểu ác ma khi nhìn thấy quỷ kế được như ý.

Sở dĩ Lâm Mộng Linh cười sảng khoái như thế là bởi vì nàng đoán được trong lòng hai nam nhân đang đánh chủ ý gì. Cho nên nàng mới phân phó thị nữ hầu hạ, đặc biệt còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “tâm tư thoải mái”.

Vân Vận và Nam Lan hầu hạ đại tiểu thư nhiều năm, dĩ nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Mộng Linh. Vì thế các nàng mới an bài mấy cô nương vóc người mập mạp, tuổi cao thể tráng đi tới hầu hạ tắm rửa.

Hạ Âm vốn là hưng phấn bừng bừng tiến vào Thần Nữ trì, kết quả nhìn qua dung mạo và vóc người thị nữ liền mất sạch hứng thú. Trong lòng thầm mắng Lâm Mộng Linh trăm ngàn lần.

Sở Mộ vẫn còn tốt, bản thân hắn không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà Lâm Mộng Linh an bài như thế, hắn cũng không thể nào cảm thấy thoải mái được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.